10. Mùa Đông Cali 2013

Thứ Năm Ngày 9 Tháng 1 Năm 2014
Berkeley, California 

Năm 2014 đến và năm 2013 đã trôi qua.  Tuy vậy, mùa đông mà năm 2013 bắt đầu vài tháng trước nay vẫn còn đây vì thời tiết còn lạnh buốt và cây rừng đang bị phủ dầy bởi tuyết trắng tại nhiều nơi trên nước Mỹ.  

Thời gian vừa qua cuộc sống của tui vần bình thường và vợ tui mừng 1 năm từ ngày đặt đôi chân lên nước Mỹ.  Tại công ty, tui đã được thăng tiến rất đáng kể, tháng 5 của 2013 tui được tăng lương, lên chức và cứ nghĩ ít nhất 2-3 năm sau mới lên lương lại nhưng không ngờ trước mùa Giáng Sinh, công ty trao cho tui lá thư báo tinh vui lương tăng 4% nửa.  Với số lương hiện nay, tui có thể đi làm nuôi vợ và có con cho một cuộc sống thoải mái và ổn định nhưng vì muốn lo lắng thật nhiều cho tương lai và về già, vợ tui sánh vai cùng tui để siêng năng chịu khó đi làm mỗi ngày để chứ không chịu chỉ 1 mình tui đi làm.  Đó là 1 người vợ yêu và giỏi.  Tui không bao giờ thích ai, cho dù kết bạn với những người lười biến, nhất là đàn ông cho nên vợ đi làm, tui cũng rất vui và càng thêm phấn đấu vào mỗi buổi sáng ra xe đến công ty.

Bước vào năm 2014, tui và vợ đặt ra một vài mục đích về vấn đề tài chánh và sẽ cố gắng đạt. Vợ chồng sẽ lo làm, không ăn sài phung phí hoặc đua đòi.  Vợ chồng sẽ cố gắng tiết kiệm sao để sớm ngày mua một căn nhà đẹp vì khi có con, chung cư sẽ không còn thích hợp như một căn nhà riêng tư và rộng rải.   Vợ chồng cũng đặt ra kế hoạch tháng 9 này sẽ về Việt Nam chơi. Thứ nhất là cần đi du lịch sau nhiều tháng làm việc.  Thứ nhì là khi tháng 9 đến cũng là khoảng thời gian em xa gia đình gần 2 năm từ ngày kết hôn và em theo anh đến Mỹ.  Nếu về Việt Nam chơi, ba mẹ em sẽ rất vui mừng khi gặp lại em, đó cũng là những gì tui rất muốn nhìn thấy.  Thứ ba nửa là tui cũng muốn quay về thăm quê hương Long Khánh của tui, thăm anh chị và cháu, chùi mộ và thấp nhang cho Ba.  Xưa kia khi còn trẻ, tui đã có phần lãng quên sự liên lạc với bà con hàng xóm nên ngày nay, tui muốn quay về để sửa đổi.  

Vậy coi như 1 năm đã trôi qua, tui lại già hơn 1 tuổi và đến nay, tui cũng bắt đầu lất phất có vài cộng tóc bạc trên đầu nhưng những nguyện vọng cho cuộc đời tui vẫn chưa thực hành được.  Tui hy vọng năm nay sẽ là một năm thành công để tui sớm ngày nhìn được những nguyện vọng và mơ ước của tui được đưa vào hiện thực.

---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Hai Ngày 20 Tháng 1 Năm 2014 ( Ngày Lễ Dr. Martin Luther King)
Berkeley, California  

Hôm nay là ngày lễ Dr. Martin Luther King được nghĩ làm nhưng sáng nay chở vợ đi làm, tui cũng đến công ty để làm ít việc.  Tui không biết hôm nay sẽ làm được bao nhiêu việc nhưng ít ra cũng đở hơn ngồi ở nhà.  Vào công ty, tui cũng có thể vừa làm vừa nghe nhạc, vừa đọc tin tức hoặc lâu lâu lên facebook. Còn nếu ở nhà thì tui cũng như vậy nhưng không làm được cho công ty mà tui muốn làm.  

Đêm qua vợ chồng tui đi 24 hours fitness tập thể dục rồi sau đó vào phòng xông hơi.  Tui sẽ ráng khuyến khích em tiếp tục đi tập thể dục thường xuyên.  Tập thể dục giúp cho sức khỏe tốt cho hiện tại và sau này, giúp em có một thân hình đẹp mà tui và em đều muốn có và tập thể dục giúp vợ chồng xây dựng được một đời sống lành mạnh và tinh thần phấn chấn.

Thời gian 2-3 tháng qua, vợ chồng tui đã khồng giữ được 1 số tiền khá lớn như dự định.  Đáng lý ra số tiền khoảng $10,000 đó đã được nằm trong kế hoạch tiết kiệm nhưng vài tháng cuối năm, những sự kiện không dự định đã đến khiến số tiền không còn được nằm trong tài khoản tiết kiệm nửa.  Thôi thì đó cũng là những tháng cuối năm của 2013.  Bước vào năm mới 2014, tui và em quyết định sẽ cố gắng giảm mọi chi phí đến mất tối đa cho dù bất cứ vấn đề gì không cần thiết đối với tụi tui có thể xảy ra.   Tui phải cố gắng hơn nửa để 2 năm sau, dự án đầu tiêng của vợ chồng sẽ trở thành hiện thực.

Tội nghiệp cho em, em vẫn đi làm 7 ngày 1 tuần và chỉ nghĩ ngơi sau mỗi buổi chiều khi mặt trời xuống chứ không như tui, chỉ làm 5 ngày 1 tuần và được nghĩ trong những ngày lễ.  Nghĩ đến sự chịu khó của em trong công việc, tui thấy thương em và tự nói, một đồng phung phí tui cũng ráng không để xảy ra.  Cũng may cả vợ chồng đều có công việc làm ra tiền nên thường phấn đấu hơn trong cuộc sống hàng ngày khi hình dung đến những nguyện vọng muốn có trong tương lai.  

Thôi vài lời tâm sự và lưu lại để sau này, 10-20 năm sau tui có thể đọc lại những gì xảy ra hôm nay.

---------o O o O o O o O o O o---------

Chủ Nhật Ngày 26 Tháng 1 Năm 2014
Berkeley, California 

Hôm nay cũng như tâm trạng mấy ngày qua của tui là buồn, chán, ngao ngán và tức giận khi tui nghĩ đến chuyện gia đình.  Mấy chị gái và tui rất thương và lo lắng cho nhau từ khi còn là tuổi thơ. Mấy mươi năm qua hoàng cảnh đưa chị em sống xa cách nhưng tình thương và sự lo lắng chưa bao giờ giảm.  Đôi lúc có giận nhau nhưng sau đó một thời gian thì vui lại, cảm giác chán và ngao ngán chưa bao giờ xảy ra cho đến thời gian gần đây, tui không biết phải giải quyết và nói như thế nào.  Quy cho cùng, chỉ tại thằng cháu của tui, cái thằng nay đã có vợ, có con mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi, phá hại, lười biếng và không chịu làm bất cứ cái gì ngoài tính toán cờ bạc đòi ăn tiền của người ta và nghĩ đó là cách kiếm tiền dể dàng.  Ăn chơi thì thanh niên lớn lên thường bị dính vào, nhất là cờ bạc nhưng ít nhất muốn chơi thì phải lo kiếm một công việc đàn hoàng làm cho dù ít tiền, phải có một tí trách nhiệm với vợ, với con nhưng thằng cháu này, hoàn toàn không chịu thay đổi. Trăm lần, vạn lần, lúc độc thân cũng vậy, nay có vợ, có con cũng vậy.  Nó muốn chơi thì không ai cấm nó nếu nó nghĩ đó là cách sống của nó nhưng khi nó chơi, nó không làm ra tiền, không có trách nhiệm mà cứ hết lần này đến lần khác trăm vạn phen lấy tiền, vay nợ, cầm xe của ba má nó và không có cách trã.  Đã là đàn ông trưởng thành, cờ bạc phải ngưng còn nếu cảm thấy ngưng không được thì tự chơi tự chịu, tư đi vay mượn rồi phải tự trã chứ sao nó đến giờ này hoàn toàn không có biết 1 tí gì về sĩ diện của 1 thằng đàn ông để rồi đem lại bao nhiêu buồn phiền cho ba, má, và vợ con của nó.  Mấy tháng qua, thằng này lại dở trò cờ bạc với ông anh của vợ tui rồi chuyện vô cùng lớn xảy ra, thật không biết phải nói sao đây để bây giờ bao nhiêu rắc rối đang xảy ra cho gia đình bên kia.  

Buồn phiền nối kéo buồn phiền làm cho tui trở nên hay la lối, bực tức trong sự chán trường trong nhiều sự việc xung quoanh.  Chán nhất là cái tình cảm của tui và chị gái bị xức mẻ vốn cũng vì thằng cháu khốn kiếp  mà ra.

---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Hai Ngày 17 Tháng 2 Năm 2014
Berkeley, California 

Hôm nay là ngày lễ President Day được nghĩ nhưng sáng nay đưa em đi làm, tui cũng đến công ty để làm tí việc.  Được nghĩ 2 ngày cuối tuần và cộng luôn hôm nay nhưng tui chẳng làm được gì trong cái thời gian 3 ngày nay.  Đêm thứ Bảy tui và em đi chợ Wal Mart mua một cái tủ sắc để đựng giấy tờ và cũng để cho em dùng cất giữ những gì có giá trị.  Thay vì mỗi tháng trước đây, em đi làm bao nhiêu tiền là tui đảm trách nhiệm bỏ vào bank nhưng tui lại không giữ được tiền, thấy có tiền thì thường đem ra sài hoặc cho người này người kia.  Tui nói với em, từ nay tiền em làm, anh để em tự cất giữ một phần nào đó và thay vì bỏ vào heo đất, tui và em đi mua cái tủ sắc về cất giữ giấy tờ cho an toàn và cũng để em có trách niệm cất giữ một phần tiền em làm được hàng tháng.  Vợ chồng cố gắng tích lủy và không sài vào những gì không cần thiết thì mai này cuộc sống sẽ được thoải mái hơn và  lo cho con cái.  
Mua xong cái tủ sắc, vợ chồng ngồi thử mở ra, khóa lại rồi sắp xếp giấy tờ thấy rất thích, em bỏ vào đó $300 tiền mặt từ tiền tips em làm mấy ngày qua.    

Sau sắp xếp giấy tờ vào tủ sắc, thằng Dũng hàng xóm gọi điện thoại mời vợ chồng qua nhà chơi với anh Hùng, chị Dung.  Tui và em qua nhà Dũng ăn hột vịt lộn, chả giò, và những món khác.  Lai lai tui làm vài chai với Anh Hùng, chị Dung, và Dũng đến khoảng 2 giờ sáng thì về.    Sáng hôm sau là chủ Nhật, em đi làm lúc 10 giờ nhưng đến khoảng 2 giờ trưa em gọi tui lên đó về vì không có khách, chắc là ngày lễ mọi người đi chơi hết rồi.  Lên đón em về, 2 đứa đi khai thuế.  Năm nay khai thuế chẳng được gì, chính phủ trã lại được $700 cho liên bang và $200 từ tiểu bang vì tài khoản stock năm nay trúng lớn bị trừ hết rồi, cũng may stocks hồi trước đó bị lỗ nên bù lại nếu không có tiền lỗ hồi trước thì coi bộ năm nay còn bị đóng lại cho chính phủ vài ngàn tiền thuế.   Cũng may!

Đêm chủ Nhật, vợ chồng ngồi xem phim vài tiếng rồi cùng nhau đi ngủ.  Sáng nay thứ Hai, đưa em đi làm tui cũng đến công ty của mình để ngồi làm tí việc.  Bạn Gừng hồi trước có nhờ tui tạo một trang blog như trang này của tui cho bạn ấy để dùng vào việc lưu bút nên đến chổ làm, tui cũng dành một khoảng thời gian ra tạo một trang blog cho bạn ấy.  

Ngồi trong phòng thấy tinh thần và thể sát đều mệt mõi, mệt với công việc.  Thời gian qua tại công ty tui có nhiều việc quá, lúc nào cũng tràn ngập việc làm của 3 dự án khác nhau.  Tui cảm thấy mệt mõi, ngợp thở vì việc.  Boss thương tui tạo cho tui bao nhiêu cơ hội để công việc tui làm được ổn định, Boss muốn tại nơi này, bất cứ hiện nay hoặc trong tương lai tui đều có mặt trong tất cả dự án củ và mới.  Boss muốn đưa tầm ảnh hưởng của tui mỗi ngày mỗi một lớn hơn tại công ty để công việc tui không bao giờ bị mất hoặc bị sa thải.  Tui thích lắm, thích boss mến và cho tui nhiều cơ hội để vương lên rồi được tăng lương nhưng thời gian qua, tui bị ngợp bởi vô số công việc và trách nhiệm khiến tui không có được rảnh và thoải mái như trước đây.  Dự án Solar Probe Plus chia thành 2 dự án khác nhau là FIELDS và SWEAP thì tui hoàn toàn là nhân viên chính để quảng lý tất cả mọi vấn đề của toàn bộ các bộ phận điện tử.  Từ việc hợp tác với các kỷ sư thiết kế về các bộ phận điện tử cho đến việc tui duy trì số tiền chi phí hàng triệu đô la vào cho các bộ phận điện tử này, nào là mua chúng, thí nghiệm chúng.  Rồi dự án ICON mới bắt đầu, tui cũng được boss đưa trọng trách toàn quyền về tất cả các bộ phận điện tử, từ việc tui thiết kế và bảo quảng parts data base cho đến việc quảng lý và thông qua approval process.  Ây ya, việc gì mà việc, ngày nào cũng việc, mỗi một ngày nhận và trả lời mấy chục lá emails cho mấy ông kỹ sư riết mà ngợp luôn cả thở.  Lại còn họp, giờ cứ mỗi tuần là họp hết 3-4 ngày, 6-7 bận riết rồi chán cả ra vì họp xong, hết cả thời gian để làm việc.

Và cũng vì nhiều việc nên hôm nay ngày lễ, tui cũng vào công ty làm.  Thôi thì ráng cố gắng thêm nửa.  Than là than vậy thôi chứ cũng thích với công việc này lắm, lại kiếm được một đồng lương khá để chi phí và lo lắng cho cuộc sống và tương lai.  Một phần lớn mà luôn luôn tạo nghị lực cho tui dấng thân vào công việc này là vì Dự Án Hồi Hương cho sau này. Tui phải cố lên, cố lên nửa và không để mệt mõi làm nãn đi cái trí kiêng cường của tui.

---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Hai Ngày 3 Tháng 3 Năm 2014
Berkeley, California 

Lại một mùa sắp sửa trôi qua để đón một mùa mới đang đến.  Tháng 3 này, đúng hơn thì ngày 20 tháng 3 này sẽ là ngày đầu của Mùa Xuân Cali 2014 nên rất có thể bài viết hôm nay là bài viết cuối của tui trong phần Mùa Đông Cali 2013 này.  

4 mùa nhật ký của tui thấm thoát mà đã 3 năm liền trôi qua trên trang blog và không ngờ tui cũng đã lớn thêm được 3 tuổi kể từ ngày tui tạo ra blog cho dòng tâm sự của môt Chuyện Tình Việt Nam trong lúc yêu mà không có người yêu bên cạnh.  Duyên nợ đã thành và nay mỗi ngày trôi qua, tui và em bên nhau đấm say tình yêu thương của vợ chồng.   Tui sẽ không ngừng tâm sự và lưu lại những kỷ niệm cuộc đời trên blog, tui chỉ thay đổi bài viết cho mỗi mùa khi thời gian trôi qua.

Mùa Đông Cali 2013 ơi, tao xin gửi lời chào vĩnh biệt với mày. Tao không biết mày sẽ đi đâu sau 2 tuần nửa. Mày sẽ đi vào một vùng không gian vô hình nào đó ư?   Trong suốt 3 tháng trôi qua khi mày đến, nhiều người không thích vì sự lạnh lẻo mày đem đến với mọi người nhưng trong sự lạnh lẻo đó, mày đem đến với biết bao vẻ đẹp và niềm vui như tuyết trắng và Noel.  Riêng tao, mùa đông 3 tháng qua vợ chồng được hạnh phúc, học hỏi và chia sẻ rất nhiều cái mới lạ nên nay mày sắp đi, tao bùi ngùi xin gửi đến lời tạm biệt thân thương và cám ơn mày để  lại cho tao những kỷ niệm đẹp trong đời.


---------o O o O o O o O o O o---------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét