0. Hình Ảnh Đời Tôi - 1978 Đến 2005

Chào Ðời
Tôi chào đời ngày 13 tháng 6 năm 1978 Dương Lịch, tất rơi vào năm Mậu Ngọ tuổi con ngựa.  Quê quán tôi là vùng đất đỏ Xuân Lộc, Việt Nam.   Kể từ ngày ra đời cho đến mùa hè năm 1990, tôi sinh sống tại Ấp Cẩm Tân-Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Lộc-Tỉnh Ðồng Nai với gia đình.  Vì không được may mắn và vì số trời đã định, không bao lâu sau ngày tôi chào đời thì người cha của tôi đã ra đi vĩnh viển.  Tháng 5 ngày mùng 5 năm 1981 Âm Lịch, Ba của tôi đã ra đi trong cơn bệnh hiểm nghèo của viêm gan và sạn thận. Hoàng cảnh gia đình của tôi lúc Ba còn sống đã nghèo nên sau khi Ba chết, Mẹ, 3 người chị, và tôi càng rơi sâu thêm vào vực thẩm của nghèo khổ, của cô đơn và của thiếu thốn. 

Sau khi Ba chết, Mẹ thay thế Ba để lo lắng tất cả việc trong gia đình, Mẹ lo cho bốn chị em tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, giậy bảo, cho đến ngày chúng tôi trưởng thành.   Về phần tôi, kể từ ngày Mẹ có việc làm tại Công Ty Cao Su Ðồng Nai, tôi phải hàng ngày theo Mẹ sáng đi 4 giờ, chiều về 4 giờ vì ở nhà các người chị phải đi học, hơn nữa, Mẹ tôi được yên tâm hơn khi tôi bên cạnh Mẹ trong lúc tuổi đến trường của tôi vẫn chưa đến.
  
Ðến lúc tôi được 7 tuổi vào năm 1985, tôi không còn được theo Mẹ đến công ty nữa mà phải cấp sách đến trường, tôi vào học lớp 1 tại Trường Phổ Thông Cơ Sở Xuân Tân.  Cô giáo lớp 1 của tôi tên là Cô Lộc. Tại trường tiểu học quê hương này, tôi đã được học viết, học đọc Tiếng Việt đến lớp 5 trong lớp cô giáo tên Tuyết và cũng mùa hè năm đó, ngày 13 tháng 6 Dương Lịch năm 1990, gia đình tôi bao gồm Mẹ, hai người chị, và tôi ngậm ngùi nước mắt và vẩy tay chào quê hương Việt Nam để đi định cư tại Hoa Kỳ.  Trên xe ra phi cơ, bao nhiêu yêu thương của giây phút xa cách trong lòng của Mẹ, 2 người chị, và tôi dành hết cho người chị Cả của tôi đang đứng khóc nức nở vì từ nay, chỉ còn mổi một Chị Cả ở lại căn nhà yêu thương và hàng đêm Chị thay thế gia đình để thấp nhang cho Ba, cầu nguyện cho cả gia đình luôn được mạnh khỏe và sớm ngày được đoàn tụ như xưa.

----------o O o O o O o O o O o----------
Tuổi Thơ
Ðây là tấm hình chào đời của tôi, một tấm hình duy nhất lúc tôi chưa biết nói hoặc biết đi, hình này chắc có lẻ tôi vừa chòn 1 tuổi.  Nghe Má và các chị kể là tôi đang ngồi trên cái ghế làm bằng cây mây của Ông Ngoại.  Năm 1997 trong chuyến về thăm quê hương, tôi vô cùng vui mừng khi nhìn thấy được tấm hình quý báu của bản thân tôi do người chị vẫn còn gìn giử.   Một tấm hình bắt đầu cho cuộc đời của tôi, cuộc đời Ba và Má đưa tôi vào thế giới của nhân loại. Cái tên Tèo của tấm hình từ ngày đó cho đến ngày nay luôn là một phần lớn của bản thân tôi, nó là một kỷ niệm của Ba, Má, và các chị Thủy, Bé, Diệu.  Từ tấm hình của năm tháng tôi ra đời ngày 13 tháng 6, 1978, tôi sẽ đưa cuộc đời của tôi đi vào hình ảnh, qua bao nhiêu đoạn đường của thay đổi để đến tháng năm tôi được trưởng thành.  Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6, 2005, tôi ngồi đây tại Socorro, NM, USA tạo nên cuốn sách Hình Ảnh Ðời Tôi cho mình và gia đình hoặc cho các người thân, bạn bè, cũng có thể cho con cái của tôi sau này làm một kỷ  niệm.

Thời gian lúc tôi vào khoảng 4 hoặc 5 tuổi, địa điểm tại sân nhà Bác Tính của xóm tôi, ở Ấp Cẩm Tân-Xã Xuân Tân-Huyện Xuân Lộc-Tỉnh Ðồng Nai-Việt Nam.  Tôi khóc vì tôi đang giận Má của tôi uống tóc quoăn cho tôi để chụp hình. Nhìn hình này giúp tôi nhớ lại những kỷ niệm tuổi bé thơ nơi xóm củ.
.
Tuổi Thơ Với Mẹ
.
Một ngày nào đó trong Những năm tháng Mẹ tôi hàng ngày dắt tôi theo Mẹ đến sở làm, đến Công Ty Cao Su Ðồng Nai nấu ăn cho hàng ngàn người công nhân tại đấy. Tại Suối Tre, không xa mấy tại công ty Mẹ làm, Mẹ ôm tôi chụp một tấm hình làm kỷ niệm tuổi thơ của tôi bên Mẹ tại quê nhà vào khoảng thời gian tôi vừa được 4 hoặc 5 tuổi.

Tuổi Thơ Với Các Chị
.
Đây là tấm hình chụp vào ngày mùng 1 Tết của năm 1982.  Mẹ dắt bốn chị em tôi ra Long Khánh chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm.  Nay nhìn lại tấm hình, thấy hồi nhỏ tui mập thiệt :-)

----------o O o O o O o O o O o----------
.
Ngày Cưới Của Chị Thủy
af.
Ðây là một tấm hình của tôi và người em họ bên nội tên Tí, hai đứa tôi đứng trước cánh cửa màu xanh căn nhà năm xưa của gia đình.  Trong hình tôi cười rất vui vẻ vì đó là ngày cưới của chị Thủy, một kỷ niệm vô cùng đẹp và vô giá của người chị Cả lên xe hoa tại căn nhà tình yêu của gia đình tôi năm xưa. Tôi sẻ mãi mãi nhớ đến căn nhà xưa và ngày người Chị của tôi lập gia đình.

Du Lịch Vũng Tàu
.

----------o O o O o O o O o O o----------

Rời Quê Hương
Ngày 13 tháng 6 năm 1990 là ngày tôi rời quê hương Việt Nam để đi định cư tại Hoa Kỳ.   Một ngày ra đi đã thay đổi cả cuộc đời của tôi cho hiện tại và cho tương lai mai này. Tại Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, tôi và người anh em họ tên Tuấn chụp một tấm hình kỷ niệm để tôi mãi mãi nhớ về mảnh đất quê hương, trong giây phút mà tôi vẩn còn vẹn toàn là một người Việt Nam và được gọi Việt Nam là tổ quốc mẹ đẻ.

----------o O o O o O o O o O o----------
.
Những Ngày Tháng Bên Phi
.
Rời Việt Nam ngày 13 tháng 6 năm 1990 để đi định cư tại Hoa Kỳ, trước khi đến Hoa Kỳ, gia đình của tôi phải ở đảo Battaan của Phi Luật Tân khoảng 6 tháng để học về văn hóa Mỷ và ngôn ngử của họ.  6 tháng ở Phi để lại cho tôi biết bao ngàn kỷ niệm, một trong những kỷ niệm đó là tấm hình này.  Tấm hình Mẹ và tôi đi chùa Vạn Hạnh của người Việt sinh sống trên đảo nhiều năm của nước Phi.  Tôi có mơ ước một ngày nào đó được trở lai đảo này để thăm lại kỷ niệm xưa của lúc tôi và gia đình sinh sống những ngày tháng tại Phi.

Kết Bạn Trên Ðất Phi
.
Thời gian vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 tại đảo Battaan của năm 1990.  Tôi vừa xa quê hương Việt Nam, xa bạn bè tuổi thơ của xóm cũ thì may mắn thay tại nơi xứ người, tôi quen được một số bạn bè mới.  Trong tấm hình này, những bạn bè hàng xóm trên đảo, từ trái là Chị Thảo, chị gái của Bé Oanh, tôi, và Bé Oanh cùng đứng với niềm vui mới tại đảo để chụp một tấm hình làm kỷ niệm ở đất lạ xứ người.  Nhìn hình này, tôi không biết những bạn bè trong hình ngày nay ra sao, hiện đang sinh sống ở đâu trên nước Mỹ và đặt biệt là họ có còn nhớ đến tôi hay không.  Tôi nhớ rất rỏ khi chụp hình, bốn đứa tôi có rữa 4 tấm để mỗi người một tấm làm hành trang đem theo đến Mỹ.

Lể Mảng Học Bên Phi
.

Sáu tháng trôi qua và giờ chia tay cũng đã đến.  Mr. Mon là thầy giáo lớp 4 trong thời gian tôi ở đảo, Mr. Mon rất tốt và hình ảnh của thầy sẻ mãi mãi được tôi ghi nhớ lại trong tim.  Tấm hình này là tại phòng học 4F của tôi, ngày ăn mừng mảng khóa để đi Mỹ, phía sau là các cha mẹ của các bạn cùng lớp, trong đó có Mẹ của tôi cũng đến tham dự.  

Một Tấm Bằng Khen
.
Tấm bằng khen về học vấn đầu tiên trong đời của tôi không phải từ một giáo viên Việt Nam trên quê hương mà là từ một thầy giáo người Phi trên quê người.  Tấm hình này chứa chang đầy kỷ niệm và nó đánh dấu một bước đầu cho 14 năm kế tiếp trên con đường học vấn của tôi ở xứ người.  Một tấm bằng khen mảng khóa lớp 4F tháng 12 năm 1990 là vật hành trang tôi mang theo như một khuyến khích cho ham học, hiểu kỳ,  và thành công.  14 năm sau, tất là ngày 17 tháng 5 năm 2004, sau nhiều cố gắng và chờ đợi, tôi đã thành công trên đất Hoa Kỳ với một tấm bằng khen tốt nghiệp tương tự, nhưng đợt này là tấm bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu một kỷ sư điện tử và tương lại sự nghiệp của tôi chính thất bắc đầu từ đây.

----------o O o O o O o O o O o----------
.
Những Ngày Tháng Bên Peoria, Illinois
af
Gia đình nhà tôi đến Mỹ ngày 19 tháng 12, năm 1990 tại thành phố Lincoln, NE. Một tiểu bang nằm ở miền đông bắc nước Mỹ và thời gian gia đình tôi đến là vào mùa đông nên rất lạnh, có khi sáng thức dậy là thấy cả một vùng trời tuyết trắng che phủ. Hai tuần sau khi đến Mỹ thì gia đình tôi theo mẹ của anh rể là Sơn về thành phố Houston, bang Texas mà sống.  Trên tuyến đường lái xe do anh Ðiền  và Bác Vinh chở gia đình tôi vược qua hàng ngàn cây số, bên trong xe nhìn ra cửa sổ, tôi bắt đầu chứng kiến được nhiều cảnh khác lạ của xả hội Mỹ từ những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất thứ hai này.

Về đến Texas gia đình tôi tạm sống chung với gia đình mẹ của Anh Sơn, hàng ngày hai chị gái tôi cùng anh rể đến tiệm tóc của mẹ Anh Sơn để giúp việc.  Mẹ của tôi thì ở nhà trông nom Cháu Tí và lo việc cơm nước, bản thân tôi thì bắt đầu cắp sách vào trường tiểu học Kaiser Elementary School và nơi này là mái trường đầu tiên ở Mỹ của tôi.

Đây là tấm hình duy nhất của tôi chụp tại trường tiểu học Kaiser Elementary School ở Houston, bang Texas vào năm 1991.  Ở Houston có 3 tháng nhưng tui cũng có đi học và đây cũng là mái trường đầu tiêng của tôi trên xứ Mỹ.  Khi tôi nói với cô giáo là gia đình tôi sẽ dọn qua Peoria bang Illinois thì cô giáo tặng cho tôi tấm hình của cả lớp ngồi chụp trong thư viện để tôi đem theo làm một kỷ niệm.  Không ngờ trên 20 năm sau, tui vẫn còn gìn giữ tấm hình của mái trường, cô giáo, và lớp học đầu tiên của tui tại Mỹ. Tui sẽ tiếp tục gìn giữ cái kỷ niệm này, nó là một vật vô giá của lớp 4 trên xứ Mỹ.


Ở Houston, hàng ngày tôi đi bộ đến trường và những giây phút khi tan trường trở về, tôi thường có những nổi buồn vu vơ là bản thân mình cô đơn quá, chưa có bạn bè, không biết từ nay mình sẻ ra sao và đó là những ngày tháng của tôi lúc mới đến Mỹ.  Ba tháng sau, vì những bất đồng ý kiến và nhạy cảm về thể diện giữa mẹ tôi và mẹ anh Sơn. Hai người đàn bà ngày xưa hồi còn nhỏ bên Việt Nam có biết nhau và ngày nay là xuôi gia, một bên thì giàu với cuộc sống văn minh theo xã hội Mỹ đã lâu, một bên thì nghèo mới đặt chân đến xứ lạ, cũng vì nhạy cảm qua những suy nghỉ và cách nhìn của mổi bên nên gia đình tôi quyết định ra đi thêm một lần nửa và nơi này là Peoria, Illinoise.  Anh Dần, anh họ bên nội của tôi lúc đó định cư tại Peoria và có liên lạc với nhà tôi, sau vài lần nói chuyện thì Anh Dần và gia đình tôi quyết định dọn đi khỏi Texas và anh rể tôi cùng đi theo.

Peoria Illinois:   Tất là khoảng giửa tháng 3 năm 1991, gia đình tôi 6 người đã đến nơi này, điểm đến thứ 3 trên đất Mỹ trong vòng 4 tháng.  Anh Dần đưa gia đình tôi về nhưng thật ra thì chẳng giúp được gì, ngây cả vé máy bay từ Houston đến Peoria gia đình tôi cũng phải trả, đến nơi thiệt là bở ngở và buồn khi trong ngôi nhà mướn 2 phòng chỉ có tấm nệm mua ở chợ củ còn lại thì không có một cái gì.  Anh Dần quá là kẹo với gia đình tôi nhưng vì không cách nào khác nên cả nhà tôi chỉ đành trôn vùi đau khổ trong tim mà bắt đầu cho một cuộc sống mới trên đất Mỹ.  

Peoria là một thành phố nhỏ và chỉ có một vài gia đình người Việt, thành phố hiền hòa và cây cối xanh tươi, gia đình tôi bắt đầu từng bước từng bước học hỏi và bương trải ở xả hội này.  Anh Dần chỉ dẩn cho mấy chị và anh rể tôi học lái xe, tìm việc làm v xin cho tôi đi học.

Tấm hình này vào một ngày cuối tuần tại Peoria, gia đình tôi cùng với Anh Dần đi đến vườn táo nhìn, hái, ăn, và mua đem về.  Vườn táo đẹp lắm, rất nhiều trái và trước khi mình mua đem về, mình có thể hái ăn bao nhiêu thì ăn tại trong vườn, riêng tôi thì thích leo lên cây và tấm hình này là một ví dụ lúc tôi đang trên cây ăn trái.  Nhớ khi xưa còn ở Việt Nam, tôi cũng thường leo cây hái trái một mình hoặc với Bé Xim con của Chú Dì Út. 

Ðến Peoria tôi vào học lớp 4, sau đó lên lớp 5 và tấm hình này tôi đang vẻ cho bài tập trong khi má tôi đang mỉm cười nhìn tôi học bài. Cô giáo lớp 4 của tôi tên là Mrs. Bass, cô giáo lớp 5 tên là Miss Cibel.  Gia đình tôi định cư tại Peoria được hơn 1 năm và sau đó dọn qua New Mexico để ở gần Bác Lâm của tôi.

Sau giờ học bài và học tiếng Anh ra, tôi thường chơi Nintendo Game, những games mà tôi ưa chuộn là Super Mario, Zelda, và Contra


Tấm hình lớp 5 này cô giáo Miss Cibel chụp trong lớp cho tôi.  Tội nghiệp, lúc mới qua sống chung với anh họ, vì ảnh keo kiệt nên quần áo của tôi toàn là của ảnh bận bao nhiêu năm trước còn lại giờ đưa cho tôi bận.  Có những cái áo rất bự cho cái tuổi 12-13 của tôi hồi đó.  


Má và tôi chụp một tấm hình làm kỷ niệm sau hè tại căn nhà ở Peoria, bang Illinoise.  Sau khi ở với Anh Dần được hơn 1 năm kể từ khi đến Mỹ, gia đình tôi quyết định dọn về New Mexico để sống gần Bác Lâm và 3 tháng sau, 2 người chị và anh rể tôi cũng dọn qua và một cuộc sống mới và cũng là nơi ở thứ 4 trên nước Mỹ kể từ ngày gia đình nhà tui đặt chân đến.

----------o O o O o O o O o O o----------

Những Ngày Tháng Bên New Mexico

Ngày 13 tháng 6, năm 1992 cũng tất rơi vào ngày sinh nhật của tôi,  thêm một lần nửa gia đình tôi quyết định rời Peoria, bang Illinoise để đến Albuquerque, New Mexico mà sống gần  Bác chị ruột của mẹ tôi.  Gần 15 năm sau tất là ngày hôm nay, tháng 5 ngày 10 năm 2006, ngoài tôi ra thì gia đình không ai còn ở New Mexico nữa.  Suốt khoảng thời gian 15 năm ở mảnh đất New Mexico, hàng vạn kỷ niệm bao gồm nổi buồn và niềm vui dồn dập đến với tôi và đến với gia đình.  Giấy bút và hình ảnh chỉ có thể diển tả một phần nhỏ cuộc đời của tôi trong khoảng thời gian tôi sinh sống và lớn lên tại mảnh đất sa mạc này.  Nơi đây cho tôi ăn, ở, lớn khôn, kết bạn, yêu, vui buồn, khổ, học hành, trưởng thành, sự nghiệp, và rất có thể luôn cả tương lai mai này. 

Đây là tôi ngồi trên chiếc xe chạy bằng bình trước nhà của Bác Lâm lúc tôi mới đến New Mexico vào tháng 6 năm 1992. Khác với bên Peoria vì khi tôi đến, nơi này vui vẻ và nhộn nhịp hơn.  Tại New Mexico, tôi sẽ trưởng thành với bao nhiêu là thay đổi, đổi thay nất là vào thời của cái tuổi Thanh Thiếu Niên.  New Mexico, khoảng đường dài 17 năm trước mặt của tui sẽ ra sao đây?

Tuổi Thanh Thiếu Niên


Tháng 5 ngày 17, năm 1999 tôi tốt nghiệp lớp 12 và ngày 21 tháng 8 năm đó tôi rời nhà để bước vào đại học. Quyết định của tôi là cư ngụ trong ký túc xá ở một đại học mà Mẹ của tôi không thích quyết định này, lý do vì khoảng cách đường xa giửa nhà tôi và mái  trường đến 150 km.
Vì tôi thích đại học New Mexico Tech, chuyên về kỷ sư, khoa học và kỷ thuật nên tui không học đại học gần nhà.  Rời gia đình, chào tạm biệt bạn bè, quyết định nhiều vấn đề và đòi hỏi sự độc lập, chuẩn bị cho tương lai, đặt mơ ước, bước vào tình yêu, và thêm nhiều những thay đổi.  Tôi rốt cuộc đả lớn, đả trở thành một thanh niên và tui định nghĩa cái tuổi thanh niên này là khoảng thời gian tôi không còn là một em bé, không còn chấp nhận chỉ có niềm vui mà không nổi buồn, không còn chỉ biết theo sau mà không lãnh đạo.  Thể sát của tôi vẩn còn tiếp tục lớn và phát triển nhưng sự lệ thuộc vào gia đình của tôi đả đến lúc dừng lại và tôi đang bước vào thế giới của riêng tôi.  Những năm tháng trước mặt đầy dẩy nhửng khó khăn và thử thách, giây phút của hăng hái và hiếu kỳ, yêu và ghét, cô đơn và bạn bè, tôi đang bị bao vây bởi tất cả vạn vật, nhưng những gì tôi quyết định thì nhất định phải đuổi theo.

Quốc Lộ 25 Nam là con đường và hướng tôi chọn để đi, khi chọn hướng đi này, tôi phải đối đầu với nhiều thử thách, nhưng tôi quyết định rời gia đình, rời bạn bè, và xa cách những kỷ niệm bé thơ để đặt bản thân tôi vào con đường của sự nghiệp mà tôi hằng mong ước.  Lúc quyết định đi xa, tôi sợ lắm, nhưng quyết định của năm đó đả đem lại sự thành công trong sự nghiệp cho tôi ngày nay.  Ngày nay, tôi ngồi xuống với đôi tay chuẩn bị viết, đôi  mắt nhìn vào tấm hình này của năm đó, tấm hình tôi đi xa về hướng Nam trên Quốc Lộ 25.  Những dòng chử của tôi sẻ đề cập đến điểm đầu và điểm cuối của con đường và đương nhiên tất cả những gì ở giửa củng sẻ được kể lại.


Cái tuổi thanh niên của tôi bắt đầu từ tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 ở hình trên và kết thúc trong ngày tôi bước lên nhận tấm bằng đại học ở hình dưới. Nhìn lại khoảng thời gian, tôi thấy ngày tháng của tuổi trung học rất vui, phấn khởi, tràn đầy tiếng cười và hồn nhiên trong suy nghĩ . Nhìn kìa, thằng Carlos đứng bên trái, rồi thằng Hạnh, tôi, và Jeramile, bọn tôi ăn mừng tốt nghiệp trung học, tấm bằng chứng nhận sự hoàn tất của 23 điểm, nhửng kỷ niệm bọn tôi la héc vui mừng trong ngày cuối. Sau ngày mừng tốt nghiệp trung học lớp 12 ở hình trên, tuổi thanh niên của tôi chính thức bắt đầu từ đây.

Và kết thúc khi tôi bước lên nhận tấm bằng đại học, trong giây phút bước lên đài để nhận bằng và bắt tay với giáo viên, lòng tôi tràn đầy niềm vui và kiêu hảnh vì đả hoàn tất những gì tôi đặt ra và theo đuổi trong thời gian mấy năm qua.  Một trang, chỉ trong một trang này chứa đựng hai tấm hình tuổi thanh thiếu niên của tôi.  Tấm hình tốt nghiệp trung học lớp 12 là điểm bắt đầu, và tấm hình tốt nghiệp đại học là điểm kết thúc.  Vậy thử hỏi, những gì ở giữa cái tuổi thanh niên ấy,  như thế nào và ra sao?

Tuổi Thanh Thiếu Niên Bắt Đầu Đại Học Năm 1999

Tui bắt đầu cái tuổi thanh niên của mình bằng tấm thẻ học sinh đại học này. Rời xa gia đình, bạn bè để đến một thành phố mới lạ hồng xây dựng một tương lai và lý tưởng của mình. Bước vào đại học New Mexico Tech năm 1999 với quyết tâm sẽ trở thành một kỷ sự điện tử với kiến thức sâu rộng. Tui bắt đầu với một cuộc sống đầy thử thách từ những việc nhỏ đến những việc khiến tui thay đổi luôn lối suy nghĩ và một phần bản tánh của mình so với trước đây. Cái thời gian từ năm 1999 đến năm 2005 tui sẽ ra sao và gặp phải những gì trên tuyến đường tương lai tui đi?

Ðây là một điển hình buổi sáng tại ký túc xá lúc còn dưới mái trường đại học, đó là tôi, đang ngủ ở cái giường phía trên, mùa đầu ở đại học tôi ở chung với thằng bạn, nhưng sau đó tôi chọn ở một mình để yên tịnh và đương nhiên, tôi phải chịu trả thêm tiền. 


Tôi bắt đầu cạo râu mổi buổi sáng kể từ ngày bước vào đại học

Chuẩn bị vào lớp và trong lúc này, tôi vẩn còn ăn bận như lúc còn học trung học, ở đại học, tôi học được nhiều điều hay ngoài xả hội nhưng trong khoảng thời gian này tôi trở nên rất làm biếng, ở dơ hơn nhiều so với khi xưa tôi còn trẻ.  Ða số học sinh đại học ở Mỷ vào lứa tuổi như tôi khi đi xa củng trở nên làm biếng và ở dơ hehehehe cười.

Trong đám bạn của tôi, chỉ có một mình tôi là được nhận vào đại học này.  Ðại học này cách nhà ở thành phố lớn rất xa, ở thành phố lớn thì có nhiều người Việt Nam và có bạn bè của tôi nhưng ở nơi tôi học thì không có người Việt.  Ở ký túc xá từ thứ Hai cho đến thứ Sáu còn thứ Bảy và Chủ Nhật thì tôi về thăm Mẹ và thăm nhà ở thành phố lớn.  Mổi khi về nhà, tôi vui mừng với tất cả những gì tôi có thể vui được, nào là đi coi phim với bạn bè, đi nhảy đầm, uống bia vân vân và vân vân.  Nhiều người thấy tôi ăn chơi quá mức mổi cuối tuần nên cho tôi là một thằng sẻ bị rớt ra khỏi đại học.  Nhưng họ không thấy được tôi học như thế nào từ thứ Hai cho đến thứ Sáu mổi tuần. Mổi mùa học, tôi học đến 6 môn trong khi đó trung bình mổi học sinh đại học chỉ học khoảng 4 hoặc 5 môn mà thôi. Thêm vào đó, tôi đi làm để kiếm tiền và để có thêm kinh nghiệm, mổi tuần ít nhất làm 20 tiếng.  Ngoài việc học và đi làm suốt mấy năm dưới mái trường, mổi đêm tôi còn bê tha chơi games với người khắp thế giới trong máy vi tính, tôi ưa thích nhất game chiến tranh, điều động binh lính và đặt ra nhiều chiến lược đánh giặc, tui đánh với rất nhiều người từ Ðài Loan, Hong Kong, Trung Quốc, Mỷ, và khắp thế giới.

Trong lúc này, tôi chưa biết yêu là gì, chưa bị vướn vào tình yêu, tuổi ngây thơ đang còn, việc học đối với tôi là trên hết và tôi đang vui vẻ nếm mùi vị của một cuộc sống độc lập tại ký túc xá.  Dưới mái trường, dù cho tôi học một mình hoặc với bạn bè,  nhửng dự án trong phòng thí nghiệm không phải là khó củng chẳng phải là dể, điểm quang trọng là lòng quyết tâm và sự cố gắng để đạt được kết quả tôi mong muốn nhìn thấy mà thôi.



----------o O o O o O o O o O o----------
Ðây là phía trước ký túc xá của tôi và hình bên dưới là phía sau.  Mùa thu chuẩn bị đến, lá xanh đang đổi màu và nhửng lúc ngồi trước ký túc xá nhìn xuống, lòng tôi xao xuyến nhớ về gia đình, nhớ về bạn bè và kỷ niệm thời còn trẻ. 


Tuổi Thanh Thiếu Niên Bắt Đầu Đại Học Năm 1999
Mùa đầu khi bước vào đại học, tôi buồn lắm, tôi nhớ nhà rất nhiều, nhửng cảm giác của cô đơn, sự lo lắng cho bài vở, học bỏng và nhiều điều khác luôn luôn chạy lòng vòng trong suy tư của tôi.  Mổi chiều thứ Sáu, chị và anh rể lái xe xuống đón tôi về chơi cuối tuần và chủ Nhật má kho cho tôi một nồi thịt để đem theo.  Tuy tôi có ăn ở trường nhưng có thêm thức ăn Việt Nam thì tiện hơn cho mổi đêm tôi thức khuya học bài.
Nói rỏ hơn tôi là một đứa con ngoan và một câu học sinh giỏi ở mùa đầu đại học.  Lúc này tôi chỉ biết học, nói chuyện điện thoại để nghe nhửng lời khuyên, ý đẹp của mẹ tôi và luôn luôn đặt nhửng hy vọng cao để sớm ngày tốt nghiệp thành một kỷ sư.  Củng trong lúc này, tôi thường viết email, nói chuyện điện thoại với đám bạn gái ở thành phố lớn nhưng trong lòng tôi chưa thích hoặc theo đuổi một cô nào. 
Hàng ngày sau lớp học, tôi đến phòng tập thể dục hoặc đi bộ ở sân trường suy nghỉ cho tương lai, đặt mơ ước và quyết tâm học để thành tài trước hoặc cùng với đám bạn đang học ở nhà.    Sau mùa học đầu tiêng, tôi thành công rực rở với số điểm đạt đến 3.5/4.0, 3.0 gọi là học sinh giỏi nên với số điểm 3.5, tôi rất vui và tự hào.  Kết thúc mùa học đầu và củng là tháng 12 nên tôi được nghỉ 1 tháng lể, trở về nhà  và củng từ đây, tôi bắt đầu thay đổi cách sống hàng ngày.  Lối suy nghỉ, cách ăn nói, và bản tính của tôi củng bắt đầu thay đổi từ đây cho đến ngày tôi tốt nghiệp đại học và đến cả giây phút này.   Sau mùa học năm đó, hoàn cảnh chung quoanh như là tình yêu, bạn bè, tự do, và tự hào cá nhân đả thay đổi cuộc đời của tôi và tại sao tôi thay đổi chính là từ trang kế tiếp, cái trang mà bắt đầu từ năm 2000.

----------o O o O o O o O o O o----------

Trang này bắt đầu từ năm 2000 và tấm hình này của tôi và của cô ta, Sư Phụ và Ðệ Tử, nét chử của cô ta còn trong tấm hình.  Cô ta gọi tôi là Sư Phụ, và tôi gọi cô ta là Ðệ Tử từ một bàn chơi bi da.  Một tuần trước khi chụp tấm hình, hai đứa cá với nhau nếu ai thắng bi da thì sẻ được gọi là Sư Phụ và ai thua sẻ là Ðệ Tử.  Chơi bi da tháng 12 năm đó và tôi thắng, giử lời hứa nên cô ta gọi tôi là Sư Phụ và củng từ đây, tính hiệu của tình yêu đả bắt đầu đến với tôi.  Củng trong cái tính hiệu của tình yêu này có một điều gì đó khiến tôi thay đổi cách nhìn đối với đời, đối với bản thân tôi đến cả ngày nay.  Nghỉa là tôi bị thích nghi vào môi trường xung quoanh, hoặc môi trường xung quoanh đả khiến tôi bị thay đổi.  Theo triết lý học, bất cứ cái gì củng có thể thay đổi một người bằng hình thức chậm lại hoặc đưa cuộc đời của họ đi nhanh hơn vì khi đả bị thay đổi thì nhửng ngày tháng sau đó trong cuộc đời của người đó củng bị thay đổi theo.  Ðặt một ví dụ, nếu như sáng nay tôi đang trên đường lái xe đến trường cho lớp học 8 giờ, trên tuyến đường đi, tôi bị tai nạn xe và không vào lớp học kiệp nên củng từ đó trở đi, tất cả nhửng gì trong cuộc đời của tôi củng bị chậm lại  Nghỉa là đêm đó tôi phải thức khuya hơn để tự học bài vì không vào được lớp buổi sáng nghe giảng bài và khi thức khuya thì sáng mai tôi bị mệt hơn mà khi mệt thì lối suy nghỉ của tôi củng bị ảnh hưởng.

Sao củng được, tấm hình ở trên chụp ngày 12 tháng 1 năm 2000 tại phòng chơi bowling ở Albuquerque.  Hôm đó hai đứa tôi chính thức rơi vào tình yêu, tụi tôi thương nhau, lo cho nhau, cùng nhau vược qua nhiều niềm vui và nổi buồn. Chúng tôi có tất cả nhửng gì mà cái định nghỉa của tình yêu trai gái có, Nhưng sau hơn 3 năm yêu nhau, chúng tôi trả lại tất cả bằng 1 tấm hình và tấm hình đó ở phía dưới, tấm hình mà hai đứa dắt nhau đi chơi lần cuối tại thành phố Houston bang Texas trước khi chia tay để chọn 2 lối đi của hai ngả
Tấm hình đầu tiêng hai đứa chụp với nhau là ngày 12 tháng 1, năm 2000 tại phòng chơi bowling ở Albuquerque, bang New Mexico.  Tấm hình cuối hai đứa chụp với nhau là ngày 30 tháng 8, năm 2003 tại Houston, bang Texas trong chuyến du lịch cuối của cuộc tình.  Tại khu chợ Hong Kong 4, chuyến du lịch đó tôi rất buồn, tôi có cười, có nói chuyện, có ăn và có vui vẻ nhưng sau trong tim tôi, tôi như đang khóc thầm.  Khóc thầm vì biết được một người tôi đã từng yêu, chia sẻ tâm sự và lớn lên trong khoảng thời gian hơn 3 năm mà nay đang chuẩn bị ra đi, cô ta từng là một người bạn thân nhất đối với tôi, một người yêu, và một phần linh hồn.  Cho dù chuyện gì đã xẩy ra hoặc sẻ xẩy ra cho hai đứa, tôi cảm thấy đau đớn lắm khi nói tiếng Anh Yêu Em lần cuối trước khi cô ta và tôi hai đứa chọn hai lối đi khác nhau từ ngày nay và cái tình yêu là một phần của hoàn cảnh xung quoanh mà đã thay đổi cuộc đời của tôi.  Ngoài tình yêu ra, cái gì kế tiếp đã làm tôi bị ảnh hưởng trong thời gian đang còn dưới mái trường đại học?  Bạn bè, vui chơi, hay là bản tính tự quả quyết? 

----------o O o O o O o O o O o----------
Tuổi Thanh Thiếu Niên Bắt Đầu Đại Học Năm 1999

Tình nghỉa, ham chơi, liều lỉnh, háo thắng, đua đòi và bê tha với bạn với bè trong nhửng năm tháng dưới mái trường đại học đả khiến cho một phần lớn bản tính của tôi bị thay đổi so với lúc tôi còn sống dưới tình thương yêu và sự nghiêm khắc của mẹ thời thuở bé.  
Từ lúc trẻ cho đến hết lớp 12, mẹ của tui luôn luôn nghiêm khắc với tui về bồ bịt, đi chơi đêm, bạn bè bê tha và liều lỉnh vì đó mà trong khoảng thời gian này tui hầu như chỉ là một đứa con ngoan, một cậu học sinh giỏi, một người được bà con hàng xóm mến thương bởi tính tình thật thà, thích giúp đở nhửng ai cần giúp.

Vật đổi sao dời, tui đến tuổi bước vào đại học, mẹ tui phải dọn đi vì việc làm bị mất thế là một mình đứng giửa muôn ngàn lối đi, tự do quyết định mọi vấn đề. Ôi thôi biết bao nhiêu là niềm phấn khởi và tự hào vì từ nay mình là học sinh đại học, không có ai đặt vấn đề khắc khe với mình, muốn làm gì thì làm, muốn thức đêm thì thức đêm, muốn bồ thì bồ, muốn đi đâu thì đi,…..tui đứng giửa một thế giới của tui, tui là vua một vùng.  Thế là hàng ngày thì học hành, cuối tuần thì bê tha, nào là tình yêu trai gái, nào là bạn bè nhạu nhẹc.  Tui, chính tui có thể nói  là một trong nhửng thằng chịu chơi nhất trong đám bạn khi nói đến tiền bạc, nhạu nhẹc, liều lỉnh, ga lăng .  Với việc làm khi đang học hơn $10 một giờ, một tuần làm được khoảng $300.  4 cái học bỏng và pell grant nên mổi một mùa học tui dư được hơn $3,000.  Chị gái và Mẹ tui bên Cali lại 2 tuần gửi về cho khoảng $300-$500 nhưng nhửng số tiền này không sao bằng số tiền từ credit cards, apply cái Visa này, sign up cái Master kia, và trước khi dọn đi, Mẹ của tui củng để lại cho tui 3 cái credit cards với sồ tiền credit line lên đến khoảng gần $20,000 để tui trọn quyền sử dụng, tự trả và củng từ đó, tui bắt đầu phung phí ăn xài sa hoa.

Thời gian phung phí và phá phách của tui chính thức bắt đầu từ đây, tui không phá riêng cho tui mà tui phá chung với bạn bè, tui mua cái này, tui đải đám bạn ăn cái nhà hàng kia, tui mua vé máy bay đi Cali, tui dọt qua Las Vegas để thua bài, cái bill cell phone của tui suốt trong thời gian đại học không khi nào dưới $300 mổi tháng vì tui đang trong tình yêu, đang đam mê với bạn bè.
Ranh giới của Mỹ và Mexico trước mặt tui, tui ăn chơi ở Mỹ chưa đủ nên qua Mexico để mà quạy thêm, thời gian đại học vui buồn lẩn lộn, nhiều lúc trong nổi buồn hoặc niềm vui tui muốn la lớn vào tai tui là, “Ăn Chơi Ði, Tuổi Trẻ Mà, Chơi Cho Ðả Mai Này Không Hối Hận Một Ðời Là Sinh Viên. Đất nước Mexico bên kia, tui cùng bạn bè lái xe qua đó nào là nhạu nhẹc, nào là ôm gái bia ôm, nào là liều lỉnh bước vào rạp disco để vui chơi, chọc ghẹo và thách thức luôn cả đám thằng Mể dân bản xứ.
Ðó, tui đả hoàn toàn rời khỏi nước Mỷ và đặt dấu chân lên đất nước Mexico, chơi bời 2-3 ngày bên đó, thậm chí có năm tui còn đón Nô En ở bển với bạn bè, nào là uống beer, nào là vào club, nào là dạo phố ăn hàng, shopping, và còn kiếm gái massage nửa.  Thời sinh viên đại học đả 6-7 lần đưa tui đến mảnh đất Mexico phía nam nước Mỷ này. Hình tôi đổi tiền Peso, nè, $500USD hảy đưa cho tui 5,000 Peso còn cái lẻ là tiền tips cho ông để tui đi nhạu, chút nửa đến giờ club mở cửa tui sẻ quay lại đổi thêm để chơi, bia ôm và bất cứ chò chơi gì ở đây có

Beer ôm, gái Mể, Mexican Girls, Hispanic Girls tui ôm láng, vài ba chục thẩy ra là mấy em bu như kiến, muốn gì được đó chứ không như bên Mỷ này và không cần phải đi đâu xa mà chỉ cần ngồi tại chổ.  Chính quyền Mexico còn corrupt hơn chính quyền Việt Nam cả chục lần, chính quyền Mexico ủng hộ gái đứng đường, gái beer ôm, gái gì củng có và tuổi cở nào củng được miểng sao thu hút được du khách từ Mỷ qua sả tiền và tui cùng đám bạn là du khách từ Mỷ mang dòng máu Việt Nam đi quạy miền đất Tây Phương 


Một vài câu tiếng Spanish tui còn nói được nhưng muốn nói cả ngày tại đất nước Mể Tây Cơ này thì tui chịu thua.  Ðể giải quyết về ngôn ngử, tui mướng 1 ông thông dịch đi với tui cả ngày, đi đâu ông ta củng đi theo từ ăn tới uống, trong tiệm mua đồ cho đến quán beer ôm ông ta củng bên cạnh tui. Một ngày tui trả $30 USD cho ông ta là đủ tiền nuôi vợ con ở nhà vì ở đây chung bình một ngày chạy taxi hay làm việc bình thường chỉ được khoảng $10 USD



Valentine’s Day of 2001, đám bạn và tui mướng khách sạn để tổ chức ăn lể, hình này tui và Armie chụp làm kỷ niệm, con gấu, hoa hồng, mổi cô gái tui tặng 1 bịch và đương nhiên tui củng có quà từ họ

Ăn chơi và phá tiền bạc dưới nhiều kiểu khác nhau nhưng tui vẩn luôn là một đứa học sinh xuất sắc ở trường đại học.  Đặt một ví dụ, mổi một mùa học ở trường có khoảng dưới 20% học sinh được vào honor roll với số điểm 3.0 trở lên và suốt mấy năm dưới mái trường cho đến ngày bước lên lảnh bằng, tui chưa bao giờ để điểm của tui xuống dưới 3.0.  Mấy cái học bỏng được cấp từ khi nhập học cho đến khi rời mái trường và tấm bằng của tui được đóng dấu Graduate With Honors khi tốt nghiệp.



1 nhận xét:

  1. Mấy cái hình lúc nhỏ của anh Lộc dễ thương và đáng yêu quá đi nhất là cái hình 3 tuổi ngồi mếu máo đó

    Trả lờiXóa