Mái Trường Mến Yêu
Thứ sáu ngày 1 tháng sáu năm 2012
Berkeley, California
Hôm nay là ngày đầu của tháng 6, cũng là bắt đầu cho một mùa hè. Mùa hè đến thì có gì nè?
Khi mùa hè đến thì mang theo nhiều nét đẹp, nào là nắng hồng nhô lên từ sáng sớm bang mai, hoa phượng nở rộ khoe màu sắc, tiếng ve kêu rả rít tựa tiếng đàn, các em học sinh, sinh viên được nghĩ ngơi sau một mùa học nhiều khó nhọc. Ây ya, tui đang viễn tưởng gì đây hả? Trời Phương Tây nơi tui đang ở làm gì có những thứ tui kể ở trên. Hoa phượng nào có mà khoe sắc, ve ở đâu kêu cho tui nghe và cái thời học sinh, sinh viên của tui nó đã ở lại phía sau nhiều năm rồi. Buồn nhĩ, buồn lắm khi tất cả nay chỉ còn là dĩ vãng nhưng ai nào có thể né được những dĩ vãng trôi qua trong cuộc đời.
Hôm nay chổ làm của tui sẽ có một buổi tiệc nướng thịt BBQ trên một đỉnh núi cao từ 1 giờ đến chiều tối. Tui sẽ tham gia và cũng sẽ chụp những tấm hình đánh dấu cho một mùa hè nắng ấm vừa đến. Thời gian một năm qua tui không đạt được những nguyện vọng mà bản thân đề ra. Bắt đầu từ nay, từ chính cái mùa hè này tui sẽ ráng cố gắng để hoàn chỉnh bản thân cho thêm tốt để mùa hè năm sau, tui nhìn lại sẽ không có cảm giác nuối tiếc.
Mùa hè ơi, mùa hè à, nhớ quá những mùa hè của năm xưa lúc tui còn trẻ hoặc những mùa hè trong cái tuổi sinh viên khi tâm hòn có nhiều sức sống, có nhiều niềm vui thay vì có những tâm tư khó tả như bây giờ. Trong bao nhiêu mùa hè trôi qua trong đời, không một mùa hè nào mang nặng nhiều kỷ niệm đẹp trong tui bằng những mùa hè thời thơ ấu lúc tuổi của 9-10. Nhớ quá ngày hè ấy khi cùng thằng Bé Xim, thằng Quang, và mấy đứa nhỏ trong xóm tắm mưa chơi rượt bắt, nhớ quá những đêm trăng đuà giởn hò héc chơi keo, và làm sao quên đi được mỗi chiều tối tụm lại vùi hột mít, hột điều vào những đóng lửa để nướng ăn. Ôi Ấp Cẩm Tân quê tui của ngày xưa, khi mà những con đường vãn còn là đất đỏ, không có những bóng đèn điện trong những ngôi nhà mà chỉ là những ánh đèn dầu lấp lóe đung đưa. Ngày hè ấy mỗi ngôi nhà đều có sân trước, sân sau cho những chú gà trống đi bên cạnh những mẹ gà mái với đám gà con xinh xắng chạy theo. Ngày ấy, những ngôi nhà không có hàng rào cổng bằng sắc hoặc vách tường xây kính nên bà con xóm giềng qua lại rất vui. Ôi những dĩ vãng, kỷ niệm, niềm nhớ đó cứ như ra đi, đi mãi không về, ngày nay, sân sau còn đâu nửa, ngày nay, ánh đèn dầu đã bị tắt luôn rồi, ngày nay, hàng xóm láng giềng không còn bước hàng rào qua nhà kế bên xin tí bột ngọt khi buổi cơm chiều sắp đến.
---------o O o O o O o O o O o---------
Tháng sáu này và bắt đầu từ ngày hôm nay tui có thể cố gắng sống cuộc đời của tui sao cho nó được tốt hơn và vui vẻ hơn hay không?
Thứ ba ngày 6 tháng 6 năm 2012
Berkeley, California
Tội lổi và sai lầm của tui. Phải nói làm sao đây và phải bắt đầu từ đâu cho tâm trạng của tui bớt đi được phần nào của cái buồn và cái lo cho ngày nay và cho những ngày sắp tới.
Tháng sáu này và bắt đầu từ ngày hôm nay tui có thể cố gắng sống cuộc đời của tui sao cho nó được tốt hơn và vui vẻ hơn hay không?
Thời gian vài năm qua tui sống không tốt với bản thân mình, không tốt với người thân trong gia đình, không tốt với một vài người bạn. Tại sao tui lại để cho bản thân bị rơi vào một cuộc sống từ tốt thành xấu như vậy? Có phải chăng nó bắt nguồn từ lúc tui tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm rồi bè bạn ăn chơi khiến tui bị lôi cuốn vào một cuộc sống mà qua tháng ngày, cuộc sống đó phát sinh ra những điểm xấu trong tui? Có phải chăng tại tui bị mất đi tiền bạc rồi sự mất mát đó khiến tui không còn quãng lý được một vài bản chất của mình nửa và qua tháng ngày cái lo âu đó phát sinh ra một vài điểm không tốt trong tui? Có phải chăng vì tui sống một mình không có người thân bên cạnh nhắc nhở nên tui không ngại để quyết định những sai lầm và qua tháng ngày, những sai lầm đó phát sinh ra những điểm xấu trong tui?
Trong 3 lý do trên, tui cảm thấy lý do khiến tui bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là vì tui bị mất đi tiền bạc. Cả cuộc đời của tui từ khi còn nhỏ đã tự xây dựng cho mình một lối suy nghĩ là phải chăm chỉ học, chăm chỉ làm, phải nhất định thành công trên con đường học vấn và sau đó dùng kiến thức để tạo dựng một sự nghiệp cho bản thân và gia đình. Nuôi một niềm mơ ước về tương lai đó nên tui luôn nghĩ mình sẽ không thể dễ bị vấp ngã về tiền tài. Mơ ước đó của tui được đón nhận và nhìn thấy trở thành hiện thực rỏ hơn khi tui học xong và có công việc tốt.
Tuổi đời còn trẻ, lúc bấy giờ tui còn non nớt về vấn đề làm sao để đương đầu với những thăng trầm và khó khăn trong cuộc đời khi nó bất ngờ xảy ra với tui. Phải đó, khi đối đầu với những khó khăn lần đầu, tui không có đủ khả năng hoặc đủ bình tỉnh để từ từ đưa tui giải thoát một cách mà nét tốt của mình lâu nay không bị mất. Từ những ngày bị mất đi tiền bạc và rơi vào suy thoái, tinh thần tui đã nhiều lần bị gục ngã trầm trọng, cuộc đời từ lúc đó trở nên cô lập hơn và trong sự cô lập đó, tui nảy sinh ra một vài điều không tốt cho bản thân mình. Những điều này ảnh hưởng đến cuộc sống, bản chất, giá trị, và niềm tinh của tui cho đến mãi ngày nay.
Vì sự tự cô lập đó, tui đi đến khoảng khắc của trầm cảm, tui không thường nói chuyện với gia đình, không hỏi thăm và quan tâm đến họ nhiều như ngày xưa khiến tui làm họ buồn và âu lo, có mấy đứa cháu còn trách tui là một người cậu ít nghĩ đến tụi nó hơn so với hồi xưa. Trong sự cô lập vì mất tiền bạc đó, tui trở thành nóng tánh và khó chịu hơn đối với mọi người, ngây cả với mẹ và các chị gái, tui héc lớn khi nói chuyện với họ và nói những lời lẻ không hay làm họ buồn.
Tiền bạc là một tác động lớn đưa tui đến những thay đổi từ tốt thành xấu, tui bỏ tiền bạc vào những thứ sai trái, cổ phiếu, cờ bạc để những thứ này không những cướp đi tiền bạc công sức làm ra mà nó còn cướp đi những bản chất tốt của tui. Mất tiền hết không phải là có thể làm lại từ đầu ngây lập tất mà khi mất, vừa mất tiền của tui, vừa mất tiền của gia đình. tiền vay nợ và cũng vì thế, nó tác hại luôn đến quá trình của con đường làm lại từ đầu của tui. Tui đã nguyện với lòng là sẽ không nhúng thân và bước vào con đường như xưa nửa. Tui sẽ cố gắng, sẽ cố gắng hơn nhiều nửa. Sẽ biết quý mến đồng tiền công sức tui làm ra, phải lo trã nợ và phải biết trách nhiệm với đồng tiền và dùng nó vào những việc chính đáng.
Thời gian mấy năm liền, không biết từ đâu tui trở thành một người nham nhở, hồi xưa tui đâu có như vậy nhưng mấy năm gần đây và chắc cái tác động lớn nhất là từ vui chơi trên mạng. Tui tham gia vào mấy trang xã hội. Trước kia tui tham gia vào những trang mạng xã hội cũng là muốn tìm tòi, bình luận về các vấn đề chính trị, kinh tế, thời sự nhưng sau này tui trở nên nói chuyện nhảm, cua gái, chọc gái, ghẹo gái, và thích gái dù cái ý chỉ là chọc vui trong những giờ làm việc căng thẳng nhưng càng chơi thì lời lẻ, cách nói, cách viết của tui càng trở nên thô lổ, vô duyên, và nham nhở. Đây là một cái tác hại khá lớn khiến tui bị mất đi bản tánh lịch lãm của mình ngày xưa. Trong cái vui chơi này, đôi lúc đem lại kết quả rất là tồi tệ và ảnh hưởng đến giá trị, phẩm chức của mình, của người khác rồi sẽ đem lại phiền nảo cho mình khi chuyện gì xảy ra ngoài dự định. Thời gian này, mỗi ngày tui sẽ ráng cố gắng rời xa những nơi, những chổ mà khiến tui bị mất đi bản chất xưa của mình. Tui sẽ cố gắng để không đem lại phiền nảo, lo lắng cho bản thân và không đem lại cái buồn tức cho người khác.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2012
Berkeley, California
Thêm một tuần mới của mùa hè bắt đầu. Tối thứ sáu và thứ bảy cuối tuần vừa qua tui có đến câu lạc bộ 24hours fitness để tập thể dục, thời gian vừa qua tui đến đây bơi thường xuyên vào mổi buổi tối. Ngày đầu của tuần trước khi đi bơi lần đầu tiên, tui bơi chỉ 1 vòng là ngồi thở gần như không ra hơi nhưng đến nay, sau vài ngày bơi thì tui đã bơi được 3-4 vòng của cái hồ dài khoảng 30 mét rồi.
Từ chiều hôm chủ nhật cho đến sáng nay, tui bị bực bội trong người, gia đình của tui sao cứ thường xảy ra chuyện không vui như vậy. Má của tui khó tánh từ xưa cho đến nay và má cũng không có một cách dẩn dắt hợp lý cho con cái không đi ngược lại những gì má muốn, cũng những lý do này qua nhiều năm nên ngày nay, gia đình chị em tui tuy rất là thương nhau hết ruột hết gang nhưng lại luôn có chuyện buồn đối với má hoặc chuyện không may mắn xảy ra giửa chị em. Ngày nay, má chỉ sống có một mình, chị em tui ai cũng đi làm và cũng khó sống gần má được, thấy má nay cũng gần 70 tuổi thì thương quá nhưng mỗi khi nói chuyện với má thì lại phải bị bực bội và lại cải nhau, tại sao như thế, tại sao? Tui là người con trai duy nhất trong gia đình và là người con út, chỉ riêng tui là chưa có vợ còn mấy chị thì ai cũng đã có gia đình hết rồi. Tui hy vọng mai này khi tui lập gia đình, nếu công ăn việc làm của tui tiếp tục tốt và ổn định thì chắc 2-3 năm nửa tui sẽ mua một căn nhà rồi sẽ hỏi má về sống với tui và với vợ. Nếu cuộc sống của tui ổn định, vợ ngoan, 2 vợ chồng có thể giúp má tui an tuổi về già, vui vẻ và giúp má không còn khó tánh như xưa nay nửa.
Mùa hè này tui hy vọng sẽ có nhiều điều đổi thay tốt đẹp hơn đến với tui. Tui hy vọng tiếp tục xiêng năng tập thể dục mỗi tuần ít nhất 3 lần cho sức khỏe được tốt và tạo được niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Cờ bạc là một thứ gây ra rất nhiều mất mát nào là tiền, sức khỏe, giá trị, gia đình, bạn bè, và phẩm nên tui nguyện với lòng và với tất cả người thân của tui là bằng bất cứ giá nào, cũng phải tránh xa để từ từ tui được quay lại với đúng con người thật trạng của tui như ngày xưa.
Chỉ còn 2 ngày nửa là sinh nhật lần thứ 34 của tui. Sao cái tuổi 34 này đến lâu thế, có vài lần tui cứ tưởng mình đã 34 và sinh nhật này sẽ là 35 nhưng thì ra mình vẫn còn trẻ hơn 1 tuổi.
---------o O o O o O o O o O o---------
Tui đang ngồi viết nhật ký Mùa Hè Cali 2012 và 1 chai beer mát lạnh với đậu phụng rang
---------o O o O o O o O o O o---------
---------o O o O o O o O o O o---------
Hôm nay là ngày chủ nhật tui thức dạy thấy tinh thần thoải mái chắc tại đêm qua được một giấc ngủ ngon. Ngoài ra, hôm nay tui cũng muốn viết thật nhiều nhật ký vào trang blog này. Ngoài chia sẽ những kỷ niệm Chuyện Tình Việt Nam của tui và Lụa ra, tui cũng muốn dùng trang blog này làm nơi lưu trữ nhiều tài liệu về cuộc đời của bản thân mình. Tui còn rất nhiều tài liệu mà chưa hoàn tất, ví dụ như Hình Ảnh Đời Tui 1978-2005 và Chuyện Tình Cây Táo.
Đã lâu rồi tui chưa chụp hình, hôm nay cầm cái máy chụp hình chạy vào chổ làm để chụp vài tấm làm kỷ niệm rồi ngồi xuống ghi lại vài dòng nhật ký. Dạo này tui có đi bơi mồi tuần 2-3 lần nên lên ký và còn nhìn khỏe mạnh hơn. Dưới đây là những tấm hình tui mới chụp ngày hôm nay ở đỉnh núi gần cơ quan làm việc của tui. Nhìn hình thấy cũng có tí phong độ chứ ha? :-) phải bấm vào mỗi hình cho bự ra mới thấy cái phong độ của người trong hình hehehee
Đêm thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2012
Alameda, California
Khi tiếng phone báo có tin nhắn, tui nhìn vào thấy em gửi lời chúc sinh nhật 34 tuổi cho tui, thời gian nhận được tin nhắn là đúng 12 giờ để vừa đủ cho ngày 12 nhảy qua ngày 13. Ngày 13, phải, cái ngày tui ra đời cách nay 34 năm của tháng 6 mùa hè năm 1978.
Nếu không nhận được tin nhắn của em thì tui cũng không nhớ là đã đến ngày sinh nhật của mình, chắc phải đợi đến sáng mai đi làm thì mới biết là ngày mình ra đời. Tin nhắn của em gửi lời chúc làm tui cảm thấy bùi ngùi trong lòng vì quả thật hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Ngồi một mình trong căn phòng, cảm thấy cô đơn nhưng lại có một niềm tin bí ẩn nào đó khiến tui không thấy bị buồn như hoàng cảnh tróng vắng hiện tại. Tui cảm thấy nếu như tui ngồi xuống viết vài dòng nhật ký ngây bây giờ thì sinh nhật này của tui sẽ có nhiều ý nghĩa và sẽ có thêm một niềm vui, không phải niềm vui riêng cho bây giờ hoặc riêng cho ngày hôm nay mà một niềm vui luôn cho mai này. Thật ngộ, một cảm giác bí ẩn nào đang nằm trong trái tim của tui và phát ra luồn không khí thật dể chịu, khiến tui không cảm thấy buồn mà càng viết dòng chử này tui càng cảm thấy vui và thoải mái, dù sinh nhật trong cảnh đơn côi.
Thôi tui tạm dừng ở đây để đứng lên nhìn ra cửa sổ, nhìn các vì sao, nhìn một bầu trời Tây yên tịnh giửa đêm khuya và sau đó mong rằng sẽ có một giấc ngủ êm đềm. Sáng mai khi thức dạy, tui sẽ mở một nụ cười để đón chào tia nắng bang mai lọt vào cửa sổ để chúc tui một ngày sinh nhật vui vẻ, một năm may mắn, và cả tương lai sáng lạng.
Mai đến chổ làm tui sẽ tiếp tục viết những dòng lưu niệm ngày sinh nhật của mình và chiều mai chắc tui sẽ đi chơi một vòng, đi để chúc cho bản thân một ngày chào đời tràn đầy niềm vui đang đón chờ ở phía trước.
Berkeley cùng ngày
Ngồi làm việc nè, vậy là chính thức được 34 tuổi rồi, người ta nói 29 bước qua, 33 trở lại là những năm không may mắn. Không cần biết người ta nói hay là tử vi nói nhưng tui cảm thấy đúng lắm. Kể từ năm 2008 cho đến nay tui gặp rất nhiều chuyện xui, chuyện buồn, chuyện làm tui lo lắng. Năm 34 tuổi này sẽ không còn nằm trong 5 năm xui kia nửa vậy có nghĩa là từ nay trở đi, tui sẽ có một cuộc sống thật vui, sự nghiệp thành đạt, và tình yêu với hạnh phúc.
34 tuổi, vậy nguyện vọng của tui trong năm nay là gì?
1. Lập gia đình và sống bên cạnh vợ
2. Trả hết nợ
3. Được tăng lương
4. Vui vẻ khỏe mạnh
5. Sống tốt hơn với bản thân, gia đình, và mọi ngườii
Tui nghĩ trong 5 cái nguyện vọng này cũng có thể đạt được mà. Nguyện vọng số 1 mà đạt được thì chắc sẽ có tác động rất lớn cho cuộc đời và tương lai của tui.
Thôi giờ đi làm tí việc, vừa làm vừa hát cho vui, ăn sinh nhật 1 mình không đèn cầy, không bánh kem, không lời ca tiếng chúc. Sao mà cô lạnh quoạnh hiêu thế nhĩ
Ngồi làm việc nè, vậy là chính thức được 34 tuổi rồi, người ta nói 29 bước qua, 33 trở lại là những năm không may mắn. Không cần biết người ta nói hay là tử vi nói nhưng tui cảm thấy đúng lắm. Kể từ năm 2008 cho đến nay tui gặp rất nhiều chuyện xui, chuyện buồn, chuyện làm tui lo lắng. Năm 34 tuổi này sẽ không còn nằm trong 5 năm xui kia nửa vậy có nghĩa là từ nay trở đi, tui sẽ có một cuộc sống thật vui, sự nghiệp thành đạt, và tình yêu với hạnh phúc.
34 tuổi, vậy nguyện vọng của tui trong năm nay là gì?
1. Lập gia đình và sống bên cạnh vợ
2. Trả hết nợ
3. Được tăng lương
4. Vui vẻ khỏe mạnh
5. Sống tốt hơn với bản thân, gia đình, và mọi ngườii
Tui nghĩ trong 5 cái nguyện vọng này cũng có thể đạt được mà. Nguyện vọng số 1 mà đạt được thì chắc sẽ có tác động rất lớn cho cuộc đời và tương lai của tui.
Thôi giờ đi làm tí việc, vừa làm vừa hát cho vui, ăn sinh nhật 1 mình không đèn cầy, không bánh kem, không lời ca tiếng chúc. Sao mà cô lạnh quoạnh hiêu thế nhĩ
---------o O o O o O o O o O o---------
Chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2012
Alameda, California
Bây giờ là 4 giờ chiều, tui đang ngồi trong căn phòng vừa coi phim Đồng Quê vừa ngồi nhăm nhi chai beer mát lạnh. 2 ngày nay ở đây nóng quá, nhiệt độ khoảng 90 độ F, tuy nhiệt độ này của tháng hè như vậy nhưng vẫn còn mát hơn so với nhiều nơi khác, ví dụ như so với biểu bang New Mexico ngày xưa tui ở, và mát hơn nhiều so với nhiệt độ bây giờ bên Việt Nam.
Có lẻ sự quyết tâm sống tốt của tui đang bắt đầu hình thành, tui cảm thấy khoảng 1 tuần qua mình từng bước từng bước bỏ đi được những thói hư. Tui biết lo lắng hơn, biết gọi điện thoại về thăm má của tui thường xuyên hơn, tui cũng không bi quan cho quá khứ của mình quá nhiều. Có lẻ năm 2012 này tui thật sự có khả năng bỏ từ từ đi những tật xấu mà bị nảy sinh ra trong cuộc sống của tui thời gian mấy năm qua.
Hôm nay tui đi chợ mua ít xương heo, chân heo, cà rốt, khoai tay và đang nấu một nồi xương hầm nè. Tui có mua cái nồi hâm mấy ngày trước và từ nay tui sẽ hầm xương để ăn suop cho ngon và cho khỏe. Nhất là vào buổi tối khuya, nếu có nồi xường hầm nóng thì cũng tốt lắm đấy chứ.
Còn cái này là cái nồi xương hầm khoai tây và cà rốt nè.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ ba ngày 3 tháng 7 năm 2012
Berkeley, California 2012
Ngày mai là ngày lể Độc Lập của Mỹ nên sẽ được nghĩ ở nhà nhưng tui cũng chẳng biết sẽ làm gì. Nếu ngày mai mà buồn quá thì tui sẽ rủ mấy đứa bạn đi ăn cho vui chứ mùa lể này tui không có về thăm gia đình.
Hiện giờ đang ngồi trong văn phòng mà sáng giờ chẳng muốn làm gì, muốn viết tâm sự trong này mà cũng chẳng biết viết gì, chỉ cảm thấy thời gian năm nay sao trôi quá mau quá, mới đó mà đã bước vào tháng 7. Sau tháng này thì thời gian ở Mỹ như sẽ trôi qua nhanh hơn, tui cũng mong muốn cho cái thời gian này nó trôi qua thật mau để sớm ngày được về Việt Nam chơi, thăm anh chị và thăm Lụa.
Tuần vừa rồi sinh nhật của đứa bạn tên là Hạnh mà tui chỉ biết sơ cách nay hơn nửa năm. Hạnh sinh nhật và mời 8 đứa bạn, trong đó có tui. Chúng tui đến San Jose ăn nhà hàng Thái rồi kéo nhau về nhà của bạn Hạnh chơi 1 tí. Sinh nhật của Hạnh, thấy bạn trai của Hạnh tặng hoa cho Hạnh làm tui cũng nghĩ đến cảnh một ngày nào đó tui được ở bên cạnh người yêu để tặng quà tặng hoa trong những mùa lể và ngày sinh nhật.
Bây giờ tui cảm thấy mệt mõi lắm, có nhiều suy nghĩ và lo lắng. Tui chỉ mong bạn gái của tui phải hiểu và nên trưởng thành 1 tí đừng có khiến tui như bị ngợp thở và đừng có suy nghĩ và phỏng đoán tùm lum chuyện để đem thêm lại phiền nảo cho tui. Tui cứ cảm thấy nếu tui mà đi ra ngoài chơi hay có bạn bè gì là bạn gái lại tò mò hỏi này hỏi kia rồi nghi ngờ và thắc mắc. Đây là một điều tui chán và mệt mỏi nhất mà cứ thấy bạn gái tui vẫn không thể bỏ được cái điểm này. Nhìn người ta bên này bạn bè đi chơi với nhau rất vui, đâu có ai mà suy nghĩ một cách kỳ cục và ghen tuông bừa bải như vậy được chứ. Tại sao không thả lỏng tâm hồn của mình và đặt niềm tin vào người yêu của mình mà cứ đi canh me, xoi bói và kiếm chuyện này nọ chỉ đem lại cái ngợp thở cho ngưòi yêu mình một cách không thể nào tả nổi.
Thôi vài dòng tâm sự, giờ tui chuẩn bị đi ăn trưa. Hôm nay thấy chán quá vì ngày lể không biết làm gì, đi đâu nên vu vơ vài dòng để cho trong lòng được tí thoải mái khi viết ra được những lời tâm sự.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ 5 ngày 5 tháng 7 năm 2012
Berkeley, California
Tui mới xuống núi ăn trưa về, hôm nay không thấy đói bụng nên ăn ít, ghé vào tiệm mua miếng pizza và ly nước coke mà thôi.
Vậy là lễ Quốc Khánh July 4th đã qua, sau lễ này thì hình như là đến Halloween vào cuối tháng 10, đến lúc đó thì nghĩa là năm 2012 cũng gần hết và cũng sẽ có những trận thiên tai bất ngờ đến với trái đất.
Hôm nay trong lòng của tui không vui cũng không buồn, đôi mắt tui đêm hôm qua đi ngủ quên tháo contact lens ra nên giờ cứ bị mệt mỏi và lờ đờ. Hôm qua nói phone với em, tui giải thích thêm cho em hiểu và cho em được yên tâm là khi tui đã yêu em thì tui sẽ tốt với em. Đôi lúc có thể thấy tui không quang tâm đến em nhiều không phải vì tui hết thương hoặc chán rồi đi để ý đến người khác mà tại vì trong cuộc sống có những ngày tui bận bịu với công ăn việc làm, có những ngày tui không biết nói chuyện gì và cũng có những ngày tui chỉ muốn một mình ngồi yên tịnh để suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Tui có nói cho em biết, yêu một người và biết người đó yêu mình và đặc biệt là đã cùng nhau vượt qua nhiều thách thức và thời gian thì đó không phải dể để có hoặc dể để mà thay đổi hoặc đánh mất. Thời gian quen em như cái đồng hồ tui làm ra để ở trên đầu của trang blog này. Đồng hồ đếm từng giây rồi từng phút rồi tiếp tục đếm cho đến nay đã sắp sĩ ngàn ngày, đó không phải là tình yêu sau đậm hay sao? Cả em và tui phải nên tin nhau, phải nên hiểu nhau nhiều hơn những gì đang hiểu và phải nên yêu nhau bằng một tình yêu để cảm tưởng là chúng ta đang đứng giửa đám đông, đứng giửa một thế giới với vô số người không có tình yêu thật thì chúng ta cũng không bị những mô hình đó làm ảnh hưởng đến chuyện tình yêu thật mà ta đang có. Chỉ có cảm giác đó trong lòng thì ta mới có thể khẳng định là ta yêu người yêu của ta, và chỉ có cảm giác đó trong lòng thì ta mới có được sự thoải mái và một cuộc sống lành mạnh và hồn nhiên để cống hiến thêm vào cho mối tình và người tình của ta.
Em là một người tốt, một người đẹp, một người ngoan nhưng vì yêu tui nhiều trong lúc ở xa nên em hay lo lắng rồi sự lo lắng đó đưa đẩy em đến những suy nghĩ không tốt. Tuy nói vậy nhưng tui cũng thừa nhận một phần là cũng do tui, quá khứ của tui là một người bay bướm, một người có số đào hoa nên sau hai năm chia sẻ với em hầu như tất cả những gì đã xẩy ra trong cuộc đời của tui khiến em thêm lo lắng. Tui chỉ biết nói với em một điều cho em được yên tâm.
Tui nay đã chửng chạt và tui biết tui phải nên làm gì cho tương lai của tui, tui cũng biết rỏ bản thân mình đã có khả năng định nghĩa được cái gọi là tình yêu, tình yêu của tui dành cho em cho dù chưa được hoàn hảo nhưng tui đã nói nhiều lần và thực hành nhiều việc để cho em biết là tui yêu em và thương em luôn cả nghĩa và tình và tương lai.
Hảy đặt niềm tin vào người mình yêu trong lúc mình đang yêu, hảy yêu người mình yêu với một tâm hồn hồn nhiên và thoải mái. Yêu nhau mà còn nghi ngờ nhau về một mối tình thứ 2 hoặc một mối tình vô hình nào đó nảy sinh trong tâm tư của mình bằng sự suy đoán của mình thì mình chưa thật lòng yêu người đó. Nhất là đang ở xa.
---------o O o O o O o O o O o---------
Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2012
Berkeley, California
Hôm nay là ngày chủ nhật tui thức dạy thấy tinh thần thoải mái chắc tại đêm qua được một giấc ngủ ngon. Ngoài ra, hôm nay tui cũng muốn viết thật nhiều nhật ký vào trang blog này. Ngoài chia sẽ những kỷ niệm Chuyện Tình Việt Nam của tui và Lụa ra, tui cũng muốn dùng trang blog này làm nơi lưu trữ nhiều tài liệu về cuộc đời của bản thân mình. Tui còn rất nhiều tài liệu mà chưa hoàn tất, ví dụ như Hình Ảnh Đời Tui 1978-2005 và Chuyện Tình Cây Táo.
Đã lâu rồi tui chưa chụp hình, hôm nay cầm cái máy chụp hình chạy vào chổ làm để chụp vài tấm làm kỷ niệm rồi ngồi xuống ghi lại vài dòng nhật ký. Dạo này tui có đi bơi mồi tuần 2-3 lần nên lên ký và còn nhìn khỏe mạnh hơn. Dưới đây là những tấm hình tui mới chụp ngày hôm nay ở đỉnh núi gần cơ quan làm việc của tui. Nhìn hình thấy cũng có tí phong độ chứ ha? :-) phải bấm vào mỗi hình cho bự ra mới thấy cái phong độ của người trong hình hehehee
Tấm này thì đang đứng trước một building ở cơ quan làm việc
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ hai ngày 16 tháng 7 năm 2012
Berkeley, California
Sau khi đi chơi 1 mình ở San Francisco về thì buổi chiều hôm đó nhóm bạn trẻ mới quen gọi điện thoại rủ tui đi Santa Cruze chơi. Santa Cruze là một thành phố biển có nhiều trò chơi giải trí.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ sáu ngày 20 tháng 7 năm 2012
Berkeley, California
Có một ông
Cám ơn anh đã viết những tâm sự chân thật của mình trên bài blog này. Tôi cảm nhận được một phần nào những trải nghiệm của mình qua nó. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ những bài viết của anh.
Trả lờiXóaHy vọng anh sẽ viết nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ cho những bạn trẻ nam & nữ VN nhận ra con đường của chính mình.
Thanks a lot!.
Betty
Đừng quá bi quan anh à. Ai cũng như anh vậy thôi, cũng có những đức tính tích cực và tiêu cực. Không có cái gì là tốt hay xấu hết cả. Theo em nghĩ "sống tốt" không phải là biến mình theo ông A hay B nào đó mà quan trọng là "sống thật" với lòng mình.
Trả lờiXóaDù như thế nào đi nữa, em vẫn tin là anh là một người đàn ông tốt. Chúc anh hạnh phúc...:>
Betty
Hello Betty,
Trả lờiXóaCám ơn Betty ghé thăm trang blog này, đọc và để lại lời nhận xét.
Anh thường hay lưu lại những suy nghĩ và những chuyện xảy ra trong cuộc đời để làm kỷ niệm hoặc chỉ để cho giảm bớt đi những suy nghĩ chứa trong lòng nên không nghĩ trên mạng lại có người ghé đọc và để lại nhận xét như em.
Thank you
Sorry anh,
Trả lờiXóaThật sự em chỉ muốn học hỏi ý nghĩa của cuộc sống qua những trải nghiệm giản dị nhưng thực tế. Để có thể, như người ta đã nói "sống cho cái chết", không ân hận, không hối tiếc.
Dù gì thì em cũng đã sai khi vào blog đọc và lại dám "comments" mà không được sự đồng ý của anh.
Thật ra,em rất thích đọc những bài viết về sự phấn đấu của anh trên đất Mỹ....
Em xin phép được tiếp tục đọc những bài viết ấy được không ạ?. Em sẽ không comment gì đâu....
thanks anh
Betty
Betty,
Trả lờiXóaBất cứ ai cũng có thể vào blog đọc và để lại bất cứ lời nhận xét nào, tại blog này anh làm ra là để lên trên mạng mà, ai cũng có thể vào được khi họ tìm ra được blog. Có người vào đọc mà thích những gì trong blog viết thì khiến mình vui thêm chứ đâu có gì mà sai.
Em và bất cứ ai cũng có thể vào đọc và để lại lời nhận xét nha.
Have a nice day
Say cheers to life and have a Happy Birthday! I wish you the double of the best of everything!
Trả lờiXóaBetty :)
Cảm ơn anh đã viết một bài viết rất ý nghĩa. Tuy em là con gái, nhưng khi đọc những điều anh viết em thấy có những chi tiết dường như có em trong đó. Em cũng từng u buồn, từng rơi vào hoàn cảnh trầm cảm, chỉ biết sống cho bản thân mình mà quên đi những người thân xung quanh, những người luôn quan tâm lo lắng, dõi theo những bước đường em đang đi.
Trả lờiXóaCàng đọc em càng thấy thích phong cách viết blog của anh, câu văn mộc mạc, gần gũi, mang đậm chất nam bộ.hihihi
Em đã nhìn thấy ở đâu đó sự bi quan, dù là nhỏ nhoi trong anh. Hãy vững niềm tin đi anh, trong cuộc sống này ai mà ko có những lỗi lầm, quan trọng là mình có nhận ra & khắc phục hay ko mà thôi. Em khâm phục anh, vì anh dám nhận ra lỗi của mình & đặt ra những giải pháp để khắc phục. Cố lên nhé anh, em luôn tin là cuộc sống sẽ ko phụ bạc những người có ý chí & niềm tin vững chắc vào tương lai. Em chúc anh mọi điều tốt đẹp & sớm có 1 mái ấm gia đình bên "tình yêu Việt Nam" của anh. Nhìn hình em thấy 2 anh chị đẹp đôi lắm, cố gắng gìn giữ & bảo vệ hạnh phúc!.
Em gái Cần Thơ,
Chào Em Gái Cần Thơ hoahongluahoahonglua410
Trả lờiXóaAnh cám ơn em vào đọc blog và để lại nhận xét của em.
Em đang sống ở Cần Thơ ha? Cuối năm 2009 anh về Vietnam có dịp ghé Cần Thơ, nơi đó bây giờ đẹp quá ha, có chiếc cầu Cần Thơ nhìn xa xa đẹp quá.
Anh rất là thích các vùng miền tây và con người miền tây. Sau này anh mà có vê Việt Nam ở, anh sẻ chọn miền tây để sống.
Chúc em một ngày vui vẻ
Hi anh!
Trả lờiXóaEm đang sống ở Cần Thơ (đây là quê Ngoại của em), thành phố này là nơi em được sinh ra & ở nơi đây đến 7t thì về quê nội ở Vĩnh Long. Mãi đến khi vào học đại học (2006)thì em mới đến sống ở TP này.
Cần Thơ bây giờ cũng thay đổi nhiều lắm rồi anh, có cầu Cần Thơ, khu đô thị Nam Cần Thơ sầm uất & có thêm những trung tâm mua sắm lớn như ở SG.hihihi. Bây giờ mỗi khi nhắc đến Cần Thơ thì người ta lại nghĩ ngay đến cầu Cần Thơ. Đó là niềm tự hào của người dân đất ở Tây Đô này.
Em ủng hộ anh chọn miền Tây làm nơi dừng chân sau này.hihi Vì em cũng nghĩ như anh, vùng quê miền Tây dễ sinh sống, con người miền Tây thì chất phát, phóng khoáng hơn những vũng miền khác. Không phải em là người miền Tây rồi khen ngợi xứ sở này đâu nha, những điều đó đã được nhà văn Sơn Nam nghiên cứu & ghi chép vào sách vở đấy.hihihi
Em thấy người Việt Nam mình dù có bôn ba hay phiêu bạt nơi nào thì trong lòng những người con yêu đất Việt vẫn canh cánh trong lòng một nỗi niềm hoài mong ngày được trở về sinh sống trên mảnh đất quê hương mình. Tuy những miền quê sông nước cuộc sống đôi lúc không được hiện đại như những đô thị xa hoa, nhưng em lại thấy ở nơi đây có đồng lúa xanh bát ngát, những vườn cây trái trĩu nặng quanh năm với những con sông quê hương đỏ nặng phù sa, điều đặc trưng của làng quê là"tình làng nghĩa xóm" họ dành cho nhau đôi khi có tiền cũng không mua được thứ tình nghĩa này,hihihi.
Khi nào có dịp về thăm VN hay về cưới vợ, em mời anh & chị đến thăm Cần Thơ quê em!.hihihi
"Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về"
"Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có hàng dương đẹp, có nhiều giai nhân"
Chúc anh một ngày an lành!
Em gái Cần Thơ,
Chào em gái Cần Thơ,
Trả lờiXóaĐược rồi, mai mốt anh về Việt Nam cưới vợ thì mời em dự đám cưới nghen, quạy tưng luôn hen hehe
Nói thì nhớ giữ lời nhé anh "Lộc và Lụa". Nhất định sẽ quậy tưng bừng trong đám cưới của anh & chị hihi
Trả lờiXóaMai mốt anh mới cưới vợ, chắc là đám cưới của anh sau đám cưới của cô em gái Cần Thơ này rồi vì tụi em dự định cuối năm nay nhưng ko biết chú rể của em có đổi ý hay là ko, em cũng đang lo vì chuyện đời này đâu có ai biết trước được ngày mai.hahaha.
Không sao đâu anh, đó chẳng qua khác nhau qua biểu thị cảm xúc thôi. Bạn ấy còn trẻ mà, ai cũng vậy mà. Nếu không sẽ thành bà lão mất....
Trả lờiXóaMột đứa trẻ 6 tuổi sẽ giữ đồ mà nó yêu thích - một chú gấu bông bằng cách : ngăn cách nó với môi trường bên ngoài.
Còn một thanh niên thì họ sẽ giặt con gấu ấy thật sạch, mặc quần áo cho nó, xịt nước hoa và trưng trong tủ kính.
Anh đừng la lối gì đấy nhá, ko có tác dụng đâu... Cách hay nhất là anh hướng dẫn cô ấy "yêu bản thân mình" bằng cách đi học nấu ăn nè, anh văn,.... Vợ tương lai của anh có thể học ở hội phụ nữ HCM, nó có những lớp "định hướng về hôn nhân hạnh phúc gia đình rất hay.
Betty