9. Mùa Thu Cali 2013

Thứ Hai Ngày 16 Tháng 9 Năm 2013
Berkeley, California

Chào Mừng Mùa Thu Cali 2013 đến với tui.  Đúng ra ngày 22 tháng 9 mới chính thức là ngày đầu của mùa thu Cali nhưng tui xin tạo dựng trang mùa thu 2013 này sớm hơn vài ngày.  Thời tiết miền Bắc Cali đã bắt đầu trở lạnh, buổi sáng nơi tui làm việc đã có những đám sương mù như trời đông Hà Nội và lá trên cây đã đổi màu, đôi lúc lái xe dưới hàng cây tui phát hiện một số đã là màu vàng và rơi lất phất trong những cơn gió mùa.

Mùa thu này cũng kỷ niệm 3 năm từ ngày tui lập ra trang Blog Chuyện Tình Việt Nam.  Nhớ lại 3 năm về trước sau lần tui về Việt Nam thăm em vào dịp lễ Lao Động đầu tháng 9.  Lưu lại Việt Nam chỉ hơn 1 tuần mà tui lại được cùng em đi chơi nhiều nơi như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu để rồi sau khi tui quay lại Mỹ, tình cảm và kỷ niệm nhớ đến em nhiều hơn đã khiến tui thành lập trang Blog Chuyện Tình Việt Nam này.  Đã 3 năm trôi qua và rất nhiều điều thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống của tui và của em.

3 năm trước vào cái mùa thu ấy tui vẫn chưa biết khi nào em và tui mới có thể sống bên nhau.  Rồi thời gian trôi qua  nay mùa thu lại đến, em và tui hạnh phúc bên nhau đấm say.  Em chính là một người vợ tốt, giỏi và em cho tui một tình yêu an toàn.  Cuộc sống của tui và em bây giờ mỗi ngày mỗi có thêm hạnh phúc, mỗi ngày mỗi nhìn rỏ và gần lại hơn với mục đích tui và em đề ra.  Truớc hết là do cái duyên số nhưng phần lớn là chính từ công sức, cố gắng, và tình cảm chân thật của tui và em dành cho nhau và dĩ nhiên, tui và em sẽ không ngừng ở đó mà sẽ tiếp tục cùng nhau tạo dựng cho cái tình cảm này càng lớn mạnh hơn để rồi chúng tui sẽ có nhà, có con, có tương lại và đạt được mơ ước.

---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Hai Ngày 30 Tháng 9 Năm 2013
Berkeley, California

Không biết những gì tui viết ở trang blog này khi về già, tui có đọc lại không nhưng cảm giác của tui xưa nay thì rất quý mến kỷ niệm, dĩ vãng, và tất cả khoảng khắc đi qua trong cuộc đời. Tui tinh là sau này khi về già, nếu đọc lại những dòng chử tui tâm sự thì trang blog này sẽ là một kho báu rất quý giá đối với tui.

Trời hôm nay đã chính thức đi vào Thu.  Mùa Thu này là mùa Thu thứ tứ tui đến đây sinh sống. Tháng 12 năm 2010 khi tui một mình với chiếc xe củ kỷ khấn nguyện trong lòng với trời đất để cầu xin sự may mắn cho công danh và sự nghiệp, cho tui đi để làm lại cuộc đời sau những năm tháng chơi bời hư đốn.  Tui đến đây vào mùa Thu năm đó với rất nhiều hy vọng là sẽ có một cuộc đời mới tốt đẹp và vui vẻ hơn.  Rồi mùa thu lá rơi đã trôi qua 3 lần, nay trời đất linh thiên đã chứng dám cho lời cầu xin của tui để nay tui thật sự là một người vui vẻ, hạnh phúc, công danh sự nghiệp đâu đó từng bước từng bước đem lại cho tui sự mãng nguyện trong lòng.

Sáng nay trời sương mù âm u nhưng trong lòng không thấy buồn. Chiều này về gọi điện nói chuyện với chị Thuỷ cho vui, tui cũng  nhớ đến chị Mỹ, chị Mỹ là chị lớn của tui và lần nào gặp lại, chị Mỹ và Anh Sơn cũng rất mến và thương tui vậy mà trong thời gian chục năm nay, tui chẳng bao giờ viết thư về hỏi thăm hoặc tặng anh chị ấy 1 món quà nào.  Trước đây tui thật sự rơi vào nhiều sai lầm quá, hồi nhỏ tui luôn là một người dể thương vậy mà những năm trong thời thanh thiếu niên sống 1 mình, tui bị nhiều chuyện xảy ra để rồi không hỏi thăm đến ai tuy trong lòng tui không bao giờ quên mỗi một người như anh Sơn và Chị Mỹ.   Nhất định tháng 12 này, tui sẽ gọi điện thoại về thăm và mua quà tặng anh chị, tui cũng sẽ từ từ chuộc lại cái danh tui đã bị mất đi đối với những người trong giòng họ bên Ngoại của tui.  Xin trời đất cho con xin thêm 1 điều nửa và đó là hảy cho con sức mạnh để từ từ phục hồi được tình nghĩa giữa bà con và bà con ở Việt Nam quê hương của con như cái ngày xưa ấy.  

---------o O o O o O o O o O o---------

Chủ Nhật Ngày 20 Tháng 10 Năm 2013
Oakland, California 

Hiện giờ là 7 giờ tối và tui đang ngồi ngoài phòng khách với cái máy lap top này.  Căn nhà thật yên tịnh nhưng bên ngoài thì thỉnh thoảng nghe tiếng xe chạy ngang qua đường.  Vài phút trước đây tui còn nằm bên em để xem video hài kịch trên youtube nhưng giờ thì em đã nằm yên trong giấc ngủ.

Vợ của tui là một người vợ thật là tốt, em càng ngày càng khiến tui thương em nhiều hơn với tình lẫn nghĩa. Em là một người nhanh nhẹ nhưng lại ngây ngô, sự suy nghĩ của em rất phóng thoáng và em có một trái tim mang nặng nét hồn nhiên với tràn đầy sự nhân thiện.  Tui và em đã được một sự bang ơn huyền bí nào đó để gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng chung đời trọn kiếp.  Đôi lúc tui ngồi một mình như ngây trong giây phút này hoặc đôi lúc tui nhìn em đang trong giấc ngủ say để mĩm cười thỏ thẻ nói "bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm".

Bà xã của tui là một người không ngại sự khó khăn, em là một người siêng năng và chịu khó.  Em biết lo lắng làm, em biết nhắt nhở tui cố gắng thêm nửa cho tương lai.  Em không ngại ăn bình dân, ngủ bình dân nhưng em ngại những gì tui ăn không ngon và tui ngũ không yên.  Từ ngày em đặt chân đến Mỹ, em chưa hề ngỏ lời đòi hỏi một món vật gì riêng cho em mà em chỉ mong muốn được chịu khổ ngày nay để tương lai 2 đứa và con cái sau này được tốt đẹp.   Hàng ngày nhìn thấy em siêng năng chịu khó đi làm tui vừa thương em, vừa tự hào tui có một người vợ không ngại mệt nhọc hay cực khổ.    

Bà xã ơi, nhìn thấy em nằm ngủ sau một ngày đi làm mệt nhọc khiến anh thương em quá.  Đáng lý ra anh nên tiếp tục nằm bên em nhưng anh sợ nếu không lưu lại cái tâm trạng ngày hôm nay thì sẽ mất đi một vẻ đẹp kỳ diệu anh hiện đang suy nghĩ về em.  10 năm nửa, 20 năm nửa hoặc khi nào anh có giận em thì anh sẽ đọc lại những cảm súc của anh dành cho em như ngày hôm nay để nó có thể nhắc nhở anh 1 điều là bà xã của anh là một người đáng được thương, được yêu cả cuộc đời.  Bà xã, I love you.

---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Tư Ngày 6 Tháng 11 Năm 2013
Berkeley, California

Đã hơn nửa tháng rồi nay tui mới quay lại một gốc riêng nhật ký để lưu lại những diển biến và tâm trạng xảy ra trong cuộc đời của tui.  Thời gian qua cuộc sống của tui cũng bình thường, tui có những khoảng khắc hạnh phúc bên vợ.  Cũng như tui, vợ đặt tâm trí vào công việc hàng ngày để giúp ổn định cuộc sống bên Mỹ và cùng tui tiếp tục vun đấp lý tưởng cho sau này khi vợ chồng đến lúc sẳn sàng quay lại Việt Nam sinh sống.

2 tuần trước đây tui bị bệnh trĩ, bị đau khoảng 2 ngày làm tui rất khó chịu nhưng bạn của tui đã cho tui vài viên thuốc để trị và sau hai ngày, tui đã hết và nay thì khỏe lại hoàn toàn.  Tuần vừa qua tui có gặp trên mạng facebook mấy đứa cháu họ của tui bên Việt Nam, thấy mấy đứa cháu họ này nay đã lớn và có gia đình cũng vui giùm cho mấy đứa.  Trò chuyện và kể lại những lúc tụi tui còn nhỏ chơi với nhau ở quê nhà làm tui càng cảm thấy nhớ về quê hương và kỷ niệm thơ ấu của tui hơn.  Tui hy vọng những gì tui đặt ra trong nguyện vọng của mình sẽ được trở thành thực cho sau này để phần nào đó giúp tui có thể chia sẽ thêm với mấy đứa cháu, bạn bè mà từng chơi với tui ở quê nhà trong cái thời tuổi thơ ấy.

À quên nửa, 2 ngày nay tui có tin vui ở công ty khiến tui thật tự hào cho bản thân mình.  Chuyện là hiện tại tui đang làm trong một dự án vệ tinh mà sẽ được phóng lên gần mặt trời vào năm 2018 nhưng công ty của tui cũng mới nhận làm 1 vệ tinh mới gọi là ICON.  Dự án ICON sẽ được phóng lên không gian để nghiên cứu về trái đất và trong dự án này, ông boss của tui nắm vai trò chủ tịch về bảo đảm chất lượng của vệ tinh từ lúc thiết kế đến khi hoàn tất.  Tui vốn là người đảm trách nhiệm tất cả linh kiện, bộ phận điện tử cho các dự án vệ tinh tại công ty nhưng trong dự án ICON này, ông boss đề cử cho tui làm phó của ổng, nghĩa là ổng là chairman, tui là co-chair.  Vai trò của Ông boss mạnh nhất là có 1 lá phiếu trong tổng cộng 4 lá cho dự án này, 2 nhân viên khác tại công ty nắm 2 vé, 1 vé thì đến từ trung tâm NASA.  4 lá phiếu này có trách nhiệm vô cùng quang trọng khi có quyền phủ quyết trước hàng trăm nhân viên đến từ nhiều chi nhánh khác nhau, ví dụ như nhân viên từ trung tâm NASA, nhân viên từ trại nghiên cứu khoa học không quân bên Texas, các đại học từ nhiều nơi của nước Mỹ.  Cái tui vô cùng ngạc nhiên và tự hào là ông boss đã đề cử cho tui nắm vai trò phó của ổng, nghĩa là khi ông boss vắng mặt hoặc không bỏ lá phiếu được cho những vấn đề cần đề ra tại các cuộc họp thì tui thay thế ổng để bầu lá phiếu.  Đây là một vấn đề làm tui rất vui vì được boss tính nhiệm nhưng cũng sẽ khiến tui thêm bận rộn vì hiện tại tui đang có nhiều trách nhiệm trong dự án Solar Probe Plus.    Với những gì đang xảy ra với 2 dự án lớn, công việc của tui chắc chắn sẽ ổn định từ nay cho đến năm 2018 khi chúng được hoàn tất trước khi có những dự án khác.  Với sự ổn định về công ăn việc làm được chắc chắn trong 5 năm tới, vợ chồng tui dự định sẽ mua một căn nhà.

 ---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Sáu Ngày 8 Tháng 11 Năm 2013
Berkeley,  California

Hiện giờ là 4 giờ chiều ngày thứ Sáu, hôm nay chổ làm của tui cho nhân viên về sớm và hầu như ai cũng đã về để chuẩn bị cho một weekend dài vì thứ Hai tới sẽ là ngày lễ được nghĩ phép.  Thế sao tui lại vẫn còn ở công ty làm gì?  Thật ra thì công ty của tui là một nơi làm việc mà những nhân viên như tui không có thời gian làm việc nhất định. Nơi đây là nơi dành cho việc nghiên cứu về khoa học và kỷ thuật không gian được chính phủ tài trợ 100% nên  công việc và giờ làm do mỗi một nhân viên như tui tự quyết định.  Nghĩa là đi mấy giờ cũng được và về mấy giờ cũng được miễn sao mỗi một nhân viên làm đúng và đầy đủ trách nhiệm mà mình được giao phó.  Ngày nào cảm thấy mệt hoặc muốn làm việc ở nhà thì cũng không sao, không bị trừ lương hay gì hết vì tụi tui được trã theo salary.  Cũng vì thế, cho dù lâu lâu công ty đưa ra thông báo cho mọi người về sớm thì đó cũng là một cách tạo cho mọi người ra về mà không bị cảm thấy lạm dụng cái thời gian làm việc tự chủ.    Tui không về vì có 2 lý do, thứ nhất là vợ tui hiện giờ vẫn đang đi làm và đến 6 giờ mới xong nên tui về nhà một mình cũng không làm gì và đến gần 6 giờ phải đi đón em nên thôi, tui quyết định không về sớm.  Lý do thứ nhì là ở lại viết xong vài hàng nhật ký tui cũng sẽ tiếp tục làm việc.  Mấy ngày qua, có rất nhiều giấy tờ và hồ sơ mà tui muốn làm cho xong nhưng lại chưa có thời gian yên tịnh để làm nên giờ nhân viên về hết, tui có thể yên tịnh mà làm cho xong và chu đáo.

Cuối tuần này chắc tui đi coi chiếc xe mới mà vợ chồng dự định sẽ mua vào tháng tới để thay thế chiếc xe củ của tui.  Nếu mua chiếc xe mới vào tháng tới cũng là một móc ngoặc đánh dấu cho sự thành công trên con đường xây dựng lại tương lai mà tui vốn đã đánh mất nó đi vào thời gian mấy năm trước.   Nay có vợ đẹp và ngoan, nay có công ăn việc làm tốt, rồi mua xe mới, tui từ từ nắm lại được con đường tương lai của mình.  Sau khi mua xe, kế hoạch kế tiếp mà tui và em đặt ra là mua một căn nhà trong thời gian vài năm tới, chắc chắn là không quá 5 năm.   Hiện nay vợ chồng đã thành công về việc tiết kiệm tiền bạc, trã nợ, và cùng lúc dành dụm cho căn nhà tương lai này.  Để có thêm thu nhập, tui cũng đã bắt đầu bỏ ít tiền vào thị trường chứng khoáng nhưng lần này đầu tư, tui không đánh liều để đầu tư vào những cổ phiếu có nhiều rủi ro mà chỉ đầu tư vào những công ty lớn có sự ổn định với hy vọng tăng thêm tiền thu nhập hàng tháng.

Dạo này mỗi ngày sau khi đi làm về, vợ chồng tui có một cách sinh hoặt hay hay là cùng nhau lên mạng xem những video thau bên Việt Nam.  Là những video tài liệu về cuộc sống nông thôn, video về những món ăn đặc sản của vùng thôn quê nghèo khổ nhưng hạnh phúc.  Xem những video như thế giúp vợ chồng tui vừa học hỏi thêm, vừa thương yêu và nhớ về quê hương của mình để sau này khi đến lúc quay lại quê hương, vợ chồng sẽ có thêm sự hiểu biết và nét đậm đà để dấng thân vào một cuộc sống đơn thuần và yên tịnh nơi quê hương mình.

Chiều thứ Sáu, một tuần lại trôi qua, mặt trời ngoài của sổ cũng đang chiềm xuống chân trời trong ngày thu Cali 2013.   Cảm xúc của tui hiện nay rất thanh bình, mọi việc như đang trôi qua rất chậm, cái cảm giác này rất thoải mái, những phiền nảo đều được tui bỏ nó ra ngoài tâm và trí,... yên tịnh, thanh bình và nhẹ nhỏm cho một chiều thứ Sáu cuối tuần.

 ---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Hai Ngày 11 Tháng 11 Năm 2013
Berkeley, California 

Hôm nay là ngày lễ được nghĩ làm nhưng từ trưa khi đưa em đi làm, tui cũng đến công ty của tui làm việc.  Tuy từ trưa giờ làm không được nhiều như mong đợi nhưng cũng xong được một việc mà tui đã dự định làm cho xong từ lâu.  

Cuối tuần mấy ngày qua, sáng thứ Bảy thì tui đi chợ mua thịt sường heo, cánh gà, xò, và tôm tươi đem về ướp gia vị rồi đến 1:30 trưa, tui đem qua nhà đứa bạn tên Tường mà tui quen cách đây cũng hơn 2 năm.  Tường là một thằng bạn hiền, nhỏ hơn tui 6-7 tuổi, quê ở Bến Tre và qua Mỹ cũng được gần 5 năm rồi.  Tường có bản tánh hiền, dể chơi và nhiệt tình.  2 Anh em cũng nhạu lai rai vài lần trước đây và đã đi chơi trong nhóm bạn từ khi tui quen biết.  Thứ Bảy vừa rồi, khi qua nhà, 2 anh em ngồi nướng thịt, xò, tôm với lai vài chai beer, hát karaoke rất thú vi.  Nhạu đến khoảng gần 12 giờ khuya thì tui lái xe về.  Chao ôi, sức khỏe tui dạo này yếu đi nhiều, uống có 8 chai Heineken vậy mà khi về nhà lên giường nằm ngủ được một lát thì tui bắt đầu ọ ẹ ói ra quá trời.  Cũng may có em nằm kế bên kiệp thời đưa cho tui hai cái ly cho tui ói vào và 2 cái ly đó tràn đầy em đem đi dục luôn hehe rồi sau đó em thoa dầu xanh cho tui.

Sáng hôm sau khi em đi làm, tui ở nhà uể oải rồi nằm ra ngủ tới ngủ luôn khiến 1 ngày chẳng làm được gì ý nghĩa.  Khi chiều chủ Nhật cùng ngày em đi làm về thì tui cũng thấy khỏe hơn 1 tí rồi vợ chồng mới đi chợ Target chơi cho vui.

Thôi vài dòng nhật ký lưu lại để sau này, 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó tui sẽ quay lại đọc những dòng chử này để nhớ về một ngày cuối tuần của tháng 11 năm 2013, tui có một thằng bạn tên Tường cùng tui ngồi lai lai vài chai chung với em đứa bạn tên Lập có ghé qua chơi được khoảng 1 tiếng.  Đây là vài tấm hình lưu lại làm kỷ niệm.




 ---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Tư Ngày 13 Tháng 11 Năm 2013
Berkeley,  California 

Mới ăn trưa xong ở chổ làm. Việc thì còn nhiều nhưng lại cảm giác bị làm biếng, đầu óc thì suy nghĩ đến những chuyện tùm lum về tương lai.  Nghĩ cũng kỳ, càng ngày tui càng đam mê vào cái lý tưởng sau này cùng vợ quay về Việt Nam sinh sống.  15-20 năm nửa tui sẽ như thế nào đây. Công việc làm hiện nay thật tốt và nếu may mắn tiếp tục làm 20 năm nửa, tui sẽ có một số tiền ít nhất trên $500,000 USD nằm trong tài khoản hưu trí.  Nghĩ đến số tiền tài khoản hưu trí cộng với 20 năm dành dụm từ bây giờ sẽ đủ cho tui và vợ quay lại Việt Nam xây dựng một nông trại bình dân để sinh sống ở cái tuổi về già nhưng chưa hẳn là già.

Mới hôm qua tui quyết định tăng thêm số tiền tui ký gửi vào chương trình hưu trí gọi là 403(b).  Một chương trình chính phủ cho phép người đi làm mỗi năm chỉ có thể bỏ vào đó $17,500 tính đến năm 2013.  Số tiền này được trích ra trước khi trừ thuế thu nhập nên rất lợi đối với nhân viên đi làm bởi vì thay vì bị trừ thuế khi mình đem về thì ký gửi vào trương trình sẽ không bị trừ thuế và sô tiền này được đầu tư vào những cổ phiếu kém rủi ro để hàng năm có thêm tiền lợi nhuận.  Tui tăng từ $1,250 lên $1,450 cho mỗi tháng và nghĩa là con số cũng sắp sĩ $17,500 mà chính phủ cho phép.  Ngoài tài khoảng này ra, mỗi tháng công ty của tui cũng trích ra $400 tiền thu nhập của tui để bỏ bào một chương trình hưu trí khác và khi bỏ vào $400 từ tiền thu nhập của tui, công ty sẽ cho thêm gấp 2 lần con số đó nghĩa là công ty bỏ thêm $800 cho tui, nâng tổng số tổng cộng lên $1,200 và hàng tháng có thêm tiền lời từ số tiền đầu tư.   

Nói chung, cuộc sống của tui đang trở lại ổn định và đặc biệt là có một niềm tin xây dựng tương lai tốt đẹp.  Trước kia khi tui còn độc thân, tui ham chơi nào là cờ bạc, nhạu nhẹt, gái gú để những năm tháng đó, tui bị mất đi hàng trăm ngàn USD và chịu nhiều đau khổ và cũng như cảm thấy rất xấu hổ. Nay lập gia đình, có công ăn việc làm tốt, vợ tui lại bắt đầu làm ra tiền để phụ được 1 phần lớn tài chánh mà chia sẽ với tui, cho tui có thêm khả năng để tích lủy tiền bạc vào cho những chương trình tương lai.    

Với những dự định sẽ quay lại Việt Nam sau này nên hiện nay, tui và vợ rất chịu khó lo làm, tiết kiệm và đặt ra những mục đích để theo đuổi.  Tui hy vọng sẽ tiếp tục cố gắng và đạt thêm được những thành công mới và có khả năng giải quyết những sai sót hiện đang còn mà quá khứ để lại.

 ---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Ba Ngày 19 Tháng 11 Năm 2013
Berkeley, California 

Thời gian qua tui đã tạo dựng cho mình một quyết tâm rất thú vị, đó là suy nghĩ đến tích lủy tiền bạc cho tương lai.  Không phải là doanh nhân để kiếm nhiều tiền từ buôn bán nhưng với đồng tiền làm ra từ công việc của tui và vợ cũng đủ giúp cho việc vun đấp cái quyết tâm này thêm hào hứng trong cuộc sống hàng ngày.

Với số tiền dư ra từ việc làm, hàng tháng tui từ từ góp nó thành con số lớn hơn và đầu tư vào cổ phiếu nhưng khác với năm xưa khi tui còn trẻ, vấp ngã những sai sót bồng bột lúc bỏ tiền vào cái thị trường ấy mà lại không có một phương hướng đi cho mục đích của mình.  Từ những thất bại trước đây, tui đã học được khá nhiều kinh nghiệm khi đem đồng tiền đầu tư vào những việc rủi ro.   Nay hy vọng với cuộc sống ổn định và biết rỏ phương hướng và mục đích tui muốn đi, tui nhất định sẽ đem lại nhiều thanh công trong những ngày tháng tới trên con đường đầu tư ở cái thị trường Wall Street này.

BAC average $14.31, mục đích short term $16, sau short term sẽ dựa theo tình hình rồi quyết định tiếp.
 ---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Bảy Ngày 23 Tháng 11 Năm 2013
Berkeley, California 

Hôm nay là nghĩ làm cuối tuần của tui nhưng sáng nay khi chở em đi làm, tui cũng quyết định đến công ty của tui để làm.  Chổ làm của em cách nơi tui làm chỉ khoảng 5 phút, đưa em đi làm mà quay về lại nhà thì cũng chán. Thay vì phí thời gian ở nhà, tui quyết định đến công ty làm một số việc mà tui chưa làm xong.  

Đem theo 2 gói mì tôm chua cay, tui đến nơi làm việc trong lòng thấy rất thoải mái vì hoàng cảnh yên tịnh, không có nhân viên nào trong cái building bự 4 tầng này như những ngày thường.  Yên tịnh và thoải mái thế này thì càng tạo cho tui thêm sự phấn khởi để vừa làm việc, vừa nghe nhạc, và lưu lại đôi dòng tâm trạng cho blog.  Hy vọng 10 năm, 30 năm sau khi tui về già và không còn làm ở công ty nửa hoặc lúc đó tui đang sinh sống trên một nông trại của mãnh đất quê hương Việt Nam thì tui có thể mở trang blog ra, nhìn lại vài tấm hình, đọc lại dòng tâm sự của tui ở cái ngày thứ Bảy, 23 tháng 11 năm... năm.... năm 2013 - cái cảm giác viết cho tương lai để tương lai có ngày nhìn lại quá khứ chắc là tuyệt lắm hen.

2 tấm hình này, tui tự chụp cho mình bằng máy chụp trong văn phòng.   Lưu lại đây để có thêm một kỷ niệm cho sau này.  À quên, trong lúc đang viết những dòng này, tui cũng nghe những bản nhạc Tình Khúc Quê Hương trên youtube làm tui càng suy tưởng đến một cuộc sống hạnh phúc trên quê hương sông nước an lành. 



 ---------o O o O o O o O o O o---------


1 nhận xét: