0. Nỗi Niềm Xa Xứ - Phiêu Lưu Ký Sự 2010


Thứ 3 ngày 28 tháng 12 năm 2010
Berkeley, California

Sáng nay khi đồng hồ báo thức lúc 6:30 sáng, tui thức dạy trong căn phòng khách sạn mà tui ở trong thời gian 2 tuần qua. Đêm ngủ vừa qua là đêm cuối tại đây và hôm nay khi đi làm về sẽ không vào đây nửa mà đến nơi ở mới của tui. Thức dạy, tui đi tắm và sau đó xếp những gì cần xếp vào 2 cái sách tay. 7:15 sáng tui rời phòng, trước khi rời tui lấy điện thoại chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nơi tui ở đầu tiên tại thành phố này, nơi mà tui đến cho một công việc mới.

Chiếc giường tui ngũ 2 tuần đầu khi đến sống tại Berkeley.

 Nhìn ra cửa sổ, trong thời gian 2 tuần trời ngày nào cũng mưa

Xuống trả phòng, 2 nhân viên chúc tui may mắn, chúc tui đón lễ năm mới vui vẻ và họ nói "welcome to Berkeley". Chào họ xong, tui bước ra và ghé vào quán cafe kế bên của khách sạn, lấy ly nước cam tươi, miếng bánh mì và trái chuối để ăn sáng và sau đó lên xe đi làm. 

Tui cầm điện thoại lên gọi về Vietnam cho người bạn đời, điện thoại không thấy trả lời, tui nhắn tin và sau 15 phút thì bạn đời của tui nhắn lại, nói là hồi nảy em đi rửa hình để gửi cho anh nên lúc đang lái xe em không bắt điện thoại được. 
Đến chổ làm mở máy ra thấy có 2 cái emails mới. 1 lá là của ông boss đang nghĩ lễ ở nhà mà ngày nào cũng email dặn tui làm này, làm kia. 1 lá là của một người bạn thân bên Connecticut, cô bạn này và tui đã biết nhau gần 2 năm qua do một người họ hàng giới thiệu và cả 3 đứa tui trở thành bạn rất thân, tuy cả 3 đứa ở tại 3 nơi xa cách. Cô bạn hỏi tui sáng nay đi làm ra sao sau đó kể cho tui nghe bảo tuyết nơi cô ở và miền đông nước Mỹ. Đang đọc email thì cô bạn gọi, gọi hỏi thăm và chào buổi sáng. Tui trả lời, anh đang đọc email của em nè, sau đó trò chuyện vài phút thì cô bạn nói phải đến giờ em làm việc và rồi vậy có gì nói chuyện với anh sau.

Nơi tui làm là trên một đỉnh núi cao, cách mặt biển khoảng 10000 feet. Nhìn ra cửa sổ xa xa là thành phố San Franc, tui có thể nhìn thấy chiếc cầu màu đỏ Golden Gate ở bên kia, sáng nào mây cũng che phủ cả một vùng vịnh ở phía dưới và che luôn chiếc cầu Golden Gate này nhưng tui có thể nhìn được 2 trụ cột của cây cầu nhô lên giửa một vùng mây trắng thật tuyệt đẹp, cứ như là trong tranh. Ngoài thành phố San Francisco ra, tui có thể nhìn thấy thành phố Oakland, Alameda, và xa thật là xa cũng có thể nhìn về phía thành phố San Jose, cách đây khoảng 45 miles. 2 tuần qua, mỗi buổi sáng khi vào làm việc, tui đều dùng điện thoại chụp từ trong cửa sổ phòng tui cảnh đẹp của thành phố San Fran và vùng vịnh xa xa bên dưới, nó đẹp một cách không thể nào tin nổi trong mắt của tui. Nơi này là nơi làm việc mới của tui trong thời gian tới, 1 năm, 3 năm, 5 năm, hay 10 năm ...

Đây là cửa sổ văn phòng của tui nhìn ra, tui có thể nhìn thấy mưa từ đám mây đó rơi ra, cái cảm giác thấy mưa từ đám mây rơi ra ở độ cao thấp hơn chân mình thú vị và đẹp lắm. 

Khi trời không có mây thì nhìn ra cửa sổ xa xa có thể nhìn thấy chiếc cầu Golden Gate của San Francisco và các thành phố Alameda, Oakland, San Francisco.....

Ngày 19 tháng 12 năm 1990, cách nay 20 năm là ngày đầu tiêng tui đặt chân đến Mỹ và cái mùa đông của tháng này khiến tui càng nhớ về quê hương Việt Nam của tui hơn. Tui nhớ Vietnam lắm, tui nhớ những kỷ niệm nơi tui ra đời và nhớ kỷ niệm thời thơ ấu, nhớ tình quê hương, văn hoá và đồng bào. Đối với tui, bất cứ nơi nào ngoài Việt Nam ra thì cũng chỉ là một nơi Tạm Dừng Chân vì ao ước của tui là về quê hương xưa sinh sống vì đó mới thật sự là niềm vui trong lòng. Bây giờ tui còn nhiều trách nhiệm để làm, nào là mẹ, việc làm, tiền, và những thứ tui phải lo cho xong. Tui chỉ có một ao uớc sau này khi tui tròn hết trách nhiệm thì tui sẽ ra đi, tui sẽ quay về Việt Nam, tìm mua một mảnh đất thôn quê mà sinh sống, nơi tui có thể nghe tiếng gà gấy mỗi buổi sáng chiều, nơi tui có thể mở một tiệm nước với vợ với con. Rồi tui còn có thể giúp mấy đứa trẻ trong xóm trong làng học hỏi và đó là cái ao ước của tui nhiều năm qua, nó đã in sau vào lòng tui từ khi 14-15 tuổi ở xứ sở tha phương này.

Thôi vài dòng suy tư, giờ tui phải làm việc cho một ngày mới.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ 4 ngày 29 tháng 12 năm 2010
Berkely, California

Cả ngày hôm qua trời mưa từ lúc 9 giờ sáng cho đến đêm khuya, cùng ngày tui dọn vào nơi ở mới ở thành phố Alameda, cách Berkeley 15 miles, khoảng 15 phút lái xe.

Tui bấm vào GPS trong xe để tìm nhà hàng Việt Nam tại thành phố Berkeley và tìm đến một nhà hàng mang tên Little Saigon của người Việt cũng từ nơi khác đến đây làm ăn mấy năm nay. Cũng tại đây ông chủ nhà hàng cho tui cuốn báo để đọc tìm nhà thuê của người Việt

Hôm qua ở chổ làm tui học hỏi và làm được nhiều việc cho một dự án giao cho tui tuần trước và sau ngày hôm qua thì tui đã hoàn tất 60%, thêm vào đó thì tui học hỏi được rất nhiều cái lạ trong cái thời gian yên tịnh mà mọi người trong hảng làm đang nghĩ lễ. Chiều 5 giờ đi làm ra, tui lái xe về nơi ở mới. Trời mưa tấp nập khiến đôi lúc tui không thấy rỏ đường để chạy trên những tuyến phố còn lạ lẫm đối với tui. Cho dù trong mưa, cảnh đẹp của vùng vịnh vẫn không thể lọt khỏi đôi mắt của tui. Có những con đường ôm vào eo biển với hàng cây xanh, một phía thì thành phố đồ xộ, một phía thì cảnh núi rừng với cây lá xanh, xa xa thì những chiếc tàu khổng lồ đang đậu ngoài khơi chờ cập bến, ôi nó đẹp làm sao nơi vùng đất mới.

Về đến nơi ở mới, bước vào nhà và đi lên phòng, cảm thấy một tí cô đơn và nhớ gia đình, nhớ người tui yêu. Căn phòng của tui thì chưa có gì hết, chỉ có thùng sách vở của tui đem theo, 1 valy quần áo, một cái laptop, một thùng nước suối, 2 cái gối và một cái mền. Chắc có lẻ cuối tuần này hoặc 1-2 tuần nửa khi rảnh thì đi mua một cái giường nhỏ $100-$200 nhưng tạm thời thì cứ lót cái mền xuống thảm mà ngủ. Nghĩ đến đây, tui lại tội người người tui yêu bên Việt Nam suốt 2 năm nay chỉ nằm dưới đất với một chiếc chiếu chứ không có giường, cũng không có thảm cho êm lưng, thật là tội nghiệp. Người ta là con gái mà còn nằm được dưới đất thì tui là đàn ông, sao lại cần gì mua giường đẹp nệm êm cho hiện tại, nghĩ đến đó, tui thấy không đáng và tự nói, từ nay tiết kiệm được đồng nào thì tiết kiệm để dành tiền mà làm nhiều việc đáng và ý nghĩa hơn ở đời, nhất trí không ăn chơi, sài tiền phung phí như cái thời thuở ấy nửa.

 Đây là căn phòng thuê của tui

 Nhìn từ cửa sổ của căn phòng tui nhìn ra, ngôi nhà tui ở cũng giống như ngôi nhà này

Tui bây giờ nằm ngủ chỉ là một cái mền lót xuống dưới thảm và 2 cái gối, đây là chổ ngủ hiện tại của tui. Đợi khi nào rảnh thì tui sẽ đi mua cái giường

Dọn dẹp trong phòng 1 tí sau đó tui ra xe đi chợ Wal Mart, đi mua được một ít đồ: Thùng rác trong phòng, một cái thủ bằng nhựa để đựng vớ, áo ba lỗ, quần xịp ...., mua thêm 1 thùng mì gói Maruchan, mua khăn tắm, mua cái đồ treo nón và mấy cái khăn .. và gì gì nửa, quên rồi.

Trong lúc đi chợ thì người bạn đời gọi cho tui, hỏi chuyện vài phút rồi sau đó tui lái xe về nhà, lúc đó thì cũng hơn 10 giờ, dọn dẹp tiếp trong phòng mấy cái giấy tờ cho gọn gàng rồi nằm suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ đến việc làm, gia đình, tình yêu và đủ mọi vấn đề. Việc làm thì coi như quá là tốt tính đến thời điểm này, gia đình thì cả nhà đều nhớ và thương tui, họ rất là mừng tui đang xây dựng lại một sự nghiệp tốt mà ngày xưa tui phải bỏ hết để ra đi. Còn tình yêu ư? Tình yêu là gì đây, tui có yêu nàng không, có chứ, tui tự trả lời và nàng có yêu tui không, có chứ, tim tui nói như vậy và nàng cũng nói như vậy nhưng sao dạo này ra sao đó. Chuyện gì đang xẩy ra trong tình yêu của tui? Xa cách, niềm tin, phai mờ hay tại tui, tại nàng có những điểm không hợp, chắc có lẻ tại tui rồi, tại tui chưa có đủ bảng lãnh để tạo một tình yêu hoàn hảo hoặc để thay đổi nàng theo những gì tui thích. Thôi thì cứ để coi sao, đôi lúc thà cho tự nhiên quyết định số mệnh thay vì mình đẩy mình đưa..

À quên nửa, ngày 25 tháng 12 vừa qua trong lúc lái xe, điện thoại tui có người gọi với số mã vùng là 408 của thành phố San Jose.. Tui thấy số lạ không bắt vì đâu có biết ai ở San Jose đâu nhưng sau đó tui khoá số của tui và gọi lại. Một giọng nói con gái Vietnam cở tuổi 20 nói rất hay, tui hỏi cô ta là ai và sao có số điện thoại của tui. Cô ta trả lời là đây là hảng dịch vụ điện thoại gọi về Vietnam, bán thẻ, trở thành membership gì đó và gọi tui để quảng cáo. Tui nghĩ chắc có lẻ trong thời gian qua tui hay mua thẻ điện thoại gọi về Vietnam nên số phone của tui bị nằm trong cái danh sách cho các hảng điện thoại quảng cáo. Là một công ty bán thẻ điện thoại nhưng có chi nhánh bên Mỹ và cô gái này làm cho công ty này nhưng phục vụ cho khách hàng bằng tiếng Anh bên Mỹ dù cô ta đang ở bên Vietnam.. Hỏi thăm vài câu rồi sau đó tụi tui làm quen chúc Noen.

Sau ngày đó, she có số điện thoại của tui và rồi tui cũng có sô điện thoại của her, chỉ hỏi nhau vài câu mấy ngày qua và she còn cho tui cái nick yahoo nửa, đôi lúc vào yahoo tui chit chat với her vài ba câu, con gái gì mà đẹp quá, she cho tui coi vài tấm hình, thiệt tình, số mình không mê gái cũng không được, cứ như vậy hỏi sao người yêu nào lại chịu nổi cho tui, nhưng tui có làm gì bạy bạ đâu, thiệt tình.

Sáng nay 6:30 người mình yêu gọi phone kêu mình thức dạy đi làm, sau đó thì 7:30 mình ra xe lái đến chổ làm. Trời hôm nay nắng đẹp lắm, có lẻ có bao nhiêu nước ông trời cho đổ xuống hết hôm qua rồi nên mới sáng hôm nay bầu trời hồng lên từ ánh nắng tại vùng vịnh này. Đến chổ làm là 7:50, tui bước vào phòng check email thì không có lá emails nào, đọc qua tí tin tức chức khoán sáng nay rồi sau đó đi hâm mì ly ngồi ăn và viết vu vơ nhật ký này cho một ngày mới.

Kỷ niệm 3 ngày trước khi năm 2010 ra đi vĩnh viễn không quay về

----------o O o O o O o O o O o----------


Thứ 5 ngày 30 tháng 12 năm 2010
Garden Grove, California

Đêm thứ tư tui và bạn đời đã có một cuộc nói chuyện điện thoại về những suy nghĩ của nhau. Tụi tui đưa ra những điểm mà làm cho nhau buồn, làm cho nhau không vui trong thời gian 2-3 tuần qua, làm cho tui có cảm giác như cái tình cảm đang đi vào dai đoạn phai mờ. Tui nhắc lại cái thời gian lúc mới biết thật thân thiện và gần gủi, lo lắng hỏi thăm cho nhau đủ điều. Ngày nay, tại sao lại từ từ mất đi những cảm giá đó, lỗi của tui, của bạn, cả 2 đều thiếu đi trách nhiệm để nuôi dưởng một mối tình cảm đặc 2 bên đều mong muốn có và chờ đợi.

Sáng nay khi thức dạy lúc 6:30, tui định đi làm tuy là ngày lể ăn lương và không cần đi làm nhưng tui muốn vào hảng làm một mình học hỏi và lo lắng cho những việc chưa làm xong. Tuy nhiên, tui lại có cảm giác không muốn đi hoặc đi trể. Nằm dưới thảm của nơi ở mới vu vơ suy nghĩ cho đến 8:30 thì bạn đời tui gọi phone, bạn đời tui sau khi nghe tui phân tích cái tình cảm thời gian qua bị mất đi nhiều cảm gia thân mật và nét tự nhiên thì sáng nay bạn gọi để bắt đầu cùng tui tìm lại cái cảm giác của ngày xưa. 2 đứa tâm sự và trò chuyện đến khoảng 10 giờ và tui đi tắm, sau đó tui nói thôi anh buồn quá, chắc anh lái xe 6 tiếng về thăm gia đình dưới nam Cali. Sau khi tắm xong, tui quyết định về thăm gia đình tui để đón tết New Year rồi sáng thứ bảy tui sẽ quay lại Berkeley.

Tắm xong ra xe lái về Nam Cali, bạn và tui tiếp tục cầm điện thoại nói thêm 2 tiếng nữa rồi nàng mệt quá đi ngũ. Riêng tui, tiếp tục lái xe và sau một chút, tui và Bruce có nói chuyện nhảm trong phone cũng cả tiếng đồng hồ với Nu Tu và mấy bạn khác. 6 giờ chiều, tui về đến nhà ở Garden Grove, Nam Cali. Vào nhà tui gặp mẹ tui đang ngồi coi t.v, bả vui mừng nhìn thấy tui sau 2 tuần không gặp, bả biết tui về nên đã chiên 2 con cá và nồi canh chua cho tui ăn. Đói quá tui múc một tô thiệt bự và ngồi ăn thật là ngon miệng sau đó mệt quá tui nằm ra ghế ngủ thiếp đi gần 1 tiếng. Khi thức dạy thì nói chuyện với má tui 1 tí, mấy bà chị gọi phone qua hỏi thăm, nói tui sao lại lái xe về làm chi cho mệt mấy tiếng đồng hồ mà không chịu đi máy bay. Tui muốn lái xe vì tiết kiệm được tiền hơn nửa về đây tui sẽ đem theo mấy thứ như một cái tủ lạnh nhỏ, mấy nước nóng ....microwave nên sẳn lái xe luôn cho tiện, hơn nửa tui thích đi đường xa bằng xe để nhìn cảnh và để trầm tư mà suy nghĩ.

Đó là một ngày của tui hôm nay, sáng mai là thứ sau, tui định sẽ đi cắt tóc và đi chợ với mom rồi chơi với mấy đứa cháu rồi chuẩn bị đón New Year sau đó thì thứ bảy lái xe lên lại Berkely, tiếp tục cho một năm mới, việc làm mới, huyền thoại mới cho cuộc đời của mình.

----------o O o O o O o O o O o----------

Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2011
Alameda, California

Bây giờ là 8:30 tối, tui vừa ăn tiệc sinh nhật ba của bà chủ nhà xong, họ đải sinh nhật trong nhà và mời tui tham gia với gia đình họ, mọi người rất vui vẻ và hoà đồng.

Đêm hôm qua tui lái xe từ thành phố Garden Grove, miền nam Cali lên lại Alameda, bắc Cali sau 1 ngày về thăm gia đình và đón tết Tây. Thật ra thì tui bắt đầu rời Garden Grove lúc 10 giờ sáng thứ bảy, tuyến đường mất 6 tiếng lái xe và dài 450 miles (720km) và dự định của tui là đến nơi 4 giờ chiều, dọn dẹp rồi ngủ sớm để sáng chủ Nhật vào hảng làm việc cho những gì chưa làm xong. Nhưng tui đến nơi không phải 4 giờ chiều mà là 1 giờ khuya và sáng nay tui bỏ dự định vào hảng làm vì mệt và bất ngờ bà chủ nhà mời tui ăn sinh nhật với gia đình nhà bả.

Trên đường lái xe lúc 10 giờ sáng, đi ngang những thành phố, phong cảnh, bờ biển đẹp nên tui đã tấp xe vào những thành phố đó để đi dạo đến 2-3 giờ chiều. Khi tui lái được 3 tiếng thì trời mưa đổ xuống tầm tả, nhiều xe không lái được đã cập lại bên lề, tui mò đến được nơi nghĩ ngơi rest area trên đường cao tốc và ghé vào đó nằm ngủ một chập luôn.
Trời không ngừng mưa, tui đành lên đường lái tiếp nhưng tốc độ chậm lại, lái đến nơi thì hơn 12 giờ khuya. Tui khiên đồ trong xe ra lên trên phòng ngủ, chuyến về thăm gia đình tui mua một ít đồ, trong đó có máy nước nóng, đồ ăn, mấy thùng mì gói, và cái tủ lạnh loại nhỏ để trong phòng mà chị gái của tui tặng.
Sau khi dọn đồ vào phòng, tui gọi về Việt Nam nói chuyện với bạn đời của tui. Bạn đời của tui cũng về quê ở Gò Công Đông, Tiền Giang 1 ngày để thăm ba mẹ của nàng. Tui gọi phone nói chuyện với nàng rất vui vẻ, sau đó nàng để cho tui nói phone với ba, mẹ nàng và cả 2 người họ cũng vui vẻ với tui, họ nói khi nào tui có về Vietnam chơi thì nhớ về quê của họ, họ sẽ nấu các món đặc sản miền Tây cho tui ăn.

Sau khi nói phone xong, cũng là 3 giờ sáng bên tui nên cũng buồn ngũ. Sáng thức dạy 8 giờ, định là vào hảng làm nhưng tui mệt quá nên nằm nghĩ ngơi đến 11 giờ. Tui dạy đi tắm chuẩn bị đi vào làm thì chị chủ nhà nói với tui hôm nay chị ấy đải sinh nhật cho ba của chị nên người gia đình của chỉ sẽ đến chơi, chỉ mời tui tham gia với gia đình của chỉ cho vui. Tui nói thôi không sao nhưng chỉ cứ mời hoài nên tui nhận lời, nghĩ là mình mới vào ở và nguời ta ngỏ lời mời như vậy thì nhận lời để lấy cái tình cảm thân mật.

Thật là không ngờ nổi, khi xuống nhà ăn lể với gia đình chị ấy thì tui mới biết và ngạc nhiên biết họ là những người có tiếng trong xã hội. 
Thứ nhất, chồng của chị chủ nhà là con ruột của nhạc sĩ Phạm Duy, hèn gì từ khi tui đến thấy anh ta chụp hình cầm những cây đàn guitar và biết chơi nhạc. Ông chủ nhà mà tui thuê phòng chính là con thứ ba của nhạc sĩ Phạm Duy, nhìn giống Phạm Duy như 2 giọt nước.

Thứ nhì, chú ruột của chị chủ nhà là cái ông chống cộng Lý Tống, úi chời ơi, khi xuống nhà ngồi vào bàn thì Lý Tống và bà vợ của Ổng mà mình thấy trên báo chí, youtube bao năm qua giờ mình ngồi chung bàn nhạu với mấy người này, hết nói nổi luôn. 

Thứ 3, ba của chị chủ nhà mà hôm nay mừng sinh nhật chính là tướng của Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa. Ui chao ôi, mình thuê phòng của các nhân vật chống cộng cực đoan rầu hehe.

Ngồi trò chuyện và họ hỏi thăm mình, mình cũng trả lời và ăn cơm rất ngon. Chị chủ nhà đẹp gái quá, mới vào khoảng 38-39 tuổi và chị ta rất vui vẻ và hiền. Mấy ngày trước mình tưởng ông chủ nhà khó tánh, nhưng hôm nay ngồi ăn tiệc và nhạu chung thì anh ta là một người ít nói nhưng thật là vui và dể chịu

Thiệt không ngờ nổi mình lại ở nhà con trai ruột của Phạm Duy, và chị chủ nhà lại là cháu gái của Lý Tống hehe, chuyện không thể ngờ được nhưng lại xẩy ra cho mình, không thể ngờ được luôn.

Đêm nay mình sẽ đi ngủ sớm và ngày mai mịnh định 4 giờ sáng thức dạy và vào hảng làm sớm để chuẩn bị gặp nhiều người sau mùa lễ họ quay lại.

Đó là vu vơ của mình 2 ngày qua.


----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ 3 ngày 4 tháng 1 năm 2011
Alameda, California

Sáng nay đến chổ làm đúng 8 giờ và ngồi đọc tin tức Việt Nam và thế giới sau đó nghiên cứu qua một tí thị trường chứng khoáng. Về tin tức, tạp chí National Geographic của Mỹ ra cuốn đầu tiên cho năm 2011 với cái bìa là một tấm hình của hang động mới khám phá lớn nhất địa cầu này, hang động đó chính là Sơn Đòong, thuộc vườn thiên nhiên quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàn. Đây là một tin vui cho Vietnam và cho tui, nó giúp tên tuổi Việt Nam tăng thêm trên trường thế giới. Là người Việt Nam, chúng ta nên tự hào với cái hang động của quê hương mà được thế giới ngưởng mộ.

Đọc xong tin tức khoảng 1 tiếng, tui bắt đầu làm việc, mới vào làm 2 tuần mà việc tui nhiều lắm, việc không khó, không gấp nhưng có 3-4 dự án cho tui làm cùng 1 lúc. 2 Ông kỷ sư đưa cho tui coi cái thiết kế của 1 phần ổ điện tử của tụi ổng cho dự án phóng probe lên sao Hoả năm 2013 sắp đến. Muốn tui coi qua cái hình thiết kế đó để tui cung cấp các bộ phận điện tử để 2 ổng thí nghiệm coi kết quả có như mông muốn không. Tui coi thì không có gì khó vì những gì 2 ổng đưa đã có sẳn trong phòng của tui từ người trước để lại. Đó là 2 dự án, cùng lúc thì ông supervisor cứ liên tục đến phòng tui kêu tui làm này làm kia mấy cái chuyện lẻ tẻ, làm tui chẳng làm xong một dự án nào, cứ làm mỗi dự án một ít và trong lúc làm, tui lại vào BVK chơi, nói về các vấn đề từ thiện, Nguyện Vọng 7.

Tuy vừa làm vừa chơi nhưng hôm nay tui làm được nhiều việc lắm, cứ khoảng 2-3 tiếng thì ông boss lại chạy qua phòng tui vào lấy tí đồ và hôm nay ổng đem qua cái laptop mới cáo hiệu Apple ProMac mà ổng đặt mua cho tui trước Nô En. Vậy là bây giờ trên bàn làm việc của tui có đến 3 cái Apple computers, bự nhất là cái monitor 27 inch, nhỏ nhất là cái laptop 15 inch, tha hồ mà cho tui đọc đủ thứ cùng một lúc.

Ông boss có vẻ thích tui, lâu lâu vào phòng thấy tui thay đổi một ít theo cách của tui so với người trước đó thì ổng lại khen. Mấy ông già kỷ sư sau vài lần làm việc chung cũng thấy thích tui, có lẻ tại họ già quá rồi và làm việc chung với nhau ít nhất trên 10 năm cho đến 20-30 năm giờ nhìn nhau là chán nên thấy tui trẻ nhất đâm ra thích là có một thằng trẻ để cho họ ra vẻ dạy và truyền lại cho mấy cái hay hehe.. Có nhiều cái họ nói tui cũng biết và hiểu nhưng tui tỏ vẻ không biết và hỏi thêm để họ thích và tiếp tục thuyết pháp cho tui. Nào là differential equations, nào là dùng quadratic để tìm ửng số mà thiết kế đường điện này cho bộ phận này. Có cái tui chưa từng biết qua và sau vài lần nói chuyện với mấy ổng thì tui mới học hỏi thêm, đó là dự án phải cần phóng probe lên sao Hoả Mars vào năm 2013 nếu không kiệp thì phải đợi đến năm 2015 .. vì cứ mỗi 2 năm thì sao Hoả và Trái Đất gần nhau nhất vì thế, chúng ta có 2 năm để làm cho xong những gì cần làm để kiệp phóng probe lên sao Hoả thăm dò. Chuyện này thì Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, và Nga cùng với khối Châu Âu cũng đang chạy đua thăm dò không gian và sao Hoả cho những năm trong thập niên này và thập niên tới. Nói chung thì trong thời gian 2 tuần qua, tui học hỏi và cũng làm được khá nhiều việc mà tui lại thích, thích lắm, ví dụ hôm kia tui ngồi lại làm đến 6 giờ theo sở thích của tui thay vì 5 giờ là tang sở làm.

Hôm nay đi làm về, tui đói bụng, định về nhà ăn mì gói hoặc ghé nhà hàng Việt Nam ăn cơm nhưng lại làm biến, đành ghé vào Burger King mua Hamburger ăn.

Thôi vài dòng vu vơ, giờ tui đi ngủ ngày mai lại đi làm

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ 5 ngày 13 tháng 1 năm 2011
Berkeley, California

Hôm nay thức dạy đi làm thấy tin thần thoải mái hơn mấy ngày qua lý do cũng vì đêm qua mình đi ngũ sớm hơn 1 tí. Giấc ngũ nó quan trọng là vậy đó, thường thì mình chỉ ngủ 5 tiếng 1 ngày nhưng hôm qua có lẻ mình đi vào giấc ngủ sớm hơn 1 tiếng, sáng nay tin thần thấy thoải mái.

Đêm qua đi làm về mình đói bụng quá nên đã ghé một nhà hàng Tàu bên Alameda, vào nhà hàng mình gọi một bửa ăn rất ngon mà chỉ có $20.

  1. Con cá chiên flounder (cá lưởi trâu)
  2. Một dĩa thịt sường bò ram với gia vị rất ngon, dĩa bự lắm
  3. Một dĩa thịt gà xào với câu cải
Đó là món gọi ăn với cơm giá $19. Mình làm sao mà ăn hết được chứ nên mình ăn chỉ được nửa con cá, một ít ra cải xào gà và vài 1/5 thịt bò sường ram. Còn lại thì mình đem về nhà chắc ăn cũng 2 ngày mới hết. Mình có mua thêm một hủ cơm giá $1 để đem về ăn chung với đồ ăn còn dư lại. Ngoài 3 món chính đó ra, khi vào nhà hàng thì được đải một tô soup gà với khoai tây, carrots. Nói chung giá tiền chỉ $20 nhưng cho một gia đình ăn vì vậy mình ăn không hết và đem về nhà để vào tủ lạnh cho 2 ngày.

Thời gian qua, cô cháu gái của chị chủ nhà hay thích rủ mình đi chơi, cô ta cũng mới qua Mỹ có 3 tháng và đang đón xe barts, bus mỗi ngày đi học làm nails. Mình có giúp chở cô ta đi chợ 1 lần và 2 lần đi ăn, cô ta có rủ mình đi dạo vòng vòng xóm nhưng thời gian qua mình mệt quá, không thích đi đâu, đi làm về thì chỉ thích về nhà nghĩ ngơi trong căn phòng của mình và đọc tí tin tức và sách. Cô cháu gái của chị chủ nhà thì ở gần đó chứ không ở chung nhà.

Hôm nay đến chổ làm, nhìn ra cửa sổ thì một vùng mây trắng che phủ, sương mù và lại có những giọt mưa nho nhỏ rơi xuống làm mình lại nhớ về những kỷ niệm Vietnam của mình. Không biết bao lâu nửa mình sẽ về thăm Vietnam, chắc có lẻ trong năm nay tuỳ theo hoàn cảnh ra sao. Mình còn nhiều chuyện phải lo quá, trách nhiệm đủ mọi bề nhưng hy vọng với lòng tin, cố gắng, và chịu khó thì từ từ mình sẽ đi đến được những nguyện vọng của mình. Bao lâu đây, "cho mình 2 năm đi nghen" mình thì thào nói cho bản thân.

Việc làm tốt quá, công việc mới cứ như là trong mơ, đi làm mà rất thích, chỉ muốn đột phá được cái gì cho công ty và gần 1 tháng qua, mình đã làm được cho họ một số việc mà họ rất thích, đã có vài ông senior engineers khen và thích mình. Chắc 1-2 tháng nửa họ sẽ gửi mình đi học hỏi training một số việc để mình được certified. 

Mỗi buổi chiều khi lái xe về, mình cứ có cái cảm giác mình đang trên đường để trở thành một người nghiên cứu vấn đề khoa học không gian thật giỏi trong 5-10 năm. Mình thấy mấy ông ở đây, họ mỗi ngày cũng đem theo mì gói hay đồ ăn đơn sơ và chỉ có làm việc, họ có thể ăn uống cái gì cũng được nhưng đôi lúc mình thấy họ ngồi chăm chú nghiên cứu làm mà chỉ bóc cái này ăn, cái kia ăn và còn hâm mì gói ăn, họ là những người khoa học gia thật sự như trong sách vở và phim ảnh mà mình từng thấy.

Thôi vài lời vu vơ, mình lại muốn đi làm một ít việc

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ 2 ngày 17 tháng 1 năm 2011
Berkeley, California

Hôm nay là ngày lễ của Dr. Martin Luther King, một nhà lãnh đạo người Mỹ Da Đen mà năm xưa tranh đấu cho nhân quyền trong hoà bình. Sau khi ông ta bị ám sát chết năm 1968, mơ ước có được tự do nhân quyền cho người Da Đen và các màu da khác trên nước Mỹ cũng được chính phủ và xã hội Mỹ chấp nhận một cách hợp pháp. Đễ tưởng nhớ việc làm đầy ý nghĩa của Ông Martin, năm 1983 tổng thống Mỹ Ronald Reagn bang hành một luật và gọi ngày sinh nhật của Ông King là ngày lễ toàn quốc mỗi năm nhầm ngày thứ hai của tuần thứ 3 vào tháng 1. Tuy luật đã bang hành vào năm 1983, nhưng mãi đến năm 1986 mới được quan sát và đến năm 2000 thì mới chính thức được được toàn nước Mỹ của 50 tiểu bang chấp nhận và thực thi.

Đúng 1 tháng trước vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, tui lái xe từ miền nam Cali dọn lên miền bắc Cali để cho một công việc mới, trong mắt tui, Nam Cali như là Saigon, bắc Cali như là Hanoi vì có nhiều điểm khác và giống nhau giữa 2 thành phố bên Mỹ này và bên Việt Nam. Một tháng đã trôi qua, tui cũng đã làm ở đây đuợc 1 tháng và hôm nay ngày lễ nghĩ ở nhà nhưng ở nhà cũng không biết làm gì nên tui thức dạy, ăn uống rồi lái xe vào hảng làm việc. Trước khi làm việc, tui vu vơ viết vài dòng vào đây tâm sự và là để giữ lại một kỷ niệm cho bản thân mình.

Trước hết, việc làm thì khá lắm, tui vốn là một người thông minh về việc học cộng thêm làm việc trong ngành cũng 5 năm trước đây nên việc làm này đối với tui cũng không có gì gọi là khó khăn hay căn thẳng đầu óc trong 1 tháng vừa qua. Khi xưa tui là một kỷ sư chuyên lo về thí nghiệm (test) những bộ phận điện tử trong quân sự. Nay tui không là một kỷ sư thí nghiệm nữa mà là một người nghiên cứu nên việc làm bây giờ 70% chỉ là đọc sách, tìm tòi, nghiên cứu cái mới và cái củ cho những bộ phận của mấy cái vệ tin và cái vệ tin NASA sẽ phóng lên Sao Hoả vào năm 2013 sẽ có phần đóng góp của những gì tui làm ngày hôm nay, 30% còn lại hàng ngày thì tui và mấy người kỷ sư kia coi về chức lượng của những bộ phận đó có an toàn, có đạt được những tiêu chuẩn ví dụ như sức áp lực trên không gian, nhiệt độ chống đở như thế nào, độ bền của những bộ phận điện tử, ......
1 tháng qua, việc làm của tui tuy chưa được nhiều nhưng cũng không phải là ít. Tui đã góp ý một vài linh kiện điện tử nhỏ cho mấy ông kỹ sư như là dùng con transistor nào, oscillator nào để đạt đuợc tiêu chuẩn cho bộ phận đó. Ý kiến này không có khó, chỉ là mình đọc và tìm hiểu về những bộ phận đó và chức năng của tụi nó, sau đó khi mình biết một dự án gì cũa mấy ông kỷ sư đang muốn làm ví dụ như ông ta muốn phát sống chừng 300 MHz thì cần những gì để có được làng sống đó thì trách nhiệm của tui là cung cấp tài liệu và ý kiến cho họ để họ theo đó mà làm và chạy thí nghiệm. Nói chung, đây là một công việc tràn đấy thú vui, học hỏi thì bao la và đúng như cái sở thích của bản thân tui nên công việc này, tui lúc nào cũng có thể học được cái mới, cái lạ, ngây lúc ở nhà hay dùng internet cho cái thời gian riêng tư của tui thì tui cũng có thể học được nếu muốn.

Chỉ còn 16 ngày nửa là đến Tết, tui cũng đang do dự không biết có về ăn Tết với gia đình hay không. Hiện nay tui rất muốn tiết kiệm tiền bạc, mấy năm qua tui đã bị mất đi rất nhiều tiền nên bây giờ cho dù đang có việc làm tốt, tiền tốt nhưng tui chỉ mới bắt đầu làm lại như bắt đầu từ con số 0 mà thôi. Tui dự định, phải ít nhất 1 năm nữa thì tui mới bắt đầu thoải mái trở lại, tui vốn là một người sài sang, không tiết kiệm hay ít kỷ về tiền bạc mà bây giờ sau những bài học và thời gian khó khăn, ngày nay tui biết tiết kiệm lắm, những gì đáng thì tui mới làm, không đáng thì tui không làm. $1 bây giờ đối với tui có giá trị như $100 hay $1000 của tui ngày xưa, tui không sợ cuộc sống khổ, tui không ngại ăn không ngon hay nằm ngủ dưới đất mà tiết kiệm tiền, cái tui lo và buồn là khi không có tiền, mình không làm được những gì mình muốn. Ví dụ, khi không có tiền mà ngày lễ sinh nhật của mấy đứa cháu, biết tụi nó muốn mua cái món quà này $100-$200 thì làm cậu, buồn và xót lắm khi thấy người thân mình thích cái này mà mình lại âm thầm như không nhớ đến là ngày sinh nhật của cháu hay ngày lễ gì. Rồi khi có người yêu, không có tiền tặng cho người yêu một món quà thì bản thân mình cũng buồn lắm. Rồi nợ nầng, ví dụ khi nợ ai, không có tiền nó làm mình cũng ăn không được, ngủ không ngon. Nói chung, trải qua bao nhiêu cái khó khăn trong thời gian 3 năm qua, nó đã giúp tui nhìn rõ hơn được một số việc ở đời, cho dù tui có thể nói là tui không cần tương lai của tui như thế nào nhưng mọi việc, mọi vật, mọi người chung quoanh tui sẽ ra sao nếu tương lai của tui hoặc hiện tại của tui có sự kết nối với họ. Tui, trong 10 năm nữa, sẽ giàu hơn bác Chuck của BlogVietKieu nếu tui quyết định bước vào con đường sự nghiệp hoặc làm ăn!!!!!

Căn phòng của tui bây giờ đã bắt đầu được ngăng nắp, tui đã đi chợ mua bàn, ghế, và đồ ăn bây giờ cũng có trong tủ lạnh, tụi định trong tháng 2 sắp tới, 1 là tìm việc gì đó online để làm kiếm thêm tiền ví dụ như mua hàng rẻ rồi bán lại trên ebay, hoặc đi tìm xin một việc làm nhà hàng hay gì đó mỗi ngày từ 7 giờ tối đến 11 giờ khuya rồi làm thứ 7 và chủ nhật.





 

 ----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011
Alameda, California

Chiều nay khi đứng lên chuẩn bị đi ra về, nhìn ra cửa sổ thì một bầu trời đang thay đổi màu bởi ánh nắng đang dừng dừng chiềm xuống núi, ôi nó đẹp làm sao cảnh đẹp của rạng sáng, trưa và cảnh hoàn hôn ngây trước mắt của tui.

Sáng nay đi vào làm vào lúc khoảng 10 giờ thì một vùng trời mây trắng che phủ

Vào khoảng 2-3 giờ trưa thì mặt trời ửng hồng lên trên mặt đám mây trắng đó làm cho tui cứ như nín thở đi để được thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời trước mắt mình

Chiều tối khi hoàng hôn xuống núi thì ánh đèn của thành phố cũng hiện ra làm tui trong 1 ngày mà có thể nhìn được 3 cảnh đẹp khác biệt rỏ ràng. Ước gì có người yêu bên cạnh để tui được ôm trầm vào lòng tui

Và đây là cảnh tui đi chợ mua đồ về và bỏ vào cái tủ lạnh nho nhỏ của tui trong phòng ngủ, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá



 ----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011
Alameda, California

Vậy là một tuần đã trôi qua, tuần này trôi qua quá nhanh trong mắt của tui. Có lẻ vì tuần này tui được nghĩ lễ hôm thứ hai, đi làm có 4 ngày là lại cuối tuần nên thời gian cứ như ngắn hơn nhiều so với thường lệ.

Mọi việc đều tốt đẹp và tui nhận được một tin vui nhưng chưa tiện viết ra đây vì vấn đề này có liên quan đến cá nhân của tui nên có thể phải đợi thêm vài tháng nửa rồi sẽ chia sẽ nó với nhật ký vu vơ hàng ngày. Trong 1 tuần qua, tui bắt đầu biết lo lắng hơn cho sức khoẻ và sinh hoạt của tui hàng ngày. Thứ nhất, tuy tui không ăn đồ ăn ngon mỗi ngày nhưng bù lại, tui chịu khó ăn thêm rau, trái cây, và còn ăn thêm yogurt, cộng thêm mỗi ngày tui uống 1 viên thuốc vitamin Centrum, hơn thế nửa là tui dự định khi thời tiết bắt đầu bớt lạnh thì mỗi sáng tui sẽ thức dạy sớm và chạy bộ trước khi đi làm. Vừa rồi tui định đăng ký vào câu lạc bộ 24fitness để mỗi ngày đi tập thể dục như bơi lội, tập tạ, ... nhưng tiền lệ phí mỗi tháng phải đóng là $31 nên tui chưa muốn đăng ký. Trời ơi, có ai ngờ là ngày nay mỗi tháng có $31 lệ phí tập thể dục mà tui lại không muốn đăng ký không kìa trời. Chỉ 4-5 năm trước mỗi đêm tui đi ăn chơi, đãi bạn bè từ $200-$300 là chuyện thường trong một tuần có khi 2-3 lần vậy mà bây giờ tui lại không chịu bỏ ra $31 để đóng lệ phí cho câu lạc bộ tập thể dục. Tại sao và lý do nào đã khiến tui trở thành một người tiết kiệm với đồng tiền như thế? Đơn giản thôi, tui đang có quá nhiều việc cần đến tiền, tui có kế hoạch cho nên tui phải quyết trí làm theo kế hoạch để không bao lâu, tui sẽ đạt được những kế hoạch đó mà ngày nay, cần phải tiết kiệm cho dù chỉ $1. Vì thế, tạm thời tui không đóng lệ phí để vào câu lạc bộ tập thể dục, thay thế vào đó là tui sẻ chạy bộ ven bờ biển nơi tui ở, mỗi tháng không đóng $31, trong 1 năm tui có thể tiết kiệm được $372, số tiền $372 này bên Vietnam là trên 7 triệu và có thể dùng vào để làm một cái gì đáng giá hơn cho việc đóng vào câu lạc bộ để đến đó mà tập thể dục. Chịu khó chạy bộ ở ngoài công viên và bờ biển thì một năm có thể dư ra $371 USD và nếu mỗi tháng tui tiết kiệm được 2-3 thứ như vậy thì có thể dư ra cả $1000 rồi.

Hôm nay tui dạo một vòng trong trang web BVK, coi từng phòng coi tình hình ra sao, coi các Mods có những chủ đề, tài liệu gì hay và hấp dẫn không. Tui thấy phòng làm đẹp của Mod Bình Yên có giá trị quá, ví dụ như đọc bài Bình Yên nói về lấy cà chua làm đẹp mặt .... cũng thú vị thiệt, đọc xong thì tui mới hiểu thêm một cái hay mà trước đây tui chưa từng biết đến. Ghé vào Rạp Phim thì thấy Mai Chi đăng thêm nhiều phim, có điều tui vẫn không thích 1 điều trong phòng phim của BVK, đó là một số links đang dùng Mega làm cho có popup quảng cáo và giới hạn thời gian xem phim. Đọc qua phòng Một Thời Đã Xa do Mod NangChieu làm chủ, thấy coi bộ có thú vị đó vì mấy năm qua, có khi nào C-Unit chịu bỏ thời gian ra mà viết những bài dài như vậy đâu. Nay phòng đó theo lời yêu cầu của NangChieu, tui mới tạo ra cho NangChieu làm quản lý, hy vọng sẽ có nhiều bài tâm sự về quá khứ và kỷ niệm của thành viên BVK để chia sẻ với mọi nguời.
Phòng Chính Trị và quân sự, từ thời tui không quản lý phòng đó nữa thì thấy vắng quá, tui nhờ nick Trung Lập quản lý dùm và giao lại toàn quyền cho nick Trung Lập nhưng chắc vì bận bịu hay nick Trung Lập chỉ quản lý khi có người phá phách chứ nick Trung Lập không có sở thích phát triển như tui làm Mod ngày xưa trong phòng đó.
Dạo thêm mỗi phòng rồi tui ngồi suy nghĩ, tui có một ao ước là làm sao chúng ta, BVK của tất cả chúng ta có một ngày không xa, có đến ít nhất 500 thành viên luôn trực tiếp vào chơi. Làm sao đây, làm sao để đạt được ao uớc đó một cách tự nhiên mà không cần đi quảng cáo, spam các websites khác. Thôi thì cứ để cho mọi việc trôi theo tự nhiên. Hiện nay tui thích nhất nick mới đến BVK là nick Len, thấy nick Len cô đơn sống bên Campuchia thấy thuơng quá, thuơng hơn nửa là khi bạn ấy nói tài sản của bạn ấy hiện tại chỉ có khoảng $300 USD và đi làm kế toán lương rất ít nên không biết đến khi nào mới có nhiều tiền. Tự thiện NV7 của BVK đang diển ra, nick Len tham gia góp 200 ngàn Đồng Việt Nam, tương đương với $10 USD nhưng tui thấy cái giá trị đó nó còn cao lớn hơn $4000 USD của tổng số tiền Từ Thiện BVK hiện tại. 

Thôi vài hàng tâm sự đêm nay, tui ao ước sớm ngày BVK sẽ có ít nhất 500 thành viên vào chơi trực tiếp mỗi giờ.

 ----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2011
Alameda, California

Đã hơn 1 tháng trôi qua nay tui mới quay lại với trang Nhật Ký Vu Vơ này. Thời gian qua có những đổi thay trong cuộc sống nhưng đa phần thì cũng bình thường như trước đây.

Trước hết là tui có về ăn Tết với gia đình hồi đầu tháng 2 ở Orange County trong thời gian 2 ngày, một ngày dành cho gia đình, một ngày vui chơi với bạn bè và sau đó thì quay lại Alameda và tiết tục với cuộc sống ở đây, đi làm, tiết kiệm, mong muốn sớm ngày đạt đuợc những nguyện vọng trong lòng.

Đến nay thì tui đã làm được đúng 10 tuần tại công việc mới, càng làm thì tui lại thích với cái công việc này hơn. Sự yêu thích này bao gồm nhiều điểm. Điểm thứ nhất là công việc và trách nhiệm. Công việc nằm đúng như trong sở thích, khả năng, và đam mê của tui. Trách nhiệm thì song song với sở thích, tui được giao phó những trách nhiệm khiến tui có sự phấn khởi để tự nguyện bỏ ra thêm nhiều thời gian cá nhân cho việc làm và đó là điều tui ao ước. Điểm thứ nhì là thời gian làm việc rất thoải mái, tui có thể vào làm việc lúc 5 giờ sáng, 10 giờ sáng và về thì có thể về 5 giờ chiều hay nửa đêm hoặc giờ nào đó mà thích và tiện cho tui và đây cũng là một điểm mà tui yêu thích nhất vì nó được nằm trong sự lựa chọn của tui. Điểm thứ 3 là những người làm chung, họ rất thích, nể và mến tui, chắc có lẻ vì trong một thời gian ngắn, họ đã thấy được khả năng và sự chịu khó của tui dành cho công việc trên cả những trách nhiệm được giao phó. Tui sẽ tiếp tục nhắc nhở mình là phải nên cố gắng và phát huy sở thích và hiểu biết của mình cho công việc, và tui cũng sẽ tiếp tục vừa làm vừa học hỏi thêm. Dự định sau khi tui ổn định được những gì quan trọng nhất cần làm thì tui sẽ dành nhiề thời gian vào nghiên cứu để được học hỏi thêm nhiều điều mới lạ.

Về chuyện tình cảm, tui hiểu là nếu con người không đi tu thì khi trai và gái lớn lên cũng phải nên nghĩ đến chuyện lập gia đình, bản thân tui không đi tu thì chuyện lập gia đình sẽ đến mà thôi. Xưa kia còn trẻ quá để nghĩ đến chuyện lập gia đình, rồi sau đó lại ham chơi một thời gian nên chuyện lập gia đình không đạt đuợc, thời gian qua thì trong cuộc sống có nhiều đổi thay, thay đổi từ chổ ở, việc làm, bạn bè, và lo lắng nên cho dù có tính đến chuyện lập gia đình thì cũng nằm ngoài khả năng. Nay tuổi đời cũng chửng chạt, vui chơi cũng đã giảm đi khá nhiều, giờ chỉ đợi ổn định lại cuộc sống rồi từ từ niềm tin vào khả năng cho một mái ấm gia đình cũng sẻ có mà thôi. Tui dự định, cuối năm nay tui sẽ tính đến chuyện cầu hôn với người tui yêu nhưng mọi việc cũng là dự định, khi đã là dự định thì cũng có thể thay đổi nhưng nếu tui cố gắng nuôi dưởng mục tiêu thì phần trăm cho dự định trở thành hiện thực sẽ được cao hơn và tui hy vọng mọi điều vẫn là tốt đẹp.

Cuộc sống của tui trong thời gian qua cũng bình thường, có điều bị ốm đi một tí nhưng cái bụng thì lại bị bự ra, kỳ thiệt, mặt thì ốm, bụng thì bự, là cái triệu chứng gì đây?

À quên nửa, tui có mua cho tui một cái giường rồi, sau 2 tháng nằm đất ngủ nay thì có cái giường thấy êm lưng và căn phòng được gọn gàng và đẹp hơn. Thôi vài lời vu vơ với nhật ký tối thứ bảy, hy vọng trong lòng luôn có ít nhất 1 niềm vui.




 ----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011
Alameda, California

Cũng đã gần 11 giờ khuya rồi, hôm nay tui đi làm ra là gần 8 giờ tối vì lúc 5 giờ chuẩn bị về, tui lại thấy có nhiều việc chưa làm xong nên quyết định ở lại, làm miệt mài và khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 7 giờ 30, ngoài trời thì đã tối nên tui sếp sách tay ra xe lái về.

Trên đường lái xe về tui gọi điện thoại cho má của tui, má tui dạo này vui mừng lắm vì thấy cuộc sống của tui bắt đầu được ổn định lại và cũng thấy tui biết lo lắng hơn so với trước kia. Một điều ngạc nhiên là hôm nay, lần đầu tiên má tui lại nhắc đến chuyện bà bạn của má nói với má là tại sao tui không chịu lấy vợ. Má nói bà bạn nói nếu tui có lấy vợ thì phải lựa chọn cho đúng một người vợ hiền chứ bao công sức tui cực nhọc học hành rồi nay lo làm mà lở lấy trúng con nào không đúng là khổ. Nghe má nói, tui thầm nghĩ, má chỉ là mượng lời bà bạn thôi chứ thật ra chắc má cũng muốn tui nên bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Xưa nay má tui không tự động mà nói đến chuyện vợ con với tui làm gì đâu.

Về đến nhà gặp chị chủ nhà cũng vừa đi làm về, chị chủ nhà đẹp gái quá, ông chồng đi Việt Nam gần 3 tuần nay có chị chủ ở nhà nhưng ít khi nào tui và chị ấy gặp nhau hoặc nói chuyện, cùng quá khi gặp thì cười một cái và chào rồi phòng ai người đó vào đóng cửa lại, sống như kiểu Mỹ vậy đó mà. Lên phòng, tui thấy đói bụng nên đem hộp đồ ăn đông lạnh đi hăm lên và ăn thấy rất ngon.

Đọc một tí tin tức về vấn đề Việt Nam và thời sự thế giới, tui nghĩ coi chừng vài ngày nửa Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ có thể xẩy ra chiến tranh nhưng không quy mô lớn. Tui cũng cảm thấy là không bao lâu nửa, nợ nầng của Mỹ sẽ khiến đất nước này phá giá đồng Đô.

Hôm qua chủ nhật sáng thức dạy 10 giờ tui lái xe vào hảng làm việc, trên đường đi nhìn cảnh núi non, biển nước, mây trời, thành thị, rừng xanh làm tui say mê với muôn cảnh đẹp tại nơi này. Cảnh đẹp nơi này không thua mà thậm chí còn đẹp hơn cảnh đẹp của khu vực Đèo Hải Vân của Viêt Nam mà 1 năm trước đây tui trên xe lửa đi xuyên nước Việt của quê hương . Nhìn cảnh đẹp núi non, rừng xanh, mây trời và thành thị của Cali giúp tui mỗi ngày mỗi nhớ thêm về quê huơng bên kia của biển Thái Bình. Chắc có lẻ ông trời thương tui nên đã cho tui gặp được những gì y như trong mơ ước của tui, công việc tốt, chổ ở tốt, sở thích phong cảnh, lảng mạng, thanh tịnh, không khí trong lành .... xin tạ ơn trời, tạ ơn trời cho tui bắt đầu lấy lại những gì tui ngày xưa có nhưng lại đễ nó mất đi. Sau môt thời gian khổ cực và nhìn nhận cái sai, nay trời thương cho tui bắt đầu có lại, có lại những gì và còn hơn những gì của ngày xưa. Có lẻ người đời nói đúng, sau cơn mưa, trời lại sáng hoặc ở điểm cuối của đường hầm sẽ có một tia nắng mai đang đợi.

Tui đậu xe bên sường núi nhìn xuống thành phố San Francisco, Alameda, Berkeley, Oakland và xa xa về phía đông nam là thành phố San Jose..
Núi non mây trời hùng vĩ làm tui nhớ thêm về quê hương của mình



 ----------o O o O o O o O o O o----------

Ngày 8 tháng 3 năm 2011
Alameda, California 11:29 khuya.

Cả ngày hôm nay mình buồn hiểu buồn hiêu, đa số là mình buồn về bản thân của mình. Mình cần phải cố gắng thêm thật nhiều nửa để thay đổi một vài điểm để có thể giúp mình được vui (happiness), đầu óc thanh tịnh (peace of mind) chứ tuy mình đã lần lượt đạt được những điểm như tập được tánh nhẩn nại, tập được sống ở một môi trường khổ, cô đơn nhưng đôi lúc mình cảm thấy mình còn bon chen và háo thắng quá trong một số điều mà thật ra không cần thiết, không đáng để mình đánh đổi những cái gì quý giá của mình cho cái mà chẳng đem lại lợi ít gì cho mình, nó chỉ đem lại cái háo thắng, ngoan cố nhất thời rồi sau khi mọi chuyện qua, mình mới thấy là mình sai. Có một số điều sai qua rồi không bị mất mát gì, có một số điều sai qua rồi thì bị hơi muộn, có nhận thức được thì mình cũng đã bị mất đi một cái gì đáng giá.

Đêm nay tâm trạng mình không vui, không yên tịnh, trong lòng bất an, cơ thể thì mệt mõi vì thiếu ăn, mất ngủ, việc làm thì còn quá nhiều chờ đợi làm cho xong, hết cái này đến cái kia, việc củ chưa làm xong thì việc mới đua nhau đến, cả một cái bàn của mình trong thời gian 2 tuần qua lúc nào cũng có trên 3 việc khác nhau cần làm cho xong Gấp, trong email thì mỗi ngày có cả chục việc nhỏ kêu réo mình làm. 

Đôi lúc muốn tìm được một người tri kỉ để thả ra mấy cái căng thẳng trong đầu mỗi ngày nhưng chẳng biết tri kỉ ở đâu đây. Muốn có tri kỉ thì phải bước qua cái tình bạn, mà khi đi kết bạn thì đôi lúc lại đem thêm phiền với phức. Kết bạn con trai thì đôi lúc lại rơi vào ăn chơi, mất mát thời gian..., kết bạn với con gái lúc đầu không sao, sau đó thì lại có thể xảy ra chuyện tình cảm mà lở mình không có tình cảm với người con gái đó thì không nhẫn mình mất đi cái tình bạn đó mà ngược lại, nhiều cô gái còn đâm ra ghét, hận, thù và còn đi hại nửa, khổ ghê.

Cuộc sống cô đơn nên hay là không nên? Cô đơn đôi lúc buồn lắm, đi làm về chỉ ngồi trong căn phòng, có lẻ khi người yêu ở xa thấy mình như vậy cô ta sẽ vui, sẽ mừng là mình chung thuỷ, không đi chơi, không bay bướm chọc ghẹo ai và cô ta gọi đó là niềm tin. Còn nếu mình đi chơi, kết bạn thì cô ta lại nghĩ mình là người không tốt, ham hố và không chung thuỷ rồi lại nói cho mình là mình làm cho cô ta không có niềm tin nơi mình. Ây ya, khổ lắm thây. 

một đêm khuya buồn, mình đang ngồi nhìn ra cửa sổ trên bầu trời và tự hỏi, what is life? sometimes it's so complicated làm cho mình bị nhiều áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Đôi lúc mình muốn buôn xui rất nhiều thứ mà mình không biết phải bắt đầu từ thứ gì, thực hành làm sao, và có nên hay không.

*Là hữu ích - đấy mới chỉ là hữu ích
*Là tuyệt đẹp - đấy mới chỉ là tuyệt

*Thói đa nghi luôn sống trong tâm hồn tội lỗi: Với tên trộm thì bụi cây nào cũng có người rình. William Sharespeare



 ----------o O o O o O o O o O o----------


Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011
Berkeley, CA

Hôm nay thức dạy lái xe đi làm, trên đường đi tui tự nhiên nghĩ và nhớ đến em nhiều hơn thường lệ. Tui và em hay cải nhau nhưng lại thương nhau, cải nhau như vậy là dấu hiệu tốt hay không tốt cho sau này thì không biết nhưng tui thấy cứ sau mỗi lần cải nhau thì em và tui hiểu nhau hơn một tí và còn nhớ nhau hơn nửa.

Em là một cô gái đẹp, mái tóc dài với làng da trắng mịnh, khuôn mặt của em đã quá quen thuộc trong ánh mắt của tui, đôi lúc nhìn em thấy rất là ngộ nghĩnh với những nét kỳ lạ của con gái làm tui phải phì cười. Có một thời gian tui trở nên lo ngại vì em có bộ óc rất sáng suốt, thông minh lắm làm tui nghĩ, em lanh lợi như vậy sau này nếu có mà thành duyên vợ chồng thì em sẽ là một người vợ dữ, đòi ăn thua và nắm quyền trong gia đình. Thời gian gần đây tui không còn suy nghĩ lo ngại đó nửa mà ngược lại, tui cảm thấy tự hào vì đầu óc thông minh của em rất tốt để có thể giúp tui đảm trách nhiều việc sau này, ví dụ như làm ăn, tính toán và lo lắng việc trong gia đình. Hơn thế nửa, em còn trẻ, đầu óc sáng suốt của em sẽ được sự trợ giúp của tui cho em phát triển thêm kiến thức, những thứ mà tui đã biết còn em thì chưa có cơ hội để học và trải qua ở cái xã hội Mỹ này.
Hiện nay, ngoài công việc hàng ngày em đi làm, em muốn đi học thêm nghề khác mỗi tuần 3 ngày và tui rất ủng hộ quyết định này của em, tui còn muốn khuyến khích em học thêm chử, ngôn ngử cho thông thạo và tui tin với nét thông minh và chịu khó của em, cộng thêm sự ủng hộ và khuyến khích của tui, em sẽ là một người thành công trong chuyện học nghề và ngôn ngữ trong thời gian tới.

Hàng ngày thấy em chịu khó đi làm, lại là người con có hiếu với cha mẹ, có lòng tốt thương người và không đua đòi, không ăn sang mặt đẹp để dành dụm tiền bạc cho những mơ ước sau này làm tui thấy thương và mến em hơn. Bản thân tui từ khi biết đi chơi với người con gái đầu tiên cho đến nay thì cũng trên 20 cô bạn rồi, nhưng người con gái mà làm cho tui dội và không muốn quay lại kết bạn nửa là những cô gái đòi hỏi, bon chen, không biết nghĩ cho người ta mà chỉ biết nghĩ cho mình. Tui không bao giờ là một người kẹo về tiền bạc nhưng tui không bao giờ có thể hạ mình dưới một cô gái nào đó mà khi đi chơi, khi kết bạn với tui mà cho tui thấy bản tính đòi hỏi về vật chất, cho dù cô đó có đẹp đến cở nào nhưng một khi tui thấy cô ta có tính cách lợi dụng hoặc đòi hỏi quá lố cho những việc không cần thiết thì tui tự động tránh xa. Bản tính của tui là nếu tui muốn lo cho ai về vật chức thì để tự tui nhìn thấy và theo khả năng để tui lo và cho việc gì đúng chứ một cô bạn nào đó mà đòi hỏi cái gì không đúng thì chẳng bao giờ tui muốn gặp lại.

Với những gì tui nói trên, em là người tui ưa chuộng nhất về bản tính này, em biết dành dụm đồng tiền và không đòi hỏi, em biết hiểu cho tui và đó là cái điều tui thích nhất từ một người con gái. Tui nghĩ sau này tui có lập gia đình, nếu cưới được một người vợ như em thì tui sẽ không lo lắng về chuyện em và tui tính toán để làm ăn mà trở thành một gia đình khá giả. Tui thông minh và có tài, em sáng suốt và biết giữ tiền, chỉ có điều tui mong muốn em hiểu rỏ hơn cho tui, đó là không nên đòi hỏi nắm quyền tui, em có thể chia sẽ ý kiến của em chứ em nghĩ có thể nắm quyền đuợc tui thì đó là một đối kỵ đối với tui. Bản thân tui đã vật lộn với cái xã hội này lúc tui chỉ mới mười mấy tuổi và tui đã gặp, sống, và đối diện với tất cả mọi thành phần trong xã hội thì tui không thích một người yêu, vợ, sau này lại chiếm đoạt đi những điểm tự do và suy nghĩ độc lập mà gần 20 năm qua cuộc sống của tui đã dựa vào những quyết định chính từ tui.

Nhớ em nhiều

 ----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2011
Berkeley, California

Hôm qua đi làm về lúc 5 giờ chiều, tui hăm nóng tô cơm còn lại trong tủ lạnh lên ăn và sau đó nằm ra ngủ liền sau hơn 48 tiếng không ngủ. Nằm ra ngủ từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, giậc mình thức dạy trong một ngôi nhà yên tịnh không một âm thanh. Anh chị chủ nhà đã đi chơi bên Las Vegas từ thứ bảy nên mấy ngày qua chỉ có một mình tui trong căn nhà này. Giậc mình thức dạy lúc 9 giờ, đôi mắt còn đeo contact lens nhưng thân thể mệt và uể oải quá, tui không muốn bước xuống giường vào phòng tắm để tháo ra. Không đến 15 phút sau, tui lại nằm ra ngủ thêm giấc ngủ thứ nhì.

Một tí ánh sáng lọt vào cửa sổ làm tui thức dạy, đưa tay lấy điện thoại coi giờ thì đã là 6:29 sáng, vậy là giấc ngủ lần thứ nhì của tui đêm qua là 9 tiếng, cộng thêm khoảng 3 tiếng từ lúc đi làm về đến 9 giờ tối là 12 tiếng ngủ liên miên sau hơn 48 tiếng không ngủ. Tuy ngủ lại nhiều nhưng khi đứng trước cái gương rửa mặt vào buổi sáng, tui vẫn nhìn thấy nét mặt hóc hác, tiều tuỵ vì không ngủ 2 ngày trước đó.

Hôm nay đi làm, tui có đem theo cây chổi của nhà chị chủ, trong cái phòng làm việc của tui nằm trung với cái phòng thí nghiệm (lab) của tui có tí bẩn, bụi bậm dưới nền nhà trong thời gian qua nên tui muốn lấy cây chổi này vào phòng lab của tui mà quét cho nó sạch sẽ. Trước khi tui nhận việc làm này, phòng thí nghiệm này được nhiều người ra vô để dùng nó, từ khi họ mướng tui vào chức vụ này, họ từ từ giao lại trọn quyền cho tui cai quảng về cái phòng thí nghiệm này nên tui muốn từ từ coi văn phòng làm việc và phòng thí nghiệm này của tui trở thành một nơi như là nhà, một nơi thât sạch sẻ, gọn gàng và để bất cứ người nào trong chổ làm từ nay khi ghé vào phòng tui thì cũng thưởng thức được một hoàng cảnh đặc biệt.

Hôm nay là ngày 17 tháng 3, đúng 3 tháng trước vào ngày 17 tháng 12 tui một mình lái xe đến đây để nhận việc. 3 tháng trôi qua tui cảm thấy là chưa làm hết khả năng của tui về công việc và về cuộc sống cá nhân hàng ngày mà tui dự định trước đó. Thứ nhất, trong 3 tháng, tuy tui có làm được nhiều việc và giúp ít rất nhiều về việc chuẩn bị thông tin, nghiên cứu các bộ phận điện tử cho các đồng nghiệp nhưng tui chỉ đạt đến 50% khả năng và quyết tâm của mình mà thôi. Tui cảm thấy tui sai, sai vì tuy tui làm việc và tự học hỏi được nhiều và giúp ít nhiều cho nhiều người trong chổ làm nhưng tui đã không cố gắng đến khả năng của mình lý do cũng vì tui vẫn còn bị chi phối đầu óc bởi những việc khác ví dụ như BVK, tin tức, thời sự ....

Hôm nay tui đem theo cây chổi vào chổ làm và bắt đầu cho cuộc hành trình biến cái lab và công việc này của tui đạt đến mấc 70%-90% khả năng thay vì chỉ ở 50% như thời gian qua. Tui phải nên thường xuyên nhắc nhở cái cơ hội tui đang có trong tay rất hiếm, hàng triệu người muốn có mà không được thì tui cần phải biết quý và làm hết khả năng của mình, không phải chỉ làm cho xong việc mà phải làm để vương lên, để học hỏi, để đột phá và vững bềnh.

Viết xong những dòng nhật ký và tâm sự cảm xúc này, tui sẽ lần lược làm cho xong những gì cần làm cho ngày hôm nay một cách hửu ít, đạt đến mất độ khả năng cao nhất.

 ----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2011
Berkeley, California

Hôm nay là ngày cuối tuần, thời gian trôi qua nhanh quá, cứ như hôm thứ hai là hôm qua mà hôm nay lại là thứ sáu. Ngày mai tui sẽ dành nhiều thời gian vào việc khai thuế, không đến 1 tháng nửa là đến ngày thời hạn của thuế, năm 2010 vừa qua tui không đi làm nhiều nhưng lại phải đóng một số lượng thuế khá lớn lại cho chính phủ vì 1 lý do khác. 

Hôm qua tui dồn nhiều thời gian vào làm việc, một trong những việc tui làm được để yên trí là tìm được cách giải quyết một bộ phận cực kỳ hiếm gọi là Voltage Multiplier, là một bộ phận dùng điện AC thấp sau đó biến chế nó thành điện DC cao. Tui cần phải có bộ phận này trước thời hạn tháng 7 và hôm qua tui đã có cách giải quyết mà cần đến 3 tháng mới xong, từ nay đến tháng 7 là còn hơn 3 tháng nửa và tui đã có cách giải quyết để có nó trong 12 tuần vậy là coi như tui đã thành công nên rất mừng. 
Đêm qua cũng là một đêm ngủ ngon của tui, có điều đêm qua tui đói bụng lắm, đi làm về chỉ ăn mấy cái thịt ham trong lon hăm lên với bánh mì mà thôi. Đến 10 giờ thì đói quá, muốn ăn cái gì đó nhưng trong nhà không có gì ăn, đi ra ngoài thì tối rồi và cũng mệt nên quyết định để bụng đói một ngày. Khoảng 11 giờ sau khi đọc qua hầu như tất cả tin tức nóng, thời sự của Vietnam và thế giới sau đó thì leo lên giường nằm ngủ một giấc đến 6:30 sáng. Thức dạy nằm trên giường không biết làm gì, lấy cái điện thoại ra vào trang phim người lớn coi một đoạn, thiệt tình.

Nếu mọi việc tốt đẹp như dự định, vào giửa tháng 12 năm nay tui sẽ về Vietnam. Thôi bây giờ tui phải lo đi làm, phải để một ngày cuối tuần hôm nay có giá trị lớn, phải làm được nhiều việc để trong lòng thoải mái và yên tâm cuối tuần.


 ----------o O o O o O o O o O o----------

Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2011
Berkeley, California

Đêm qua là ngày 19 tháng 3, đáng lý là một đêm đặc biệt để tui có thể nhìn đuợc mặt trăng bự hơn khoảng 40% so với mặt trăng của thường lệ. Vì trời mưa đêm qua làm mây đen che phủ cả một vùng trời miền bắc Cali khiến tui không nhìn đuợc ánh mặt trăng đẹp này. 
Cứ mỗi 18 năm sẽ có một đêm mặt trăng bay ở quỹ đạo mà gần trái đất nhất gọi là Perigee, với hiện tượng bay gần trái đất này sẽ cho chúng ta thấy được một mặt trăng đẹp và rất là bự gọi là Siêu Trăng hoặc tiếng Anh là SuperMoon so với những đêm trăng mà ta thường nhìn thấy của mỗi tháng. Tiếc thay đêm qua trời mưa quá nên tui không nhìn thấy được cảnh đẹp của ánh trăng 18 năm mới có một lần này cho dù tui đã bắt đầu lái xe lên một đỉnh núi cao từ lúc ánh sáng mặt trời vừa xuống núi để đợi ánh trăng nhô lên. 
Vậy là tui lở dịp này, phải đợi đến tháng 3 năm 2029 mới có cơ hội nhìn lại.

Đợi đến gần 10 giờ mà mưa vẫn không tặn, gió thì nhiều nên tui quyết định lái xe về, đi trên đường tui thấy hơi buồn buồn mà không biết về nhà làm gì nên đã ghé vào rạp coi bộ phim gọi là Rango, là một bộ phim hoạt hình nói về một cuộc sống của những con thú vật trên mãnh đất sa mạc như ngày xưa tui ở. Đối với cuộc sống trên sa mạc trong phim, nước rất hiếm và được coi là thứ quý giá nhất trong cuộc sống.

Cũng hôm qua sáng thứ bảy thức dạy, tui đi tìm chổ để khai thuế, xưa nay mỗi năm thì tui tự khai nhưng năm nay có một ít giấy thuế khác nên tui đi tìm dịch vụ khai thuế cho tiện và tui biết, số tiền thuế năm 2010 tui phải đóng rất nhiều. Khi tìm đến một nơi dịch vụ khai thuế của người Việt Nam, tui đem những giấy thuế của tui vào và bắt đầu khai, y như tui dự đoán, tui phải đóng tổng cộng khoảng $7000 tiền thuế cho năm 2010, ây ya, thiệt là chán. Đóng trên $5000 cho thuế liên bang và trên $1000 cho thuế tiểu bang, không ngoài dự đoán của tui mấy tháng nay. Thôi thì chịu thôi, đóng xong cho nó nhẹ cái đầu và coi như thuế năm 2010 của tui đã hoàn tất, không cần phải đợi chờ, lo lắng nửa.

Sáng chủ nhật dạy thiệt là sớm, chỉ vào khoảng 6:30 là thức dạy tuy không phải đi làm. Nằm trên giường một tí rồi sau đó 9 giờ tui bắt đầu ra xe đến chổ làm, ngồi làm việc từ 9 giờ mà không có một ai xung quoanh. Sáng đến giờ tui làm cũng được khá nhiều việc và lại rất thích. Mới ăn trưa ổ bánh mì thịt nướng đem theo, giờ ngồi viết mấy dòng vu vơ rồi lại quay lại làm việc. 
Em gái của chị chủ nhà hôm nay mời tui ăn sinh nhật nhưng tui chắc không đi, ở lại đây làm cho đến chiều rồi về đi chợ mua đồ ăn cho 1 tuần tới và chiều nay chắc chạy bộ cho khoẻ 1 tí. Ngày mai chắc tui làm hẹn đi khám răng, đi trám lại cái răng bị mẻ, và cũng làm hẹn đi khám mắt và lấy contact lens chứ tui chỉ còn có 1 bộ mà thôi.

Vu vơ cuối tuần

----------o O o O o O o O o O o----------


Thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2011
Berkeley, California

Lại một ngày trời mưa, mưa không lớn như những trận mưa miền đất đỏ của tỉnh Đồng Nai, Việt Nam của tui thời ấu thơ, nhưng thời gian 3 tháng qua, mưa cứ rải rác rơi hoài. Có nhiều ngày mưa từ đêm cho đến suốt một ngày hôm sau như cơn mưa đổ xuống đêm qua cho đến mãi bây giờ. Tui có hỏi nhiều người ở khu vực này có phải mỗi năm ở đây mưa nhiều như vậy hay không thì họ nói mỗi năm lượng mưa cũng khá nhưng năm nay thiệt là lạ thường với lượng mưa quá nhiều so với truớc đây.

Nước Mỹ có 50 tiểu bang trải rộng từ bờ biển Đại Tây Dương bên phía đông của địa cầu sang đến bờ biển Thái Bình Dương bên phía tây của địa cầu. Dân số Mỹ sinh sống tại 50 tiểu bang lên đến trên 300 triệu, là quốc gia đông dân thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc 1.3 tỷ, và Ấn Độ 1.1 tỷ. So với Việt Nam, thay vì gọi là tiểu bang, Việt Nam có 58 tỉnh và tỉnh đầu tiên xếp theo thứ tự chử cái La Mã là An Giang của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, và tỉnh cuối cùng là Yên Bái của vùng Tây Bắc. Diện tích của Việt Nam chỉ nhỏ hơn tiểu bang Cali 1 ít nhưng chiều ngang, chiều dài, và thời tiết cũng gần tương tự. Theo cách tui nhìn, Cali và Việt Nam rất giống nhau về nhiều khía cạnh, ví dụ, thành phố lớn nhất Cali là Los Angeles và thành phố lớn thứ 2 là San Diego nằm ở phía nam, giống như thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất Việt Nam và thành phố Biên Hoà lớn thứ 4 đều nằm ở phía nam. Ở phía bắc Cali có thành phố San Jose và San Francisco lớn thứ 3 và thứ 4, cũng như ở Vietnam, thành phố Hà Nộ lớn thứ 2 và Hải Phòng lớn thứ 3 và xã hội cũng như văn hoá của 2 vùng nam và bắc của Vietnam và Cali có cũng tương tự nhau. Saigon thì nhộn nhịp như Los Angeles, San Jose thì tương tự như Hải Phòng, còn Hà Nội thì như là San Francisco, một nơi chứa đầy nét văn hoá và tầng lớp của thường dân cũng có nét khác biệt.

Đối với tui, nay tui sống, làm, và vui ở miền bắc Cali tại 4 thành phố, San Francisco, Oakland, Alameda, và Berkeley. Trong 30 phút, tui có thể đi xuyên qua cả 4 thành phố này và nói thật, trên 20 năm sống ở Mỹ tại 5 tiểu bang và đi đến trên 30 thành phố, tui thấy Berkeley là một thành phố mà tui ưa chuộng nhất. Nó như là một Đà Lạt với bao nhiêu là cảnh đẹp, đồi núi, eo biển, rừng thông, thời tiết mát mẻ suốt năm từ 40 đến 60 độ F, nghĩa là 10 đến 30 độ C. Có khác gì một Đà Lạt của Vietnam chứ nhưng nơi này còn mát, đẹp và vui hơn cả Đà Lạt. 

Hôm nay vu vơ của tui là vùng đất mới này, trên đường lái xe, tui cứ miệt mài nhìn cảnh đẹp nơi này và có lúc đưa luôn ảo mộng bang ngày vào tâm trạng của tui cho một tương lai là sau này ở đây.

Chiều hôm qua miệt mài làm việc đến 5 giờ chiều và định ở lại làm việc tiếp, có những dự án tui đang làm thiệt là thú vị, khiến tui đam mê mỗi ngày cho mau đến 8 giờ sáng để mà đi làm, làm và tìm hiểu thêm cái mới, cái lạ, và những cái khoa học mà tui trước đây chưa biết. Lúc 5 giờ chiều hôm qua, giờ tang sở, tui định ở lại làm nhưng trợt nhớ là tui có hẹn đi khám mắt lúc 5:45 nên đưng dậy đi đến phòng bác sĩ khám mắt, đây là ông bác sĩ mắt của tui từ nay, ở ở gần nhà và khi gặp ổng, hỏi chuyện nhau thật là vui. Ông làm bác sĩ 30 năm nay và tốt nghiệp tại đại học Berkeley, một trong những đại học nổi tiếng và tốt nhất thế giới, đại học Berkeley cũng là một đại học đào tạo nhiều người lãnh được giải Nobel nhất thế giới về phát minh và giúp thay đổi thế giới về nhiều lãnh vực như khoa học, kỷ thuật, kinh tế, y khoa, ....

Đã hơn 2 năm nay, tui không chăm sóc cho đôi mắt của tui, tui chỉ đeo contact lens mà của một người bạn của tui ngày xưa làm bác sĩ mắt cho tui mấy chục bộ contact lens và từ đó tui cứ đeo mấy bộ samples đó, 2 năm nay tui không có đi khám mắt vì không có bảo hiểm sau khi tui nghĩ việc làm ngày xưa. Nay tui đi khám lại, mắt tui vẫn cận như xưa chứ không bị mờ đi, độ cận thị của tui ở -7.5, là một độ cận rất nặng, thường thì người bị cận trung bình chỉ ở độ-3 hoặc -4. 
Bác sĩ khám mắt cho tui, tui lấy 2 hộp contact lens cho 6 tháng tiêu dùng nhưng bác sĩ phải đặt mua và tuần sau tui mới có. Tui cũng làm luôn đôi kiến cận vì bảo hiểm trả hết cho tui, tui làm một bộ kiến cận theo ý kiến của bác sĩ. Đôi kiến đẹp lắm, tổng cộng trên $600 và tuần sau là tui đến phòng bác sĩ để nhận đôi kiến cận này rồi. Cũng may có bảo hiểm, tui chỉ trả lệ phí copay có $10 cho contact lens, $25 kiến cận hôm qua mà thôi.

Mấy ngày qua tui đam mê làm việc và làm được rất nhiều việc nhưng còn nhiều việc vẫn đời tui làm cho xong, thứ sáu này là ngày lễ César Chavez nên không phải đi làm, cộng thêm 2 ngày cuối tuần vậy là có 3 ngày nghĩ nhưng tui dự định sẻ vào hảng làm việc 1 mình 1-2 ngày gì đó, còn thì chắc cũng đi chơi cho thoải mái.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2011
Alameda, California

Biết nói gì đây, hôm nay là một ngày buồn của tui. Trong lòng nặng triễu tâm trạng của hối tiết, lo lắng, và phiền nảo. Có lẻ cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tui trong mấy năm qua chính là chạy theo cái ý tốt nhưng lại thực hành nó bằng cách sai. Tui thiếu tánh nhẩn nại nên thường đem lại kết quả xấu. Phần nào đó cũng tại tui có cái ảo tượng trong đầu quá lớn, lớn đến nổi như nó có thể điều khiển luôn cả những gì tui biết không đúng, không nên mà vẫn làm. 

Tui biết bản thân mình là một người giỏi nhưng tại sao tui tiếp tục lại là người rơi vào cảnh thất bại cho một số vấn đề quang trọng trong cuộc sống. Tui phải làm sao đây? Chẳng lẻ tui không thể không có một người bên cạnh mà nhắc nhở để tui đuợc thành công và là một người tốt hơn hay sao. Chắc có lẻ là như vậy chứ bao năm qua, về chuyện tình cảm thì tui có nhiều người con gái yêu thật lòng, yêu đến như hết con tim. Về chuyện người thân và gia đình thì điểm đó là cao quý nhất trong đời mà tui có được, gia đình tui ai ai cũng thương yêu và chịu hy sinh tất cả vì tui. Về bạn bè, tuy có một vài bạn vì điểm ganh tỵ với nhau nên không gọi là tốt nhưng tui lại có nhiều quý nhân bên cạnh. Sau là tiền bạc và sự nghiệp, tui có, đã có và tiếp tục tin là sẽ có nhưng sao cứ mỗi lần tui sống một mình trong một thời gian thì tui lại đánh đổ đi những thứ tốt đẹp đó. Rõ ràng những suy nghĩ, những mơ tưởng của tui thường mang nặng ý nghĩa tốt, tốt cho tui, cho người thân và xã hội nhưng cứ lâu lâu tui lại quên đi những cái gì quý giá đó mà lại đưa bản thân mình vào những gì đem lại kết quả xấu, cũng chính vì tui không có tánh nhẩn nại, không chịu suy nghĩ cho tường tận. Xưa kia, cứ mỗi lần sống gần gia đình có má tui răng ne thì tui lại thành công nhưng lại bị bực tức vì cảm giác như thiếu đi tự do. Sau này đến tuổi lớn lên sống tự lập, cứ mỗi lần có người yêu kế bên nhắc nhở thì tui lại là một người đạt được nhiều thành công vì cái tài tui có. Nhưng cứ mỗi lần tui không có một người con gái, một người phụ nử bên cạnh nhắc nhở thì tui lại bị rơi vào thất bại cũng vì tui thiếu nhẫn nại để đợi chờ một việc gì, thay vào đó, tui cứ chạy theo cái hoang tưởng trong đầu để rồi lại bị rơi vào thất bại.

Hôm nay tui lại bị thất bại, hôm nay tui lại cảm thấy hối hận, hôm nay tui lại thấy cuộc sống như chán nản lắm vậy đó. Cũng chính tại tui mà ra, tại tui thiếu cái nhẩn nại, tại tui chạy theo hoang tưởng, tại tui ít nói chuyện với gia đình để được nhắc nhở.

Tui cảm thấy thời gian qua tui như là người con bất hiếu, là một người thiếu trách nhiệm với gia đình, là người không đúng với người tui yêu. Nhớ là tháng 12 vừa qua, bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 2 thì tui là một người có suy nghĩ tốt, thực hành những việc tốt, nhưng gần 2 tháng qua, tui lại trở thành người thực hành không tốt. 

Tui thường nói với bản thân là phật bà quan âm đã nghe lời cầu xin để cho tui thêm một cơ hội làm một người thành công đúng theo bản chất của tui. Tui đã từng có một cơ hội để thành công trong cuộc sống ở nhiều khía cạnh nhưng tui không biết gìn giử nó trong ý tốt mà việc làm thì không đúng nên tui đã để cái cơ hội đó mất đi. Sau một thời gian biết lổi và cầu xin, cơ hội đó như đã quay lại với tui để trở thành một người thành công vậy mà tui cứ như không chịu nắm chặc lấy nó, trân trọng nó, quý mến nó. Sao tui lại thiếu đi cái nhẩn nại làm gì, sao tui lại đánh liều với thực tế bằng hoang tưởng của mình để làm chi? 

Chắc có lẻ như tui đã nói, tui cần có một người phụ nử bên cạnh để giúp nhắc nhở tui, kèm chế tui, biến tui thành một người có trách nhiệm vì tui biết bản thân mình là một người mang nạng ý nghĩ tốt trong đầu nhưng cũng vì thiếu nhẩn nại, thiếu nhắc nhở nên tui thường đánh mất đi những gì quý báu.

Hôm nay cuối tuần, tui sẽ không đi đâu, tui sẽ ngồi ở nhà để tìm về bản thân của tui. Tui sẻ ráng nhắc nhở và cố gắng cho có được một nét nhẩn nại, tui sẽ đi coi bộ phim Vịt Kêu Đồng hoặc những bộ phim của cảnh quê, cảnh nghèo vì mỗi khi tui nhìn mấy cảnh đó, tui lại được nhắc nhở cái gì đúng, cái gì sai, nhắc nhở cái quê hương cội nguồn và tui cảm giác khi tui dành thời gian vào xem những thứ đó thì tánh nhẩn nại của tui có được nhiều hơn. Còn không, nếu cứ để cho tui có nhiều thời gian, gần gủi với nhộn nhịp xã hội bên ngoài thì tụi lại rơi vào thất bại nửa.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2011
Berkeley, California

Cuộc sống bắt đầu bị căn thẳng thêm, đầu óc cũng như thân thể của tui như bị mệt nhừ. 
Hơn 1 tháng rồi nay tui mới ngồi xuống để viết vài lời cho vơi đi ít tâm tư trong lòng. Đêm thứ sáu ngày 29 tháng 4 vừa qua, đi làm về tui thấy đói bụng nên ra nhà hàng người Việt Tú Tài gần nhà và gọi món cá kho tộ với cơm nóng. Tại nhà hàng này, mấy tháng trước tui có vào ăn thì mấy nhân viên người Việt-Hoa cứ nghĩ tui là người Phi hoặc người Mễ gì đó, sau đó cũng vui vui đùa và trả lời bằng tiếng Anh tui là người Phi vì họ nhìn thấy tui giống người Phi bởi làng da của tui không được trắng. Sau lần tui nói giởn là người Phi thì mỗi lần tui đến ăn, mấy cô đó lại cứ nói tiếng Việt với nhau là anh đẹp trai tới rồi kìa, ngồi ăn mà cứ nghe họ chọc ghẹo nhau về tui thấy mắc cười thiệt, bây giờ muốn nói với họ tui là người Việt cũng không dám vì đã lở nói xạo mấy tháng trước rồi, thôi thì cứ để cho họ nghĩ tui và người Phi cũng ok mà.
Cá kho tộ ngon quá, hơn 1 tháng rồi nay tui mới quay lại nhà hàng Tú Tài và món cơm cá kho tộ quá là ngon, tui gọi thêm chai beer heineken. Sau khi ăn xong, tui về nhà nằm ngủ một giấc và khi tỉnh dạy lúc 10 giờ tối, buồn buồn nên tui lái xe qua Oakland vào rạp coi phim Fast Five. Đó là đêm thứ sáu, dự định là sáng thứ bảy tui sẽ lái xe xuống San Jose chơi với bác Thích nhưng rạng sáng thứ bảy, một tin buồn từ người nhà nhắn cho tui nói là má của tui đêm thứ sáu bị cấp cứu vào nhà thương, đến nay là thứ hai rồi mà má vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu để điều trị. Tui buồn quá, tui cảm thấy nhớ má tui hơn bao giờ hết. Má tui nay đã gần 70 tuổi, đi làm cực khổ suốt mấy mươi năm trời. Từ khi ba tui bị mất, lúc đó má chỉ mới bằng cái tuổi của tui bây giờ mà phải nuôi 4 chị em tui, má không lấy chồng lại và sống như vậy thờ hình của ba tui cho đến mãi ngày nay. Sau khi thằng cháu nhắn tin cho tui nói là bà ngoại bị cấp cứu thì tui vừa buồn, vừa lo và cầu sao cho má được lành bệnh. Đêm qua tui có nói chuyện với mấy chị và mấy cháu, má đã đở nhưng còn phải để bác sĩ sét nghiệm lại óc của má lần cuối trước khi về nhà và sẽ làm hẹn cho má để đi chụp hình MRI. Cháu của tui còn nói thêm 1 điều là bàn tay phải của má mà ngày xưa lúc đi làm hảng kiêm hoàng bên New Mexico bị cái máy làm đứt tay, bàn tay phải đó hơn 10 năm nay nghĩ là không có gì ngại vì vết thương cũng nhỏ nhưng lâu lâu tụi tui có nghe má nói là bị đau vì không thấy có cảm giác nhiều. Hôm qua cháu tui nói, sau khi khám luôn bàn tay, bác sĩ nói bàn tay đó đã bị liệt 30%, nghĩa là vết thương đó ngày xưa đã làm cho bàn tay của má tui mất đi đến 30% cảm giác, tội má tui quá.

Đầu óc tui và thể sát bắt đầu bị mệt mõi, căng thẳng vì những lý do gì mà tui cũng không biết xuất phát từ đâu. Tháng 5 đã đến, xuân đã đến, đáng lý ra tui phải vui lắm nhưng có điều gì đó trong lòng làm tui thấy sao sao. Tui hy vọng những nổi tâm tư không vui trong lòng của tui sớm đuợc tang biến để một mùa xuân vui đẹp sẽ thay thế vào cho chuyện gia đình, việc làm, tình cảm, và cuộc sống của tui.

----------o O o O o O o O o O o----------

Ngày 6 tháng 5 năm 2011
Berkeley, California

Chào buổi sáng đến với tui, đến với một ngày đẹp trời. 
Chiều hôm qua đi làm về sau đó đi nhà hàng ăn Bún Bò Huế, một tô bún bò huế thật là ngon, thơm và bự với rau rất là tươi. Ăn xong về nhà ngồi chơi một tí, định nằm ra ngủ một giấc cho ngon nhưng khoảng 9 giờ thì lại ra xe lái một vòng đi chơi cho đến khoảng 10:30 thì quay về. Đi tắm sạch sẻ sau đó đọc tin tức, coi chứng khoáng thấy ETF bạc SLV và vàng GLD sôi nổi quá, ước gì SLV bây giờ rớt xuống khoảng $10 một miếng như 2 năm trước đây thì mình sẽ nhảy vào nhưng kẹt cái là bây giờ nó cao quá, thôi đành ngồi nhìn, nghiên cứu và án binh bất động mà thôi. 
12 giờ khuya, chưa tháo contact lens trong mắt ra, đèn phòng còn sáng nhưng tui đã ngủ đi hồi nào không biết trong lúc đang nằm trên giường. Khi tiếng xe đổ rác trước nhà ồn ào làm tui tỉnh giấc thì ánh bình minh đã lọt vào trong cửa sổ của tui rồi, nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ sáng của một ngày thứ sáu, một ngày cuối của tuần.

Tin vui cho gia đình là má tui đã đở, đã xuất viện và sức khoẻ của má khá hơn nhiều. Hôm qua có nói chuyện điện thoại với má, nghe má kể chuyện trong lòng cảm thấy thương bả hơn so với ngày thường. Sáng nay lúc lái xe đi làm, nghĩ là cuối tuần này là ngày Mother's Day nên tặng cho má một món quà, viết xong vài lời vu vơ này thì tui sẽ chuyển tiền $800 nhờ chị tặng má $300 giùm tui, còn tặng 2 chị mỗi chị $100, còn 3 đứa cháu thì mỗi đứa $100. Chị gái và cháu bên Vietnam thì chắc phải hẹn lại tuần sau mới có quà. Chút nửa tui cũng sẽ vào trang web 1800flowers.com và đặt mua một chạu bông để họ đem đến nhà tặng cho má nhân dịp Mother's Day và cũng là mừng má hết bệnh về nhà.

Thời tiết bắc Cali vào mùa xuân đẹp quá, đúng là người ta có câu nắng ấm Cali cũng vì như vậy. Nắng ở đây không nóng, không chói mà rất là ấm, thời tiết thì thật là tuyệt, nơi tui ở, ngày nào nhiệt độ cũng từ 12 độ C vào bang đêm đến cao lắm là 25 độ C vào bang ngày, tương tự như 50 độ F đến 70 độ F mà thôi. Thật là tuyệt, cây cối thì xanh tươi, cảnh đẹp của núi, rừng, biển, thung lũng thì rất là thiên nhiên, thành thị thì sôi động nhưng không xâm nhập vào cảnh núi rừng cho dù chỉ cách nhau vài kilo mét. 

Tin thần tui hôm nay thấy vui, có lẻ ngủ được nhiều. Có điều là dạo này tui thích đứng trước kiến nhe răng ra nhìn, hàm răng tui bắt đầu trắng và đẹp lại sau 2 năm tui không chăm sóc tốt. Giờ mỗi lần đánh răng, tui thường nhe răng và há miệng ra nhìn rồi còn hà hơi vào tay để hửi coi có thúi không, răng thiệt là thơm. Hôm nay giờ trưa tui sẽ xuống núi, vào thành phố để tìm một nhà hàng sushi ăn cho ngon, lâu rồi không ăn sushi nên thấy thèm, với lại xuống núi vào mùa xuần mát trời này thì địa con gái đẹp cho đã mắt. Công nhận 1 điều, con gái Cali quá là đẹp, đại học ở đây trên 35000 học sinh và trong số đó có đến trên 50% là du học sinh từ Châu Á, có Nhật, có Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, Phi, Singapore.... Đại học Berkeley là một trong 3 đại học nổi tiếng nhất thế giới và hàng năm họ đào tạo được hàng ngàn người kiến thức, trong số đó, các du học sinh từ các quốc gia khác qua đây học sau đó trở về nước của họ để trở thành những người góp sức cho quê nhà. Hy vọng các em học sinh Việt Nam qua đây học cũng sẽ có ngày làm được như vậy. Tui cảm thấy tự hào với bản thân mình vì nay tui là một người nghiên cứu và làm việc về kỷ thuật ở giửa NASA và đại học Berkeley.

Thôi vài hàng vu vơ sáng thứ sáu, giờ đi làm những gì cần làm cho một ngày cuối tuần trôi qua tốt đẹp.


----------o O o O o O o O o O o----------

Ngày 10 tháng 5 năm 2011
Berkeley, California

Chiều hôm qua đi làm về đúng giờ chứ không ở lại làm trể vì tui muốn nằm xuống ngủ 1 tí cho khoẻ. Về đến nhà tui nằm ra ngủ được vài 30 phút thì điện thoại của thằng Cường gọi làm mất ngủ luôn. Đến khoảng 7 giờ tui quyết định lái xe đi San Jose gặp Cu Lì của BVK để anh em gặp mặt làm vài chai. Sau một tiếng lái xe, tui đã đến Grand Century, khu trung tâm thuơng mại của cộng đồng người Việt ở Bắc Cali và xa xa thì tui đã thấy Cu Lì đứng đợi tui đến. Đậu xe vào parking sau đó bước ra bắt tay chào hỏi Cu Lì rồi Cu Lì chở tui đi tìm một quán nhạu. 2 anh em đến quán Đồng Quê, lúc đầu tui không nhớ là quán này tui đã từng đến 1 lần vào tháng 12 năm 2010 khi cũng một anh bạn khác ở San Jose dắt tui đến. Có lẻ quán Đồng Quê là quán nhạu nổi tiếng nhất tại San Jose vì các cô gái thật trẻ, thật đẹp làm nhân viên ở đây. Vào nhạu, trước thì 2 anh em gọi bê thui, uống heneinken, nói chuyện và nghe nhạc nhưng dĩ nhiên là không bỏ xót nhìn mấy cô gái trẻ đẹp nhân viên bận váy ngắn này. Cu Lì đã nói trước với tui là không uống được nhiều nên tui cũng dè dặn không dám cụng ly quá độ. Các cô gái bắt đầu ngồi vào bàn của tụi tui để nói chuyện cho vui. Sau đó tui gọi thêm 1 anh bạn ở San Jose ra cùng vui và sau đó Cu Lì cũng gặp lại một người bạn khác thế là 4 anh em bắt đầu nhạu, gọi thêm đồ ăn, kêu thêm beer, và bắt đầu hát karaoke. Các cô nhân viên cũng bắt đầu đến bàn của tụi tui và nói chuyện sả dao một cách dể thương và rất quyến rủ, họ thật sự là các cô gái đẹp, chân dài, sexy, thân hình không chê 1 chút nào lại còn bận quần áo nóng bỏng làm cho những gả đàn ông như tụi tui có thêm ít niềm vui khi nhăm nhi với men nòng. Đều nói là nói như vậy nhưng trong 4 người, chỉ có tui là chưa có vợ chứ ai cũng có vợ con hết rồi nên cho dù đi quán nhạu có nhân viên gái đẹp nhưng Cu Lì và 2 anh bạn kia rất đàn hoàng, beer rựu và bạn bè chỉ là giải trí cho khoay khoả chứ không phải đàn ông nào vào quán nhạu có gái đẹp cũng là vì gái và có thể làm gì sai với vợ với con ở nhà.

Nhạu đến gần 12 giờ thì chúng tui quyết định đi về, bản thân tui thì uống cũng 7-8 chai và phải lái một đoạn đường xa về nhà, tui cũng nhắc nhở bản thân mình là đừng để cho cảnh sát quay, nếu bị quay là chết chắc, nhưng tui biết 7-8 chai thì tui còn tỉnh với mất độ an toàn để lái xe. Về đến nhà cũng quá khuya rồi, tui nằm ra ngủ đến gần sáng thì đầu bị nhức quá, lấy 2 viên tylenols uống vào và ra xe đi làm.

Đó là chuyện đêm qua, còn về cuộc sống của tui, hiện nay trong lòng thì tui rất thuơng em, tui nhớ đến em nhiều lắm, biết phải làm sao bây giờ, chỉ đành sống với cuộc sống như vậy để đợi chờ đến ngày tui thật sự có niềm hạnh phúc mà thôi. Em là người con gái tốt, em dể thương và em biết lo lắng cho tui, những điểm đó của em làm tui không sao không nghĩ đến em nhiều lần trong một ngày theo thời gian trôi qua.
Về tiền bạc, cuộc sống của tui tuy nay đã bắt đầu ổn định lại nhưng tui còn quá nhiều điều để lo, phải làm, phải có trách nhiệm, weekend vừa qua tui mượng cớ là ngày Mother's Day để làm lý do tặng tiền cho gia đình tui, một trong những người chị gái của tui đang gặp nhiều khó khăn nên số tiền weekend vừa qua tui tặng cho gia đình là $1100. Bây giờ tui làm cũng có tiền nhưng có quá nhiều thứ mà tui phải lo, tính toán trong đầu, phải hết năm nay thì tui mới hết lo và có thể bắt đầu tích trử được cho tương lai.

Vài hàng vu vơ, giờ đi làm và chiều nay ra sớm vì có hẹn đi đánh bóng răng tại phòng nha sĩ.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2011
Berkeley, California

Lại bắt đầu một tuần mới và rồi thì phân nửa của tháng 5 cũng đã trôi qua và còn lại 1 phân nửa thì sẽ đến tháng 6, một tháng mà 33 năm về trước có một cậu bé lọt lòng mẹ tại miền đất đỏ Đồng Nai rồi cất lên tiếng khóc và tiếng cười để chào đời lần đầu tiên, cậu bé đó là tui.

Cuối tuần vừa rồi tui buồn vui lẫn lộn nhưng nói chung thì vui nhiều hơn là buồn. 
Đầu óc tui bây giờ lo lắng để làm ra được nhiều tiền cho nên ngoài công việc chính ra thì tui đang âm thầm làm ăn và tính toán để kiếm thêm tiền vào những ngày cuối tuần, nơi đây có nhiều người Châu Á quá, nhất là phố Tàu họ buôn bán rất nhiều chẳng lẻ tui lại không biết buôn bán mà kiếm thêm tiền như họ hay sao. Thời gian cuối tuần và mỗi ngày sau công việc chính 5 giờ thì còn lại quá nhiều thời gian để ngồi không, sao lại không dùng cái thời gian đó và suy nghĩ làm và buôn bán nho nhỏ để kiếm thêm tiền chứ.

Từ đầu tháng 5 đến nay, chỉ trong 2 tuần mà tui chi phí khá nhiều
Tặng quà và giúp gia đình $1100 tuần vừa rồi
Trả nợ tiền học và tiền cá nhân = $1150
Mua vé máy bay cuối tháng này về thăm gia đình $300
Tuần rồi đi ăn nhạu ở San Jose = $250
Hôm kia gửi về Việt Nam $500 tiền đặt cộc cho miếng đất đang mua

Chỉ trong 2 tuần mà tui chi phí đi một số tiền gần $3500 như vậy của tháng này nhưng cảm thấy trong lòng vui lắm vì đã làm được những gì mình thích. Tui hy vọng 2 tuần tới của tháng 5 sẽ tiếp tục làm được những gì có ý nghĩa mà lại được vui và thoải mái trong lòng. Không biết sao, tui có cảm giác rất mạnh là không bao lâu nửa, tui sẽ trở thành một người khá giả để tui có thể thực hành được nhiều mơ ước và nguyện vọng của tui trong nửa cuộc đời còn lại này.

Thôi vài hàng vu vơ, giờ tui phải cố gắng đi làm việc cho thật giỏi và trong lúc làm việc, tui luôn có một tí suy nghĩ nào đó trong đầu để làm có thể làm thêm ra tiền. Năm 2011 này là năm tui nhất định phải làm ra được nhiều tiền ngoài cái việc chính của tui. Tui còn quá nhiều thứ cần đến tiền, nào là nợ nầng phải sớm trả cho xong, nào là phải mua đất đai bên Vietnam, nào là cưới vợ, giúp bà con nghèo có vốn để làm ăn và giúp chị gái 1 ít tiền để cho thằng cháu của tui vào đại học tháng 9 này.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011
Berkeley, California

Cuộc sống của tui bây giờ đơn giản lắm, hàng ngày hầu như tui chỉ tóm tắt có 3-4 điều/việc/suy nghĩ trong cuộc sống mà thôi. So ra với trên 3 năm trước đây thì ngày nay tui ưa chuộng cuộc sống này hơn rất nhiều, ví dụ: Bây giờ khi tui nằm xuống ngủ là sẽ ngủ liền, ngoại trừ thỉnh thoảng có một điều gì đó xảy ra trong ngày làm tui nghĩ đến mà thôi chứ bình thường thì bây giờ tui mà nằm xuống thì không đến 15 phút sau sẽ đi vào giấc ngủ thật ngon. Cuộc sống đơn giản là đi làm kiếm tiền, về nhà nghĩ đến kiếm tiền để cho sớm ngày đạt được những nguyện vọng mà tui đề ra. Tui không còn bạn bè gì hết và tui cũng không muốn có bạn bè, nhất là bạn bè ở gần vì tui cảm thấy lối sống gắn bó với bạn bè, nhộn nhịp đã rời khỏi tâm tư và cuộc sống của tui rồi. Tui cảm thấy vui hơn khi đi ăn một mình, cảm thấy yên tịnh hơn khi đi vào rạp coi phim một mình hoặc chỉ một mình lái xe lên đỉnh núi ngấm cảnh hoặc dạo một vòng bờ biển. Tui chỉ thích lâu lâu, thỉnh thoảng có cơ hội gặp bạn bè rồi đi ăn, đi chơi là đủ rồi chứ tui không còn muốn một cuộc sống mà hàng ngày phải có sự ham muốn đi chơi với bạn bè, bạn bè rủ, hoặc phải lắng nghe, phân vua, kể lể chuyện này chuyện kia giửa bạn này bạn kia.
Một cuộc sống yên tịnh như bây giờ thiệt là thoải mái, chỉ có đi làm và tại chổ làm cũng không phải suy nghĩ và bị căng thẳng nhiều. Đi làm về thì lái xe về nhà, ăn chiều rồi đi một vòng chơi, tìm cách buôn bán, đi làm thêm kiếm tiền rồi đêm đến thì ngủ nghĩ cho khoẻ. Hàng ngày thì tui vẫn tiếp tục theo giỏi tin tức, để ý và nghiên cứu chứng khoáng, giá cả thị trường lên hay xuống .... và đó là một cuộc sống mà tui cảm thấy rất là đơn giản với tui ngày nay.
Ngoài ra thì tui cũng có một em yêu, em ở xa nhưng xa như vậy là tốt, thời gian này tui cần phải có một người yêu ở xa hơn là ở gần. Cũng vì điểm xa cách này nên điều đó giúp tui học thêm cái nét kiên nhẫn mà tui vốn bị thiếu thốn. Xa như vậy để tui có thể âm thầm và yên tịnh xây dựng lại một cuộc sống và tương lai tốt sau này. Tuy xa mà gần, đó là cái may mắn tui có được với em, lời nhắc nhở khi cần nhắc, lời ngọt ngào khi tui thích nghe, lời căn dặn khi tui cần ghi nhớ và khi cải nhau, xa xôi cũng khiến tui kèm chế được bản tánh nóng nảy và sau cùng là niềm tin, nếu mỗi chúng ta có niềm tin nơi Chúa, Trời, Phật mà chúng ta chưa hề thấy, vậy thì người yêu của ta bằng da bằng thịt thì ta cũng nên có một niềm tin là tình yêu có thật.

Chiều thứ sáu tuần rồi sau khi đi làm về, tui đi tìm việc làm cuối tuần để kiếm thêm tiền và suốt một ngày thứ 7, chủ nhật tui đã đi làm thêm để kiếm thêm tiền, đêm thứ bảy tui đi làm suốt đêm và chỉ ngủ được mấy tiếng, sáng chủ nhật tui cũng đi làm đến 11 giờ khuya, tui kiếm được gần $400 ngoài cái việc chính của tui.
Cũng ngày thứ 7 vừa qua, tui gửi về Vietnam $500 để đặt thêm tiền cộc cho mãnh đất tui đang mua, vậy là đã đặt cộc được $1000 cho mãnh đất Miền Tây Gò Công Đông ở Tỉnh Tiền Giang rồi. Nghĩ đến đây thấy trong lòng vui quá vì tương lai sau này, tui cũng sẽ về Vietnam, không sống ở đó thì cũng phải làm ăn buôn bán hoặc chỉ nghĩ đến mình có một miếng đất ở Vietnam thì tâm hồn nó vui lắm vậy đó, sao đi nửa, Vietnam vẫn là quê hương trọn kiếp của tui, trong lòng, trong tim chứ bất cứ nơi nào khác, chỉ là một điểm dừng chân.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011
Alameda, California

Tui hiện đang ngồi trong phòng nhăm nhi chai beer, cảm thấy ngon và ấm áp trong lòng. Tui vừa mới đi làm về, hôm nay ở lại làm đến khoảng 7 giờ và làm được nhiều việc lắm. Từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều tui chỉ nghĩ khoảng 2 tiếng xuống núi ăn trưa tại một tiệm Đại Hàn mà thôi, còn lại thời gian cả ngày thì tui miệt mài làm việc. 
Sau 5 tháng làm việc, tui đã hoàn tất được 85% tổng số dự án mà tui có trách nhiệm từ tháng 12 năm ngoái đến cuối tháng 7 của năm nay. Vậy là còn 2 tháng nửa, tui phải làm cho xong 15% số còn lại, đến nay thì tui đã nắm vững kinh nghiệm và hiểu biết về công việc của tui tại nơi này, tui cảm thấy không còn gì gọi là khó khăn đối với tui nửa, thời gian tới chỉ là làm sao cho tốt hơn, đem lại lợi ít cho công ty về thời gian, giảm bớt tốn kém, và riêng tui thì sau khi tui tìm ra cách làm việc tốt và nhanh hơn thì thời gian còn dư ra tui sẽ dồn vào học hỏi thêm kiến thức.

Đêm nay tui có cảm hứng ngồi uống beer và nghe nhạc. Tui đang nhăm nhi uống beer một mình và nghe Chế Linh diển tả tình đời qua điệp khúc Tuý Ca, cảm thấy thấu và ấm áp trong lòng, giảm bớt đi nổi buồn và hết nổi cô đơn.
Thôi bài nhạc Tuý Ca trên youtube đã ngừng hát, tui cũng phải ngừng viết những lời vu vơ để tiếp tục quay lại với mấy chai beer của tui trong đêm nay rồi tui sẽ có một giấc ngủ ngon cho ngày mai đến.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ 4 ngày 1 tháng 6 năm 2011
Berkeley, California

Bắt đầu bước vào tháng 6, tháng sinh nhật của tui. Nhớ lại ngày xưa khi còn bé bên Việt Nam, tháng 6 là bắt đầu cho một mùa mưa thật lớn tại miền đất đỏ Đồng Nai quê hương của tui và cũng là bắt đầu cho một mùa hè với bao nhiêu là thú vui của tuổi trẻ vào thời ấy. Tui còn nhớ rất rỏ cái tháng 6 và mấy tháng của mùa hè. Thứ nhất là thú vui đá dế, đi bắt dế, thú vui của chạy nhảy tắm trong mưa, hái chôm chôm, lượm sầu riêng và thêm một thú vui mùa hè ở quê tui là đi vào lô cao su bắt ve, lượm hột cao su về moi ruột của hột ra rồi làm chông chống, nghĩ lại thấy nhớ và bùi ngùi trong lòng quá, mới đó mà đã gần 25 năm trôi qua rồi.

Hôm nay tui mệt lắm rất buồn ngủ vì đêm qua tui 4 giờ sáng mới đi ngủ. Đêm qua sau khi đi làm việc chính về, tui nghĩ ngơi một tí rồi sau đó đi làm việc phụ từ 7 giờ tối cho đến 4 giờ sáng, tui làm đuợc $140 Đô. 
Ngày mốt là ngày đám giổ của ba tui, trưa nay tui đi xuống núi ăn và sẽ lái xe đến tiệm vàng người Việt và gửi về Vietnam $300 cho chị tui làm đám giổ cho ba, ba tui mất cũng trên 30 năm rồi, đôi lúc tui ngồi mơ ước phải chi ba tui còn sống thì chắc tui cũng được vui hơn ngày nay.
Tuần rồi tui về thăm gia đình, má tui có mua cho tui đôi dép, tội nghiệp bả ghê, mua cho tui đôi dép mấy tháng trước rồi mà tui không về, về nhìn thấy đôi dép thiệt là đẹp, bả mua gì mà đôi dép đến $70, và mấy ngày thăm nhà, ngày nào bả cũng nấu đồ ăn thật là ngon cho tui ăn và còn nấu cho tui đem lên đây để trong tủ lạnh ăn nửa chứ. Về thăm gia đình tuần rồi thấy vui, gặp lại gia đình và một vài người bạn, có đi ăn, đi chơi bowling, đi nhạu, đi foot massage, và đi uống cafe. Khoang hơn 2 tuần nửa tui lại về để dự lễ tốt nghiệp lớp 12 của thằng cháu của tui, phải về để mà nhìn thằng cháu bước lên nhận tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 cho nó được thêm vui để rồi tạo thêm khuyến khích cho nó bước vào đại học mấy tháng tới.

Về tình cảm và cuộc sống, đôi lúc tui cảm thấy mệt mỏi quá nhưng suy nghĩ cho kỷ, tình yêu chắc sẽ dẫn dắt tui đi đến chuyện lập gia đình trong năm nay, lập gia đình cũng tốt quá ha, có vợ, có con, có một mái ấm riêng cho mình và cho người mình yêu. Chỉ mong sao tình cảm đem lại niềm vui và hạnh phúc thay vì nổi buồn và đau khổ, tui sẽ ráng nhắc nhở bản thân mình, nhắc nhở cho thiệt nhiều và sẽ tiếp tục cố gắng hơn cho mỗi ngày tới. 
Hôm nay tui có nhiều việc làm lắm, tui phải làm cho xong và tui lại mệt mỏi nửa, buồn ngủ, mắt mở không ra nhưng biết làm sao đây. Cố lên nhé.

Vu vơ sáng thứ tư của ngày đầu tháng 6

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2011
Berkeley, California

Hôm nay đến chổ làm, vào phòng và mở đèn lên rồi ngồi nhìn vào màng hình computer 15 phút, không làm gì cả và cũng không biết bắt đầu làm việc gì.
Bắt đầu từ tháng 6 này có nhiều điều đến với tui, thứ nhất là hồi đầu tháng tui đã được chính thức trở thành nhân viên của cơ quan này, đây là một nơi làm việc tốt và một số người quen có nhận xét tui sẽ có một tương lai rất tốt, ngây cả boss củ của tui bên tiểu bang kia khi biết tui vào đây cũng viết email chúc mừng và khẳng định tui sẽ còn đi xa thêm nửa trên bước đường sự nghiệp. Thôi thì cứ cho những lời đó là một cách tế nhị của người quen để giúp động viên thêm tinh thần cho tui, còn lại ra sao thì như Nguyễn Du từng nói, "trong cuộc đời, có trời và cũng có ta" ý nói trong cuộc đời của mỗi người, định mệnh hoặc tương lai đều bị gắn bó vào số của ông trời và cũng do ta mà ra. Có duyên số trời định nhưng cũng phải có trách nhiệm và cố gắng của ta thì duyên số sẽ thành, định mệnh sẽ đến đỉnh vinh quang.

Ngày 13 tháng 6 vừa qua cũng là ngày sinh nhật năm thứ 33 của tui, vậy là nay tui đã sống được nửa đời người, nhìn lại một khoảng đường dài từ khi lọt lòng mẹ và từ khi tui có trí khôn, trí nhớ thì quả là một con đường trôi qua với biết bao sự kiện đến và đi, vui và buồn, cô đơn và hạnh phúc, bao nhiêu thăng trầm và bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu là thử thách và bao nhiêu điều mới lạ cho tui có thêm kinh nghiệm để tiếp tục bước trên con đường tương lai trước mặt một cách thêm vững vàng. Cũng không quên nhắc lại trong ngày sinh nhật, tui chỉ duy nhất có một món quà gửi đến từ xa. Một món quà thật là đẹp, xinh xắn, đầy ý nghĩa và có thêm một mơ mọng của tui. Nàng đã bỏ công ra vẻ và tô màu một bức tranh của một mái nhà tranh vùng quê của Vietnam với cảnh một người chồng là tui đang dắt đứa con trai đi câu cá, bên bờ hồ kia thì nàng đang đứng đợi chiều tối cha con sẽ quay về. Nàng lại vẽ tặng tui một bức tranh thứ nhì của cảnh một chiếc xe đạp với 2 chổ ngồi cho đôi trai gái đang có những nụ cười vui vẻ tại vùng đất mát mẻ của Đà Lạt. Đó, đó chính là qua sinh nhật năm 33 tuổi của tui, ngoài ra thì không có 1 món quà nào khác, món quà này đối với tui cũng đã là tất cả rồi và tui coi món quà đó đáng giá hơn bất cứ món quà nào mà tui nghĩ có thể nhận được trong ngày mừng tui ra đời.

Chiều nay khi đi làm về, tui sẽ ra sân bay để bay về dự lễ mừng tốt nghiệp lớp 12 của đứa cháu. Trong 5 đứa cháu, đứa cháu này là tui thương và thương nhiều nhất, cả cuộc đời của nó rất khổ cực, tui nhìn thấy cháu từ lúc cháu mới ra đời cho đến ngày nay, vào tháng 4 năm ngoái cháu tui đem lại một điều kinh hoàng cho cả gia đình của tui khi cháu buồn quá nên ra một chiếc cầu và nhảy xuống biển để kết liễu cuộc đời nhưng ông trời còn thương nên đã khiến 1 người nhìn thấy và gọi cảnh sát nhảy xuống cứu cháu. Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi khi nghĩ đến đứa cháu này là tui lại thương nó với biết bao là niềm thương. Ngày mai cháu tui sẽ tốt nghiệp lớp 12 và cháu cũng đã được chấp nhận vào một đại học cũng nổi tiếng ở Cali nên tối nay tui sẽ bay về để dự lễ ngày tốt nghiệp của cháu.

Còn biết bao điều vu vơ tui muốn chia sẽ khỏi tấm lòng nhưng bây giờ tui phải đi làm việc, làm cho tốt và làm cho ngày mai.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ 3 ngày 5 tháng 7 năm 2011
Berkeley, California

Lễ độc lập Hoa Kỳ vừa qua, cũng là khoảng thời gian đánh dấu cho năm 2011 trôi qua được hơn phân nửa. Mùa hè đến, tui sẽ làm gì ở nơi khí hậu mát mẻ này? Ngoài việc làm hàng ngày ra, nay tui có đăng ký vào câu lạc bộ 24 hours fitness để tập thể dục nên mỗi tuần tui sẽ vào đó 3-4 lần. Có 1 điều lạ xảy ra làm tui vẫn chưa hiểu rỏ nguyên nhân, chuyện là, trước đây lúc tui còn sống bên kia, tui luôn thích cùng bạn bè hoặc một mình đi dạo núi, rừng, sông hồ để cấm trại, câu cá, hoặc chỉ để đứng nhìn cảnh thiên nhiên nhưng lúc đó không có nhiều chổ cho tui tìm đến. Nay tui định cư tại đây, một nơi có cảnh thiên nhiên hầu như bao phủ cả 4 bề. Nào là biển, núi, rừng, sông và hồ, cá thì câu chổ nào củng được, thậm chí có những chổ cực đẹp như đầm nước cạn mà tui thích như ngày xưa tui đi hơn 1000 cây số để tìm đến Florida Everglades mà thưởng thức. Nay tui sinh sống tại một vùng đất có một môi trường y chang như trong mơ tưởng của tui trước đây, vậy sao đã 6 tháng trôi qua mà tui vẫn chưa một lần đi thám hiểm, đi thưởng thức những cảnh núi rừng sông biển hùng vĩ này.

Dạo này tui mập ra, hồi đầu tháng 6 về thăm gia đình, ai cũng nói sao tui ốm đi, nghe vậy nên không muốn thấy bản thân như bị thất vọng trước mặt gia đình nên sau lần đó, ngày nào tui cũng ăn cho thật nhiều, cho thật ngon, và càng ăn các món ăn lạ ở đây thì càng thích, càng thèm. Chỉ sau 3 tuần, tui tăng lên khoảng 10 lbs. Cũng khoảng 2 tháng rồi, tui không ăn đồ ăn đông lạnh, không đem theo đồ ăn đi làm, mỗi buổi trưa tui đều lái xe xuống núi để ăn, chiều đi làm về cũng vậy, chỉ ăn ở ngoài chứ không ăn đồ hăm nóng lên nửa nên tiền chi phí ăn uống dạo này của tui cũng nhiều, mỗi ngày tính ra khoảng $20, coi như một tháng là $600 rồi. Thôi, chắc phải quay lại với đồ ăn đông lạnh để mà tiết kiệm tiền, trả nợ, mua xe mới, dành dụm, giúp người thân và đầu tư rồi còn cưới vợ nửa.

Tui có một bản chức tin vào Phật, đạo Phật và niềm tin vào đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát rất là lớn. Đã bao nhiêu năm rồi, cho dù đôi lúc tui không có ai bên cạnh, có lúc tui không còn 1 đồng trong túi, có đôi lúc tui không còn một niềm tin nào vào bản thân của mình nhưng niềm tin vào Quan Âm thì chưa bao giờ tui bị mất. Năm 2008, lúc tui lái xe trên đường cao tốc trong trời tuyết, lái qua cái cầu bị đông đá khiến xe tui đang trên tốc độ cao bị mất thăng bằng, không kiềm chế được nên đã lao đầu vào thành cầu từ bên trái qua bên phải 3 lần vậy mà trong giây phút đó, tui không nghĩ đến ai, không sợ chết mà chỉ nghĩ đến Quân Âm Bồ Tát, xe tui thì bị nát báy, trên đường bao nhiêu xe dừng lại và chạy đến để cứu tui nhưng họ ngạc nhiên là không một tí thương tích nào xảy ra cho tui. Từ lúc đó trở đi, tui càng tin vào niềm tin nơi Quan Âm hơn bao giờ hết. Ngày nay, đôi khi tui làm sai, biết mình làm sai nhưng vì đôi lúc ham muốn, thiếu suy nghĩ nên đôi khi nó đánh gục sự kiềm chế của tui, nhưng khi tui nghĩ đến Quan Âm thì tui lại như có khả năng để kèm chế mình lại được phần nào, rồi sau đó kèm chế được chọn vẹn. Tui cảm thấy Quan Âm cũng như cảnh sát trên đuờng, nếu biết có cảnh sát đang đứng ở đường thì tui lại không dám uống beer cho say xỉn rồi chạy qua khúc đường đó.
Sao tui lại viết về niềm tin nơi Phật ở đây? Tui đang có tâm sự về số mệnh, định mệnh, tui vốn là một người tin về khoa học trong cuộc sống hàng ngày hơn là những gì không có chứng minh, nhưng qua nhiều diễn biến trong cuộc đời, qua nhiều điều khó giải thích, qua nhiều kinh nghiệm, tui cảm thấy hình như tui có một cái số đào hoa rất lớn, nó lớn lắm chứ không phải chỉ là số đào hoa nhỏ. Thiệt là kỳ cục, đi đâu cũng gặp con gái thương, nhiều khi ở một nơi nghĩ là chắc chẳng khi nào có con gái, vậy mà không biết sao, bao năm qua, cứ như vậy. Có phải là cái số đào hoa không hay là ngẩu nhiên, mà ngẩu nhiên gì kỳ thiệt, chẳng lẻ cứ trùng hợp như vậy hoài hay sao.
Chẳng lẻ Quan Âm phù hộ cho tui, thử thách tui, hay vì tui tin ngài nên bây giờ từ từ tui có được tất cả những gì tui ao ước. 
Việc làm xưa, đi du ngoạn hết Vietnam, về Cali, có việc làm như sở thích, có một nơi ở chẳng chê vào đâu đuợc, rồi cái số đào hoa kia cứ tiếp tục không thể mất đi? Càng nghĩ, càng thấy lạ và đôi khi, phì cười   

Vu vơ đầu tháng 7

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ hai ngày 11 tháng 7 năm 2011
Berkeley, California

Người anh thương nhớ,

Em ơi, cũng đã lâu rồi anh chưa viết thư cho em, lá thư anh viết bằng tay lần mới đây nhất là vào tháng 9 năm 2010, lúc đó anh lang thang trên đường phố Little Saigon trong một tâm trạng vừa buồn vừa lo vì không tìm được việc làm. Ngày hôm đó anh dừng xe bên công viên Bosla Grande vào một buổi chiều, bên ngoài sân cỏ người người đang vui chơi, có những trẻ em nhỏ, có những gia đình, và những đôi trai gái đang bên nhau thật hạnh phúc. Riêng anh, tâm trạng và hoàng cảnh như nằm ngược lại phía bên kia của những gì anh thấy trước mặt, nào là buồn, lo, cô đơn, và nổi niềm nhớ em. Lá thư đó, anh viết thật dài nhưng chưa hề dán tem để gửi cho em nhưng nó cũng là một nơi để anh trút ra được những tâm sự cho em nghe.

Em ơi, đến nay cũng đã gần 2 năm mình biết nhau, tuy ở xa nhưng liên lạc thường xuyên đã giúp 2 đứa mình hiểu rõ thật nhiều về tính nết và cuộc sống hàng ngày của đôi lứa. Em có vui không? Em có tin vào chuyện tình cảm này của mình không em?

Hôm nay anh muốn viết thư cho em, nhưng không bằng giấy bút, anh muốn nói ra tâm trạng trong lòng nên mượng tạm một trang web này để tiện cho anh ngồi vừa làm việc vừa viết. Giờ anh phải đi làm việc vì bận có người vào phòng anh để họp ..

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011
Berkeley, California

Trời lạnh quá, có ai lại ngờ vào giửa tháng 7 của mùa hè mà nơi này suốt ngày đêm nhiệt độ chỉ nằm ở mất 50 mấy độ F không chứ, đó là vào khoảng 12 độ C thôi.

Mấy ngày nay tui buồn lắm, tui cứ như một kẻ thất tình, đã bao nhiêu năm rồi tui vẫn như vậy, khổ và luỵ vì chuyện tình cảm nhiều lắm. Cứ mỗi lần tui có gì không vui về chuyện tình cảm là tui lại như một kẻ thơ thẩn thẩn thờ, buôn xui những công việc khác trong cuộc sống. Tui nghĩ, sau này nếu tui có lập gia đình và không may hạnh phúc đi đến tang vở thì có lẻ tui không có khả năng mà sống tốt được đâu. Bề ngoài tui tuy mạnh bạo, đôi lúc còn có người cho tui là vô tình nhưng đó chỉ là lúc tui không có tình cảm với ai, chứ khi tui đã có tình cảm với ai rồi mà bị rơi vào cảnh tan vở thì tui sẽ là một kẻ thất tịnh tội nghiệp nhất. Khi tui thất tình, tui không buồn ăn, không buồn ngủ, tiền bạc đem đi huỷ bỏ mà không thấy tiếc, sức khoẻ suy sụp một cách trầm trọng và buôn xui nhiều việc quan trọng khác, đó là một điểm yếu của tui từ khi tui phát hiện được ra nó cho đến mãi ngày nay.

Hôm nay thứ sáu, là một ngày cuối tuần rồi tui sẽ làm gì? Ở lại làm thì không có cảm hứng nên 5 giờ chắc lái xe về, không biết phải đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai. Một con số không trước mặt, phải chi bây giờ tui có một người vợ bên cạnh cho tui được ôm. Hiện bây giờ tui cảm thấy bơ vơ lắm, tui phải làm sao đây.

Một chiều thứ sáu lạnh mùa hè

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2011
Berkeley, California

Bắt đầu từ trưa chủ nhật tuần vừa qua, tui rơi vào rựu chè nhiều lắm. 2 tuần trước tui hỏi chị chủ nhà mùa hè đến rồi vậy chúng ta nên làm một cái party trong nhà cho vui vì mới có thêm 2 người vào thuê phòng, một cô bé 19 tuổi du học sinh từ Việt Nam, người thứ 2 là anh chàng người Việt chắc cũng tuổi gần 30. Chị chủ nhà đồng ý và tui sẽ giúp mở party đó, có thêm gia đình họ hàng của anh chị chủ nhà nửa. Trưa chủ nhật thì cũng có gần 20 người đến chơi, đa số là mấy đứa học sinh trung học của thằng cháu trai chị chủ nhà, còn lại thì người lớn cở tuổi của tui trở lên.
Nướng thịt, hát karaoke, đánh đàn vì trong gia đình này (gia đình nhạc sĩ Phạm Duy) ai ai cũng mê văn nghệ, lại có thêm các nhân vật như Lý Tống, có ông trưởng ty của chính quyền Saigon ngày xưa..... nói cho cùng, một nhóm chính trị và nghệ thuật ngồi lại với nhau nhạu nhẹt, tui lại mê chính trị và mê bình luận nên buổi tiệc làm cho tui thêm nhộn nhịp.

Ăn nhạu cho đến 8 giờ tối sau đó đám đàn ông chúng tui bàn nhau đi San Jose chơi. Anh chủ nhà, lâu nay ít nói chuyện nhưng thời gian gần đây, rất thích tui, cứ hỏi tui giúp hết chuyện máy tín rồi đến chuyện này chuyện kia và khi ngồi nói chuyện, anh ta mới cảm thấy tui có nhiều hiểu biết về những vấn đề anh ta thích và muốn biết . 
Dạo này tui buồn nên ngày chủ nhật party này, sẳn đó tui rủ nguyên 1 đám đàn ông sau khi buổi tiệc ở nhà thì kéo nhau đi nhạu tiếp ở San Jose, cách nhà 1 tiếng lái xe. 
8:30 tối, trong đó có Lý Tống, tui muốn biết Lý Tống ra ngoài nhạu như thế nào nên tui mời đi, chúng tui xuống San Jose, vào quán nhạu Đồng Quê mà trước đây Cu Lì của BVK dắt tui đến đó nhạu, hát, trong này toàn con gái đẹp và đồ nhạu thì ngon, karaoke thì cũng khá. 
Vì trong lòng trong thời gian qua không vui, nên tui đưa bản thân mình vào beer rựu, tui uống rất nhiều ở buổi tiệc ở nhà, ít nhất cũng trên 12 chai và bây giờ lại vào quán Đồng Quê nhạu tiếp, tui vừa uống vừa nói chuyện với mấy cô gái đẹp, trong đám đàn ông đi chung, tui trẻ nhất lại ga lăng nên 2 cái ghế bên cạnh lúc nào cũng có những cô nhân viên ngồi nói chuyện, gấp đồ ăn...

Buổi nhạu đến 12 giờ khuya thì Lý Tống ra xe về trước nhà ông ta ở San Jose. Riêng tui và mấy người đàn ông kia, trong đó có con trai Phạm Duy lên xe lái về Alameda. Tui như mệt lả người, về đến nhà cũng 2 giờ sáng, tui nằm ngủ không được, cơn men rựu bắt đầu làm tui đau đầu, thấy tui còn thức, cô bé phòng kế bên còn nhắn tin qua phone hù ma tui nửa.

Nằm thao thức đến 5 giờ sáng mắt tui liêm diêm buồn ngủ, nhưng cũng gần đến giờ đi làm khiến tui càng cảm thấy mệt hơn. 
Rồi 8 giờ, định dạy nhưng dạy không nổi, nằm đó nén thêm 1 tí nhưng cũng phải dạy, đến chổ làm cũng gần 9 giờ, việc làm mấy ngày nay không nhiều nhưng tui cũng làm được một số phần quan trọng. Đến gần 4 giờ chiều thì tui cảm thấy mệt quá, lại chán ngán trong lòng, dạo này tui không vui vì chuyện tình cảm, cảm thấy mình cô đơn, hướng đi không rỏ ràng nên tin thần cũng có phần bị suy sụp.
4:30 tui ra xe về nhà, leo lên giường định nằm ngủ 1 tí nhưng có ngủ được đâu, đến 7 giờ tui ngồi dạy quyết định đi uống beer tiếp. Tui ra xe lái thẳng xuống San Jose, vào quán Đồng Quê để nhạu và nghe nhạc, cô gái đêm qua thấy tui tới nên đến tiếp, gọi đồ ăn và ngồi nhạu với tui, không có nhiều khách nên một cô khác rất đẹp cũng ngồi vào bàn, thế là 3 đứa tui nhạu. Đến khoảng 10:30 thi tui cảm thấy mệt nên quyết định lái xe về chứ không muốn bị say quá nguy hiểm. 

Trên đường lái xe về, tâm tư suy nghĩ tùm lum, cảm thấy cô đơn quá là cô đơn, cũng vì điểm cô đơn này mà trong 2 ngày liền, tui ăn sài $600 vào beer rựu, tui thấy là mình sai nhưng tui biết là tui đang mua vui để cho đầu óc của tui được bớt đi sự căn thẳng chứ nếu không thì tui có thể bị rơi vào depression. 
Hôm nay, đi làm về tui sẽ làm gì đây, chưa biết nửa, cứ để xem sao.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2011
Alameda, California

Có phải tui là một người thô lổ, là một người đàn ông không biết chiều chuộng đàn bà con gái, có phải tui thích ăn hiếp những người chân yếu tay mềm lắm không?
Vì đâu mà tui lại trở thành như vậy, có đôi lúc tui thấy mình sai, nhưng có đôi lúc tui thấy bản thân cũng có lý mà hay tại vì tui quá nóng tánh, dể tức giận để rồi đưa đến tình trạng thô lổ, lớn tiếng với những người tui yêu, những người tui yêu?

Tui phải làm sao đây? Chẳng lẻ sự căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày khiến con người ta, con người như tui mất đi những nét lịch sự, tế nhị, cảm thông cho người khác đến như vậy hay sao?

Có vài người biết tui, có luôn cả người yêu củ ngày xưa trước khi ra đi dặn tui lời lẻ này;
"anh là nguời dể tìm được người yêu nhưng anh là người khó giử được người yêu đó, không phải vì họ hết thương anh mà tại vì anh dể làm họ tổn thương khi anh tức giận trong lòng. Anh là người hay nghĩ và muốn lo cho họ việc lớn nhưng những việc nhỏ và đơn giản hàng ngày anh lại không quan tâm và chú ý đến, anh đừng trách khi bỏ quên 10 điều nhỏ kia sẽ tạo thành 1 lỗi lầm to sau này"

Tui phải làm sao đây, làm sao tui mới bỏ đi được những điểm mà hay đưa đẩy tui thành người thô lổ, làm sao tui mới ghi nhớ và áp dụng được cách kèm chế sự hung hăng, lớn tiếng đối với con gái khi mà tui tức giận.

Đêm nay trời mát lắm, tui nhìn ra cửa sổ ánh sao khắp bầu trời, trong lòng tui hiện không biết đang vui hay đang buồn, trong lòng tui không biết phải làm sao. Lời xin lỗi tui có thể nói được nhưng liệu lời xin lỗi đó có còn giá trị thật sự của nó hay không hay là nói ra quá dễ để rồi lại dể quên.

Yêu cũng khổ, không yêu thì cũng khổ, đôi lúc ao ước một gia đình, đôi lúc đi ngoài đường thấy con nít của người ta mà cứ muốn chạy lại xoa đầu và ôm nựng ví như là con của mình nhưng đôi lúc, tui chỉ muốn sống 1 mình cho hết kiếp để khỏi u phiền, khỏi giải thích, khỏi trách móc, khỏi có sự ham mê.

11 giờ khuya rồi, đã 2 ngày mất ngủ, 2 ngày bơ vơ

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2011
Alameda, California

Nguời ta hay nói "Đứng Núi Này Trong Núi Nọ" để diển tả một người khi đã có một cái gì đó nhưng vẫn chưa hài lòng mà còn muốn tìm cái gì đó tốt hơn. Đôi khi suy nghĩ thấy cũng đúng với bản thân và tui nghĩ nó cũng đúng với nhiều người khác. Tuy là vậy, tui cũng nghĩ theo thời gian khi tuổi đời bắt đầu bước vào một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ chấp nhận hoặc hài lòng với nhũng gì mình đang có chứ không còn "Đứng Núi Này, Trong Núi Nọ" nửa.

Vài ngày qua tui đặc biệt suy nghĩ khá nhiều về chuyện lập gia đình, tui hình dung bản thân, bản tính và cuộc sống của mình sẽ ra sao khi có vợ, có con. Trong mối tình đầu của tui cách nay 10 năm, bạn gái củ cũng có nhắc và hỏi đến chuyện hai đứa yêu nhau và ngày lập gia đình nhưng từ mối tình đầu đó cho tới những cuộc tình sau này, tui không nghĩ bản thân chuẩn bị lập gia đình như vậy, tui cho là còn quá sớm, quá trẻ. Ai dè, thấp thoáng mà bây giờ tui đã bước vào tuổi 34, thời gian quả thật trôi qua quá là nhanh, khiến tui trong giây phút này cảm giác mình đã bị muộng màng.

----------o O o O o O o O o O o----------






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét