Thứ Bảy Ngày 5 Tháng 7 Năm 2014
Oakland, California
Mùa hè Cali 2014 đã đến được 2 tuần và cũng là thời gian đánh dấu cho một năm đã trôi qua được phân nửa.
Hôm nay thứ bảy tui ở nhà, sáng đưa em đi làm, chiều lúc 6 giờ tui đến đón em về và hiện giờ em đang trong giấc ngủ say. Em đi làm chắc cũng mệt nhưng phần lớn vì đêm qua em ngủ rất trể lúc 3 giờ khuya sau buổi tiệc BBQ với hàng xóm và bạn bè tại nơi ở mới. Hôm qua là ngày lể quốc khánh của Mỹ, tui và hàng xóm Xuân Mai, Biêu, Cô Nữ, bạn của Mai, bạn của tui có đến nhạu. Thật ra thì cũng vì nhạu nhẹt như đêm qua đã khiến tui có một tâm trạng buồn buồn cả ngày. Tui buồn là vì cảm thấy bản thân mình dạo này hơi hư đốn, nhạu nhẹt, chơi bời trong lúc em đang mang thai mà mỗi khi nhạu với bạn bè, niềm vui là theo sự ham muốn của tui chứ em có ăn nhạu gì đâu, em chỉ lo đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp. Tui cảm thấy tui nên ngừng lại những buổi tiệc như trong thời gian qua để quay trở lại với cuộc sống yên tịnh, chú tâm hơn vào sức khỏe của em, của con đang trong bụng, và cũng nên chăm sóc sức khỏe của tui thì vì tiệc tùng, beer rựu, bạn bè.
Cũng đêm hôm qua là ngày lễ Quốc Khánh mà sáng nay tui lại nuối tiếc 1 điều. Đáng lý ra đêm qua tui muốn cùng em đi xem pháo bông như 1 năm trước đây vào ngày lễ này nhưng vì tiệc tùng, beer rựu mà tui lại đánh mất đi một kỷ niệm đẹp với em trong ngày lễ. Bà Xã ơi,anh xin lỗi em và anh cảm thấy nuốc tiếc.
Còn 5 tháng nửa tui sẽ trở thành một người cha nhưng sao tui cảm thấy mình vẫn chưa biết hy sinh cho vợ, cho con bằng những niềm vui có giá trị. Tui vẫn cảm thấy bản thân mình còn hư, vẫn thức khuya chơi game chứ chưa chịu mỗi tối lên giường nằm ôm em cho em ngủ. Tui vẫn giận em nhiều thứ không đáng và tui vẫn đặt tình nghĩa vui chơi với bạn bè lên cao thay vì dồn tâm trí vào em và sự chào đời của con sắp đến.
Bắt đầu một mùa hè Cali 2014, tui cảm thấy mình cần nhìn nhận rỏ ràng những điểm sai của bản thân để từ đó tìm ra một lối đi cho tốt hơn. Tui cần nhớ rỏ 1 điều, giờ đây trách nhiệm của tui đối với một gia đình cao hơn bao giờ hết, nếu tui lơ là thì có những thứ có thể khiến tui phải tự trách hoặc hối hận hơi cho sau này.
Nhưng trong những buổi tiệc beer rựu quá lố, có những kỷ niệm khác như những tấm hình dưới đây thì thật là đẹp vô cùng. Có tiệc mới biết và thân hơn với những người bạn mới quen và đối với em, là một niềm vui em cần có sau những ngày làm mệt mõi.
Kỷ Niệm July 4th, 2014 tại Oakland, California nơi ở mới
---------o O o O o O o O o O o--------
Thứ Bảy Ngày 12 Tháng 7 Năm 2014
Berkeley, California
Tui vừa coi xong đá banh World Cup giữa Hà Lan và Brazil trong trận dành giải 3 và đội tháng là Hà Lan. Ngày mai là trận giữa Đức và Argentina và cũng là ngày cuối của World Cup 2014. Lấy sự kiện World Cup làm ví dụ để nói về những khoảng thời gian và kỷ niệm đi qua trong cuộc đời của tui. World Cup 2014 bắt đầu 1 tháng trước đây vậy mà nay đã đến thời kết thúc.
20 năm trước vào năm 1994 World Cup được tổ chức tại Mỹ, lúc đó tui đang còn nhỏ và sống tại khu chung cư Mountain View Apartment bên tiểu bang New Mexico. Nhớ lại kỷ niệm, lúc đó vui quá, tui còn nhớ bận chiếc áo thun có in hình World Cup 1994 rồi chiều chiều đá banh ngoài sân cỏ. Có Anh Lai, có Ông Bố, Anh Huy, Thái, Anh Hào, Anh John, Thằng Lữ, Anh Thông, và nhiều người khác tham gia những buổi chiều đá banh thật sôi động nhưng lại rất hồn nhiên. Mọi người lúc đó cũng mới đặt chân đến Mỹ chưa bao lâu nên bản chất bình dân Việt Nam vẫn còn giữ trong người. Mới đó mà nay nhìn lãi đã 20 năm trôi qua.
Tui đang nghĩ, nếu thêm 1 cái 20 năm nửa thì sẽ như thế nào, lúc đó là 2034, tui sẽ ra sao, ở đâu, tui có còn xem World Cup nửa không? Còn đội tuyển Việt Nam, đến năm 2034 có được lọt vào trong 32 đội để tranh giải World Cup hay chưa? Làm sao thì làm, tui hy vọng 20 năm sau tui sẽ có một cuộc sống mới, tui sẽ có một nông trại tại miền quê bên Việt Nam để an hưởng cuộc đời còn lại với sông nước làng quê. 20 năm nửa, tui sẽ là 56 tuổi, con tui sẽ đang trong một trường đại học nào đó và vợ tui sẽ theo tui quay lại quê hương với cuộc sống mà tui và vợ thường nhắt đến.
Bài viết trên là tâm trạng của tui vào ngày hôm nay sau khi coi xong trận World Cup 2014. Những cầu thủ 1 tháng qua dùng hết sức của họ để chơi những trận bóng thật đẹp, họ xa gia đình và quê hương 1 tháng qua và nay đến ngày họ quay lại. Nhìn họ, trong tui tự nảy ra một tưởng tượng đến thời gian, nghĩ đến quá khứ, hiện tại, và tương lai để rồi không cầm lòng được mà viết xuống những cảm xúc trong bài này.
Kỷ niệm World Cup 2014
---------o O o O o O o O o O o--------
Thứ Năm Ngày 23 Tháng 7 Năm 2014
Berkeley, California
2-3 ngày nay tui cảm thấy mệt mỏi với công việc. Tui ước gì tui đã làm ở đây được 20 năm để rồi tui có thể chọn con đường nghĩ hưu, không còn mệt mỏi với công việc này nửa. Đáng buồn thay, sự thật thì tui chỉ mới làm ở đây được 3 năm 7 tháng, thời gian còn quá dài để tui gày dựng được một số tiền lớn.
Mỗi một buổi sáng sau khi đậu xe, tui đi bộ vào chổ làm giữa những hàng cây, tui ngước nhìn và ngẫm nghĩ không biết sau này khi đến tuổi về hưu, những hàng cây xanh này sẽ cao và to hơn nửa bao nhiêu. Cứ thế mỗi ngày đến làm vào buổi sáng và ra về vào buổi chiều, tui lại nhìn và chờ đợi cho những cây này lớn và to ra thêm 1 tí nhưng 3.5 năm trôi qua, tui không thấy chúng lớn hơn 1 tí nào.
Tui bây giờ rất thích sớm ngày có được một số tiền lớn như trong dự án hồi hương mà tui viết ra để có thể bắt đầu từng bước thi hành. Tui đã quá sai suốt năm 2011 và 2012 khi đi làm mà lại không để một đồng nào vào tài khoản đầu tư. Nếu hồi đó tui chịu suy nghĩ đến tiền tích lủy cộng với tiền lời từ thị trường đầu tư của Mỹ tăng cực mạnh vào 2 năm 2011-2012 thì nay cũng có khoản $100,000 rồi.
---------o O o O o O o O o O o--------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét