Chủ Nhật Ngày 16 Tháng 3 Năm 2014
Berkeley, California
Berkeley, California
Sáng nay đưa em đi làm lúc 9:45 rồi sau đó tui cũng lên công ty của mình luôn. Việc thì cũng chẳng có gì cần làm nhưng muốn làm thì lúc nào cũng có việc để tui làm, công việc của tui là như vậy.
Lên đến công ty, bải đậu xe hôm nay chỉ có một mình tui. Mấy dự án hiện tại đang trong thời kỳ nhàn rỗi nên mọi người không cần thiết đến công ty vào những ngày cuối tuần.
Bước xuống xe, tui đi 1 vòng ra phía sau của building tui làm việc để nhìn phong cảnh vùng Vịnh ở phía dưới. Tiếng chim hót líu lo và những chú sóc đang gậm những hạt rơi dưới đất làm tui phải thỏ thẻ trong lòng là sao tui được may mắn quá. Tui đang làm ở một nơi mà phải nói hàng triệu người muốn được vào làm mà không được. Một nơi làm việc với bầu không khí trong sạch, cảnh đẹp giữa khu rừng xanh, bên dưới vài trăm mét là một vùng Vịnh với những bãi biển thú vị trãi dài bên cạnh những thành phố muôn màu.
Tui thật là may mắn được vào đây với một công việc đúng theo sở thích và khả năng để cho một niềm vui của sự nghiệp được gọi là trọn vẹn. Khi đi 1 vòng nhìn cảnh, tui tự nói trong lòng đây chính là nơi tui sẽ làm đến ngày nghĩ hưu. Đây sẽ là nơi vợ và con có thể ước mơ một niềm hạnh phúc lâu và dài. Tui xin tạ ơn Trời, Phật, Ba đã cho tui được may mắn có được 1 sự nghiệp như tui mong muốn. Tui biết ơn đến Má và các chị của tui đã ủng hộ tui trước đây trong những lúc tui gặp khó khăn. Tui cũng nhớ ơn những người bạn đã từng đưa đôi bàn tay ra giúp khi tui cần sự giúp đở. Những ơn nghĩa tuy chưa hoàn toàn trã được nhưng trong tâm tui luôn luôn nhớ về. Tui sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ âm thầm đặt ra những mục tiu ngắn hạng rồi khi cơ hội đến, tui sẽ tìm đủ mọi cách trong khả năng của mình để báo ơn những gì tui nhận trước đây.
---------o O o O o O o O o O o---------
Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 4 Năm 2014
Berkeley, California
Mùa xuân này tui đón nhận 1 tin vui vô cùng lớn, có thể lớn nhất trong cuộc đời của tui. Thật không ngờ tui sẽ trở thành 1 người cha ngây trong năm nay. Càng nghĩ đến cảnh nhìn thấy con ra đời và nuôi dạy con nên người càng khiến tui vui và hạnh phúc trong lòng. Tui biết sẽ có nhiều thách thức để sinh ra và nuôi con nhưng tui và em nhất định sẽ chăm sóc và thương yêu con thật tốt.
Thời gian quả thật trôi qua nhanh. Mới mấy năm trước tui còn lang thang sống 1 mình trong hoàng cảnh khó khăn và gần như tuyệt vọng từ kết quả của chơi bời để lại. Những người bạn xưa của tui đã có vợ và có con mấy năm trước đây. Riêng tui, cô độc lang thang vì ham chơi, ham vui để nhiều khi cứ tự trách bản thân mình tuy tui lại là người đạt được thành thích học vấn và công việc tốt nhất trong đám bạn xưa là Thái, Khôi, Sơn, Quế, Phúc, Phong.
Nhưng nghĩ cho kỷ thì nếu tui không ăn chơi, mất mát nhiều tiền bạc trước đây thì cơ hội để tui gặp người vợ của tui hiện giờ chắc hoàn toàn không có. Ngược lại, tui lại cưới được một người vợ đẹp nhất, trẻ nhất và tính tình là đáng yêu nhất. Hơn thế nửa, công việc của tui ngày nay hơn gấp chục lần so với công việc ngày xưa khi tui chưa bị mất tất cả. Người Mỹ người ta nói 1 câu thây cũng đúng " Don't be afraid to change " đó là đừng lo sợ khi quyết định thay đổi. Tui không sợ, tui đã quyết định bỏ tất cả để ra đi 5 năm trước. Bỏ công việc, bỏ bạn bè, bỏ nơi ở xa sôi ấy, bỏ lại tất cả niềm vui và nổi buồn trong hoàng cảnh ngắn hạng vô mục đích để ra đi, ra đi làm lại cuộc đời từ con số 0. Ra đi để áp dụng những bài học bị trã giá quá cao, ra đi để tìm về một tương lai sáng rạng, vững chắc, và ổn định cho lâu dài. Cũng từ một quyết định thay đổi ấy mà ngày nay tui cưới được một người vợ trẻ đẹp, giỏi và hiểu chuyện hơn cả những gì bao năm trước đây tui có được. Ngoài ra, quyết định thay đổi 5 năm trước đây đã giúp tui tạo được một sự nghiệp ổn định và tốt hơn tui có thể hình dung được.
Tui, mùa xuân này lại thêm quyết tâm để bước thêm 1 tầng lớp mới. Tui hẹn với chính bản thân mình là 3 năm sau, tui sẽ đạt được tất cả mục tiêu ngắn hạng nào mà ngày nay tui đặt ra.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Ba Ngày 8 Tháng 4 Năm 2014
Berkeley, California
Hiện tại là 12 giờ trưa tui đang ngồi trên bàn tại chổ làm. Cảm giác của tui hiện tại ra sao? Hảy viết ra để mà lưu lại cho sau này 10 năm, 20 năm khi về già đọc lại vì tui cũng có sở thích lâu lâu đọc lại cảm giác của mình đã viết ra nhiều năm trước.
Cảm giác của tui hiện tại là công việc thì dể, việc làm thì thích nhưng sao từ khi nhúng thân vào 2-3 cái dự án đang xảy ra cùng 1 lúc thì hầu như ngày nào tui cũng có bao nhiêu thứ để làm. Tuy việc làm không khó và làm xong lúc nào là tự quyền của tui định đoạt nhưng cái áp lực bản thân đã không chịu cho tui làm lơ. Tuy tui định đoạt khi nào làm xong nhưng cũng có thời hạng xong cho sớm để không bị ảnh hưởng đến công việc của những người kỷ sư kia khi học cần đến tui.
Hiện nay, mỗi ngày tui đi làm rất trể từ 9 giờ hoặc gần 10 giờ vì vừa phần công ty của tui không đòi hỏi đến đúng giờ, vừa phần vợ chổ làm của vợ tui bắt đầu lúc 10 giờ nên đi trể với em tốt hơn là chở em đi sớm rồi để em đợi cho đến giờ em làm.
Ở chổ làm, tui cũng dành nhiều thời gian riêng tư như đọc tin tức, lên mạng coi này coi kia, ngồi suy nghĩ viễn vong chứ tui không dành hết thời gian tại công ty cho việc làm hàng ngày và đây cũng là cái lợi ít lớn nhất mà công ty của tui có mà những nơi khác không có.
Hồi nảy tui đi một vòng trong building, tui nghĩ là chổ làm này, cứ như là mỗi ngày sách đít đến ngồi vào máy computer rồi mỗi tháng lãnh lương chứ đâu có dùng đến sức lực hay mệt mõi gì. Đối với khả năng của tui sau 3 năm làm việc ở đây thì nay hầu như cái gì tui cũng có thể làm được trong trách nhiệm của tui mà không gặp khó khăn. Khó khăn lớn nhất của tui chỉ là nhiều việc đôi khi cần tui làm cho xong trong thời gian mà những người khác cần đến vì việc nếu trách nhiệm của tui mà làm không xong và tốt thì cám nhóm kỷ sự kia sẽ bị ảnh hưởng. Đó là một áp lức mà tui lâu lâu phải đối diện với chính bản thân mình và cũng vì vậy, có lúc tui ngồi trong máy làm suốt mấy tiếng không ngưng.
Thôi giờ tui đi ăn trưa, ăn cơm với thịt xá xíu mà bà xã làm bánh mình hôm qua. Tui cứ nghĩ và thấy rằng sau này, cuộc sống của tui và bà xã con cái sẽ sung sướng và thoải mái lắm nếu tui và bà xã cố gắng lo làm và không chơi bời ăn xài phung phí. Hiện nay, tui và bà xã rất giỏi, không phung phí bất cứ 1 việc gì mà gọi là tốn kém tiền bạc, không đua đòi mua sắm. Hai vợ chồng chỉ đi làm, mua đồ về nhà nấu ăn và bới theo đi làm. Tiền làm được thì để dành mua nhà, 1 phần dành cho hưu trí, 1 phần giúp cho gia đình 2 bên, 1 phần trã nợ của tui trước đây.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Sáu Ngày 25 Tháng 4 Năm 2014
Berkeley, California
Tui đang nghĩ chắc tui sẽ không có đủ sức và kiên nhẩn để bám vào công việc này cho đến tuổi về già, tất là phải làm cho đến ít nhất 20 năm nửa. 20 năm nửa thì tui qua tuổi 55. Đối với xã hội Mỹ thì người ta đi làm cho đến tuổi nghĩ hưu là phải 65 trở lên nhưng tui nghĩ, tui sẽ không làm công việc này lâu như vậy. Không biết suy nghĩ này của tui sau này có thay đổi hay không vì sẽ có con rồi nhu cầu của cuộc sống khiến tui sẽ tiếp tục làm đến già nhưng hiện nay, tui không mong muốn mình làm công việc này lâu đến như vậy dẩu biết rằng công việc này làm càng lâu, càng đem lại cho tui nhiều tiền bạc mà không thể kiếm công việc nào khác để thay thế.
Chủ Nhật Ngày 20 Tháng 4 Năm 2014
Oakland, California
Hiện giờ là 8:41 tối, vợ tui đang trong giấc ngủ say. Hôm nay ngày lễ Easter Day nên em được nghĩ làm nên tui cũng rất mừng. Mừng là em có ngày nghĩ để em ở nhà được ngủ cho đã. Hồi sáng nay khi thức dạy, vợ chồng nằm trên giường ôm nhau đùa giởn rồi vào buổi trưa vợ chồng lái xe xuống San Jose như đã tính toán mấy ngày trước. Xuống San Jose để em đi ăn những món em thích. Vào Grand Century Mall, em mua 1 ly nước mía rồi em thèo cháo gỏi vịt nên vợ chồng kêu 1 tô ra ăn chung. Cháo vịt ngon và em muốn ăn thêm nửa nhưng để bụng đi ăn cơm tấm Thiên Hương. Đi một vòng trong mall, em mua khô mực, xoài ngâm, bánh bong lan rồi sau đó vợ chồng vào Thiên Hương ăn cơm tấm.
Rồi thấm thoát là đến giờ vợ chồng lái xe về. Định là về nhà nghĩ ngơi đến 6 giờ rồi đi dạo biển cho có sức khỏe nhưng anh nằm coi cải lương Tô Ánh Nguyệt rồi em cũng nằm kế bên. Coi xong, em nằm ra ngủ và nói em thấy mệt trong người. Anh cũng vậy, cả ngày hôm nay anh thấy mệt trong người vô cùng, buồn ngủ mà lại không ngủ được.
Khoảng 1 tiếng trước đây tui bắt đầu cảm thấy vô cùng buồn trong lòng. Một nổi buồn khó tả, buồn khiến tui gần như muốn khóc và không thiết gì gọi là giàu sang ở cỏi đời này. Tui cảm thấy sao thời gian như một thứ vô cùng kỳ diệu. Tui cầm cái điện thoại trong tay và bấm lên coi lịch, tui trở về thời gian bằng nhìn lại những năm tháng trôi qua trong cuốn lịch của điện thoại. Tui nhìn cuối lịch những năm tui còn nhỏ, ngày tui rời Việt Nam và những nơi tui từng theo gia đình sinh sống trên đất Mỹ. Nhìn cuốn lịch, tui hồi tưởng lại hình ảnh của năm học lớp 6, lớp 7, 8.....tui vẫn còn nhớ từng chi tiết của những năm tháng đó rồi rồi nói thầm sao thời gian trôi qua nhanh quá. Tui cảm thấy buồn vì tui đã không còn nhìn được bao nhiêu người, bao nhiêu cảnh của ngày xưa. Cái còn lại chỉ là trong ký ức. Tui cảm thấy tui nhớ cảnh gia đình của tui sống trong ngôi nhà gổ mục với chiếc đèn dầu tuy nghèo mà lại vui. Nhớ quá, tui cầm điện thoại nhắn tinh cho chị Thủy tui bên Việt Nam và nói là tui đang nhớ tuổi thơ. Nhận được tinh nhắn chắc chị tui bên Việt Nam không hiểu sao tui lại nhắn như vậy. Chị nào biết được là tui đang có một tâm trạng rất là buồn, buồn vì một cái gì đó ở trong lòng với ký ức, với những gì xưa thiệt là xưa nhưng lại là một thứ tui rất ao ước có cơ hội để sống trong cái thời đó.
Nổi buồn trong lòng vẫn chưa ngui, tui ra phòng khách và mở trang blog này ra để viết ra những tâm sự buồn lòng của đêm nay. 24 năm từ ngày rời Việt Nam, từ ngày tui chỉ mới là 1 cậu bé hơn 10 tuổi mà nay tui lại sắp có con và trên đầu của tui nay đã hiện ra lất phất những cộng tóc bạc màu.
Con xin trời cho con có một cuộc sống vui. Cho con tiếp tục nuôi mơ ước của con là sau này, 15-20 năm nửa con sẽ được quay lại Việt Nam để có lại được 1 cuộc sống trung thực và bình yên như những gì con hằng mơ ước và xây dựng. Được quay lại quê hương, có vợ, có con, có gia đình anh chị em và xóm giềng, được tái tạo lại những cảnh mà ngày nay đã bị mất.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Sáu Ngày 25 Tháng 4 Năm 2014
Berkeley, California
Tui đang nghĩ chắc tui sẽ không có đủ sức và kiên nhẩn để bám vào công việc này cho đến tuổi về già, tất là phải làm cho đến ít nhất 20 năm nửa. 20 năm nửa thì tui qua tuổi 55. Đối với xã hội Mỹ thì người ta đi làm cho đến tuổi nghĩ hưu là phải 65 trở lên nhưng tui nghĩ, tui sẽ không làm công việc này lâu như vậy. Không biết suy nghĩ này của tui sau này có thay đổi hay không vì sẽ có con rồi nhu cầu của cuộc sống khiến tui sẽ tiếp tục làm đến già nhưng hiện nay, tui không mong muốn mình làm công việc này lâu đến như vậy dẩu biết rằng công việc này làm càng lâu, càng đem lại cho tui nhiều tiền bạc mà không thể kiếm công việc nào khác để thay thế.
---------o O o O o O o O o O o---------
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Bảy Ngày 26 Tháng 4 Năm 2014
Berkeley, California
Tui biết chắc chắn sau này 5 năm, 10 năm, 30 năm gì đó tui sẽ muốn quay lại đây đọc coi tui đã viết gì trong ngày hôm đó ví dụ như cảm giác hiện giờ, và tui đang làm gì, ở đâu.
Hiện tại tui đang ngồi trong phòng làm việc của tui. Hôm nay thứ Bảy nghĩ làm nhưng sáng nay đưa vợ đi làm nên tui cũng đến công ty của tui làm luôn. Hơn nửa hiện tại tui có nhiều việc cần làm cho xong nên vô làm coi bộ tốt hơn thay vì ở nhà cũng chẳng làm gì. Sáng giờ vô đây được 6 tiếng, làm được 1 việc quang trọng là chuẩn bị xong các bộ phận điện tử parts kit cho SWEAP TOF-Digital Board. Ngoài ra tui cũng ngồi đọc tin tức, lên facebook khoảng 15 phút, đọc 1 ít về phố cổ Hội An của Việt Nam, và nghe nhạc. Tui cũng có mua 1 cái chicken wrap đông lạnh $1.25 trong tủ lạnh mà nhóm nhân viên kế toán ở đây mua đồ ăn để sẳn ai mua thì tự để tiền lại hoặc ghi giấy thiếu và khi nào tự trả tiền vô cái hộp cũng được. Họ làm vậy là để vừa phần giúp cho nhân viên ở đây cần ăn lặt vặt gì thì ăn, phần thì góp tiền để cuối năm làm tiệc này nọ cho công ty. Sáng thì chicken wrap đông lạnh và mới đây tui đói bụng cũng vô tủ lạnh của họ mua cái beef burrito $1.25 hâm microwave lên ăn. Giờ tui ngồi nghĩ ngơi 1 tí sau đó sẽ làm thêm 1 việc nửa cho xong, đến chiều 6 giờ thì lái xe xuống chổ bà xã làm để đón bà xã về.
Tối nay tui sẽ dắt bà xã đi ăn bên Alameda tại nhà hàng Pasta Pelican.
Tui nói với bà xã nhà hàng này nằm bên bờ biển, rất sang và lãng mạng. Nghe vậy bà xã nói tối nay em bận đồ đẹp đi ăn.
Cũng tội nghiệp bà xã, đang mang thai mà lại ngày nào cũng đi làm, ăn uống thì không đòi hỏi sung sướng gì, chỉ có cơm nhà nấu, thịt, cá, rau cứ quay đi quay lại hoài. Hết kho rồi chiên, xào, luộc, thấy thương ghê.
Chiều hôm qua thứ Sáu trên đường chở bà xã về. Anh nói là mình đi ăn đi, em thèm canh chua thì mình đi nhà hàng ăn. Bà xã chọn nhà hàng Bình Minh Quán rồi hai đứa đến đó gọi 1 nồi lẫu cá canh chua và một dĩa thịt sường ram. Ăn rất là ngon, 2 đứa anh no cành hong luôn.
Sáng nay đi làm anh thì không đem theo gì ăn. Còn em thì nói em bới cơm với mắm ruốc chị Thuỷ làm hồi lúc đem từ Việt Nam qua. Bà xã nói mắm ruốc chị Thuỷ làm ngon quá và mới nhắn tinh cho tui biết.
Thôi vài dòng lưu niệm để lại trong này của ngày hôm nay giờ chuẩn bị làm thêm 1-2 việc nửa là đến 6 giờ xuống đón bà xã. Sau này về già, nhất định tui sẽ có nhiều sở thích để đọc lại những gì ghi lại ở trên.
Thứ Năm Ngày 8 Tháng 5 Năm 2014
Berkeley, California
Trời hôm nay lạnh hơn so với những ngày của mùa xuân, nhiệt độ ở ngoài chỉ là 63 F.
Cuối tuần vừa qua tui đi học ngày đầu cho lớp học Project Risk Management, đây cũng là môn học thứ nhì của chương trình Project Management. Tui dự định sau khi học xong lớp này sẽ tiếp tục học thêm 2 lớp nửa cho năm nay. Rồi sang năm tui học 3 lớp còn lại thì sẽ nhận được cái bằng của Project Management. Không biết là thời gian có đủ cho tui vừa làm ,vừa chuẩn bị lo cho vợ sắp sanh con hay không. Tuy vậy, tui vẫn muốn học cho xong chương trình để lấy cái bằng này trong năm 2015. Tuy là chuyên môn của tui là kỷ sư và tui cũng đã học xong và lấy bằng nhưng nay công ty cho tui đi học và họ trã tiền thì lấy thêm cái bằng Project Management này cũng có lý. Tui cũng rất muốn lấy bằng này đem về tặng cho vợ vì có lẻ em rất tự hào vì tui trong vấn đề học này.
Dạo này tui rất bận với nhiều công việc ở công ty. Lúc nào cũng có bao nhiêu là việc chờ tui làm. Tuy là tui siêng và chịu làm việc nhưng phải nói nhiều khi làm quá tui mệt cả ra. Cũng may hiện nay chưa có con, vợ tui cũng siêng năng với việc nhà như lo lắng cơm nước sau khi em đi làm về. Tui và em nói chung là 2 người siêng năng, chịu khó, ít than phiền và không sợ mất đi thời gian đi chơi.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Tư Ngày 11 Tháng 6 Năm 2014
Berkeley, California
Mùa Xuân đã đến những ngày cuối mùa. Mới đó mà 3 tháng đã trôi qua, thời gian lại thêm 1 lần nửa trôi qua quá nhanh. Hơn 1 tháng qua nay tui mới quay lại với trang mùa xuân này. Có nhiều chuyện đến và đi, vui và buồn, lo âu và hạnh phúc. Có những ngày tui lo lắng đến quên cả ăn, mất cả ngủ nhưng rồi mọi chuyện cũng đến bằng những hơi thở hít vô thật lâu rồi từ từ thả ra cho lòng và tâm trí đón nhận sự thoải mái và nụ cười.
Trong số những chuyện thay đổi trong thời gian 1 tháng qua bao gồm tui và vợ dọn đến chổ ở mới, chật hẹp hơn, xa hơi nơi làm việc và có phần khổ hơn. Dọn đi vì lý do chủ nhà củ không chịu ký hợp đồng thuê nhà nửa và tìm nơi ở mới là một nổi lo và vất vã nhất trong thời gian qua.
Chuyện thay đổi thứ nhì là rốt cuộc tui cũng bỏ đi chiếc xe Lexus củ kỷ tui lái lâu năm để mua một chiếc xe mới, đẹp, rộng rãi và an toàn hơn cho vợ chồng tui.
Chuyện thứ ba là vợ tui nay đi làm ít ngày lại nên tụi tui có thêm thời gian của cuối tháng vừa qua mà về thăm gia đình và ăn đám giổ của Ba. Thêm một chuyện nửa là tui học xong lớp học hè và lấy được điểm A, tui sẽ cố gắng học 5 môn còn lại để lấy được cái bằng Project Management.
Đáng lý ra tui còn nhiều điều muốn viết ra để được lưu lại trong cái mùa xuân Cali 2014 sắp tan này nhưng sao cảm thấy không thể viết thêm được nửa, có lẻ tui đang mệt, có lẻ đến giờ tui sắp đi làm về.
Mùa xuân Cali 2013 ơi, nếu đây là bài viết cuối của ta trong bài này thì ta xin chúc ngươi ra đi vui vẻ rồi sang năm mùa xuân Cali lại quay lại với ta trong thời gian 2015.
Thứ Hai Ngày 16 Tháng 6 Năm 2014
Berkeley, California
Dã Từ Chiếc Xe
Rốt cuộc cũng đến ngày dã từ chiếc xe Lexus SC 400 mà tui đã lái suốt 9 năm trời. Trãi qua bao nhiêu kỷ niệm vui và buồn kể từ ngày đầu lái nó của 9 năm về trước cho đến mãi ngày 7 tháng 6 năm 2014, lần cuối đứng nhìn để người ta kéo nó đi.
Khi tui mua nó vào tháng 7 năm 2005, nó chỉ có 59,000 miles và sau 9 năm, tui lái nó lên đến gần 250,000 miles. Thật khó khi nào thấy một chiếc xe mà có thể lái đến số miles nhiều như vậy. Riêng nó, không những lái được 250,000 miles mà máy móc của nó vô cùng tốt. Với chiều dài 9 năm, trung bình mỗi năm tui lái trên 30,000 miles cho mấy năm đầu và chỉ ít lại cho những năm vừa qua vậy mà mà nó chẳng bao giờ bị hư máy móc gì ngoài những cái hư như bình, alternator mà thôi.
Phải nói làm sao để lưu lại bao kỷ niệm của tui và chiếc xe gắn bó bên nhau như đôi bạn thân. Chiếc xe đến với tui vào cái thời thanh thiếu niên mới học xong, sống một mình và đi làm bên New Mexico. Tui còn nhớ rất rỏ những kỷ niệm vì cứ như nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Những ngày đầu khi ngồi lên chiếc xe, tui vui vô cùng vì xe đẹp và mạnh, nó rất là thích hợp cho tuổi trẻ độc thân như tui vào thời đó. Tui đã dùng chiếc xe để đi làm, đi du lịch xa như Las Vegas, Cali, Colorado, Texas, và hơn thế nửa, tui lái luôn qua đất nước Mexico để chơi. Đại đa số những năm đầu tui dùng xe vào việc ăn chơi, chơi bời quá lố.
Tại nạn, trong suốt 9 năm gắn bó với chiếc xe, tui bị 1 lần tai nạn vô cùng lớn vào tháng 12 năm 2008 trên đường cao tốc Interstate 25 từ Socorro đến Isleta Casino Resort trong trời tuyết đang rơi. Xe tui lao với vận tốc khoảng 75 mph và khi qua chiếc cầu của con song Rio Grande đang bị tuyết lạnh biến thành đông đá, xe tui trơn bánh và trong giây lát bị mất đi thăng bằng của tay lái và tui bất lật để xe lao vào thành từ bên trái đường cao tốc văng qua bên phải rồi văng ngược lại bên trái. Một tại nạn mà tui nghĩ mình sẽ không còn sống được nhưng may thây, xe móp méo nhưng tui thì lại không bị gì.
Tui còn rất nhiều để viết về chiếc xe nhưng tạm thời tui phải làm công việc rồi khi rảnh, tui sẽ viết thêm nửa về kỷ niệm chiếc xe này và tui. Bên dưới là những tấm hình vào ngày tui nhìn xe lần cuối khi để cho người ta kéo đi và vĩnh viễn, tui sẽ không bao giờ được nhìn lại chiếc xe này nửa ngoài những tấm hình tui chụp làm kỷ niệm. Thương xe lắm xe ơi, cám ơn mày đã cùng tao trãi qua bao nhiêu thăng trầm của thời thanh thiếu niên và cho mãi đến những ngày cuối mày giúp đưa đón tao và vợ trên những đoạn đường suốt 1.5 năm vừa qua.
Berkeley, California
Mùa Xuân đã đến những ngày cuối mùa. Mới đó mà 3 tháng đã trôi qua, thời gian lại thêm 1 lần nửa trôi qua quá nhanh. Hơn 1 tháng qua nay tui mới quay lại với trang mùa xuân này. Có nhiều chuyện đến và đi, vui và buồn, lo âu và hạnh phúc. Có những ngày tui lo lắng đến quên cả ăn, mất cả ngủ nhưng rồi mọi chuyện cũng đến bằng những hơi thở hít vô thật lâu rồi từ từ thả ra cho lòng và tâm trí đón nhận sự thoải mái và nụ cười.
Trong số những chuyện thay đổi trong thời gian 1 tháng qua bao gồm tui và vợ dọn đến chổ ở mới, chật hẹp hơn, xa hơi nơi làm việc và có phần khổ hơn. Dọn đi vì lý do chủ nhà củ không chịu ký hợp đồng thuê nhà nửa và tìm nơi ở mới là một nổi lo và vất vã nhất trong thời gian qua.
Chuyện thay đổi thứ nhì là rốt cuộc tui cũng bỏ đi chiếc xe Lexus củ kỷ tui lái lâu năm để mua một chiếc xe mới, đẹp, rộng rãi và an toàn hơn cho vợ chồng tui.
Chuyện thứ ba là vợ tui nay đi làm ít ngày lại nên tụi tui có thêm thời gian của cuối tháng vừa qua mà về thăm gia đình và ăn đám giổ của Ba. Thêm một chuyện nửa là tui học xong lớp học hè và lấy được điểm A, tui sẽ cố gắng học 5 môn còn lại để lấy được cái bằng Project Management.
Đáng lý ra tui còn nhiều điều muốn viết ra để được lưu lại trong cái mùa xuân Cali 2014 sắp tan này nhưng sao cảm thấy không thể viết thêm được nửa, có lẻ tui đang mệt, có lẻ đến giờ tui sắp đi làm về.
Mùa xuân Cali 2013 ơi, nếu đây là bài viết cuối của ta trong bài này thì ta xin chúc ngươi ra đi vui vẻ rồi sang năm mùa xuân Cali lại quay lại với ta trong thời gian 2015.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Hai Ngày 16 Tháng 6 Năm 2014
Berkeley, California
Dã Từ Chiếc Xe
Rốt cuộc cũng đến ngày dã từ chiếc xe Lexus SC 400 mà tui đã lái suốt 9 năm trời. Trãi qua bao nhiêu kỷ niệm vui và buồn kể từ ngày đầu lái nó của 9 năm về trước cho đến mãi ngày 7 tháng 6 năm 2014, lần cuối đứng nhìn để người ta kéo nó đi.
Khi tui mua nó vào tháng 7 năm 2005, nó chỉ có 59,000 miles và sau 9 năm, tui lái nó lên đến gần 250,000 miles. Thật khó khi nào thấy một chiếc xe mà có thể lái đến số miles nhiều như vậy. Riêng nó, không những lái được 250,000 miles mà máy móc của nó vô cùng tốt. Với chiều dài 9 năm, trung bình mỗi năm tui lái trên 30,000 miles cho mấy năm đầu và chỉ ít lại cho những năm vừa qua vậy mà mà nó chẳng bao giờ bị hư máy móc gì ngoài những cái hư như bình, alternator mà thôi.
Phải nói làm sao để lưu lại bao kỷ niệm của tui và chiếc xe gắn bó bên nhau như đôi bạn thân. Chiếc xe đến với tui vào cái thời thanh thiếu niên mới học xong, sống một mình và đi làm bên New Mexico. Tui còn nhớ rất rỏ những kỷ niệm vì cứ như nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Những ngày đầu khi ngồi lên chiếc xe, tui vui vô cùng vì xe đẹp và mạnh, nó rất là thích hợp cho tuổi trẻ độc thân như tui vào thời đó. Tui đã dùng chiếc xe để đi làm, đi du lịch xa như Las Vegas, Cali, Colorado, Texas, và hơn thế nửa, tui lái luôn qua đất nước Mexico để chơi. Đại đa số những năm đầu tui dùng xe vào việc ăn chơi, chơi bời quá lố.
Tại nạn, trong suốt 9 năm gắn bó với chiếc xe, tui bị 1 lần tai nạn vô cùng lớn vào tháng 12 năm 2008 trên đường cao tốc Interstate 25 từ Socorro đến Isleta Casino Resort trong trời tuyết đang rơi. Xe tui lao với vận tốc khoảng 75 mph và khi qua chiếc cầu của con song Rio Grande đang bị tuyết lạnh biến thành đông đá, xe tui trơn bánh và trong giây lát bị mất đi thăng bằng của tay lái và tui bất lật để xe lao vào thành từ bên trái đường cao tốc văng qua bên phải rồi văng ngược lại bên trái. Một tại nạn mà tui nghĩ mình sẽ không còn sống được nhưng may thây, xe móp méo nhưng tui thì lại không bị gì.
Tui còn rất nhiều để viết về chiếc xe nhưng tạm thời tui phải làm công việc rồi khi rảnh, tui sẽ viết thêm nửa về kỷ niệm chiếc xe này và tui. Bên dưới là những tấm hình vào ngày tui nhìn xe lần cuối khi để cho người ta kéo đi và vĩnh viễn, tui sẽ không bao giờ được nhìn lại chiếc xe này nửa ngoài những tấm hình tui chụp làm kỷ niệm. Thương xe lắm xe ơi, cám ơn mày đã cùng tao trãi qua bao nhiêu thăng trầm của thời thanh thiếu niên và cho mãi đến những ngày cuối mày giúp đưa đón tao và vợ trên những đoạn đường suốt 1.5 năm vừa qua.
---------o O o O o O o O o O o---------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét