1. Mùa Thu Cali 2011

Ngày 3 tháng 10 năm 2011
Berkeley, Californiaa


Mùa thu năm 2011 đã đến, đây là mùa thu thứ nhì tui sống tại Cali nhưng là một mùa thu đầu tiêng tui sống 1 mình tại vùng vịnh phía bắc này.  

Thời gian quả thật trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã 2 năm kể từ ngày tui rời bỏ New Mexico và để lại sau lưng nhiều kỷ niệm, thăng trầm, vui và buồn của một thời thiếu niên.

Hôm qua tui lái xe đi chợ, tui thấy những dang hàng đã được trưng bày những quả bí cho mùa lễ Halloween sắp đến, họ cũng trưng bày các vật trang trí  cho lễ Giáng Sinh.  Sáng nay trên đường lái xe đi làm, tui nhìn cảnh cây cối bên đường làm trong lòng mang nặng một nổi buồn khó tả.  Tui cảm thấy thời gian sao mà trôi qua nhanh quá, và tui nhớ lại bao nhiêu mùa thu của trước đây khi còn sống bên New Mexico.  Bên đó, thời gian đầu tháng 10 thì những hàng cây đã bắt đầu rụng lá, gió mùa thu thổi những chiếc lá màu vàng, cam, đỏ bay khắp nơi, nhất là lúc tui còn sống gần mái trường đại học New Mexico Tech, những cảnh đó hôm nay hiện lại trong tâm trí của tui.

Mùa thu năm 2011 đem lại nhiều thay đổi cho tui so với những mùa thu trước.  Nay tui đã định cư tại một nơi mới, làm tại một nơi mới mà tui thích hơn bao giờ hết.  Tui cũng có một người yêu mới và đây chắc sẽ là người yêu mà tui sẽ đi đến hôn nhân.  

Nay tui sắp 34 tuổi, nhìn lại một khoảng đường dài sau lưng, tui cảm thấy cách nhìn đời và cuộc sống của tui có phần đã thay đổi, thậm chí những bài nhạc tui nghe cũng có sự khác biệt, nay tui nghe nhạc nhẹ và mang nặng những lời của tâm trạng và cuộc sống hơn thay vì những bài nhạc trẻ nhộn nhịp như tui nghe trước đây.

Là tuần đầu của tháng 10, tui sẽ cố gắng hơn trong cuộc sống và trách nhiệm.  Quên nửa, tui cũng mới xin được việc làm đi dạy thêm cho một em học sinh lớp 3 người Việt, tui đến nhà dạy bé mỗi tuần từ thứ hai đến thứ năm vào lúc 6:30 đến 8:30 tối.  Tui dạy em các môn học em đang học ở trường và ba mẹ của em trả cho tui $18 một giờ.  Tui thấy vui vì vừa kiếm được thêm tiền, vừa không uổng phí thời gian hàng ngày của tui mà chẳng có gì làm, và vừa phần dạy được cho em học sinh hiểu biết thêm những gì tui biết về vấn đề học vấn.

Thôi, vài dòng tâm sự của Mùa Thu Cali 2011, giờ tui quay lại làm việc cho một ngày đầu tuần của tháng 10, của một mùa thu Cali.

----------o O o O o O o O o O o----------

Ngày 4 tháng 10 năm 2011
Berkeley, Californiaa

Hôm nay thời tiết tiếp tục lạnh tại vùng vịnh này, mùa thu đến nên tui cũng đem cái áo ấm ra mặc lại sau 4-5 tháng của mùa hè không dùng đến.  Khi mùa thu đến, người ta cũng khác hẳn ra, tâm trạng có phần buồn và ít nói hơn so với mùa xuân và mùa hè, bản thân tui cũng không ngoại lệ.  
Sáng nay tui thức dạy đi làm, chỉ ăn trái cây và đến giờ trưa cũng không ăn gì, vừa không đem theo gì ăn, vừa bụng cũng không đói.  Có lẻ hồi sáng khi đến chổ làm, có người nào đó đã đem theo một cái bánh kem chocolate cho ai muốn ăn thì ăn và tui cũng lấy một miếng bự ăn.  Mấy ngày nay, ở chổ làm ngày nào cũng có người đem bánh, kẹo và các món ăn khác đãi mọi người.  Nơi tui làm cứ như là một đại gia đình, mọi người đều thân thiện với nhau, chịu giúp nhau để làm cho công việc được tốt và vui hơn.

Hôm nay tui làm việc cũng được nhiều, xong được một phần lớn những gì tui cần làm và nảy giờ tui nhớ đến người tui  yêu.  Nghĩ ra cũng thấy thương người yêu tui quá, tui biết em đã yêu thương tui thật lòng, không biết trong tương lai sau này ra sao, em có thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh hay không nhưng trong giây phút này, tui biết em thật lòng yêu tui nhiều nhiều lắm.

Càng nghĩ, cuộc đời mình đâu có bao  nhiêu thời gian, từ lúc sinh ra cho đến tuổi 18 đôi mươi thì mình đâu có nhiều suy nghĩ, đại đa số là cha mẹ mình lo lắng cho mình từ miếng ăn đến quần áo mặt.  Sau cái tuổi đôi mươi đó thì mình trưởng thành để bước ra ngoài xã hội  mà bương trãi, va chạm, và học hỏi kinh nghiệm để sống sao cho tốt, cho vui ở đời.  Thời gian từ tuổi đôi mươi cho đến cái tuổi như tui hiện nay có là bao lâu đâu nên cũng phải biết quý mến nếu mình quen ai, gặp phải người mà thương yêu mình như là ba mẹ thương yêu mình lúc còn nhỏ.  Cũng từ những suy nghĩ vu vơ đó, tui lại càng thấy thương em nhiều hơn, tui mong là sẽ sống tốt với em, ráng sao từ việc nhỏ cho đến chuyện lớn sau này, luôn nghĩ đến cái tình, cái nghĩa, cái kỷ niệm và nổi niềm thương yêu của em đang và đã dành cho tui trong thời gian qua và em tiếp tục đợi chờ để dành cho tui nhiều hơn thế nửa.

Tặng em bài hát này
  

Một vài dòng tâm sự trong lòng hôm nay, giờ là 3:30 chiều, còn 1 tiếng 30 phút nửa thì một ngày sẽ trôi qua và một  ngày mai sẽ đến.  Hôm nay tui nghĩ đến và thương em nhiều hơn.  Không biết 5-10 năm nửa anh và em sẽ ra sao, ở nơi nào, và tình yêu của tụi mình có như ngày nay không.


----------o O o O o O o O o O o----------

Đêm thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2011
Alameda, California

Đã sắp 12 giờ khuya rồi, đúng ra giờ này thì chuẩn bị đi ngủ thay vì ngồi đây viết dòng tâm sự.  Đêm qua tui thức cho đến hơn 3 giờ sáng, đi làm cả ngày mệt oải vì thiếu ngủ, chiều nay đi làm về thể sát như bị nhừ ra nên tui không đi dạy học được cho bé kia.  
Ngây trong giây phút này, tui cảm thấy lo lắng và rất là không vui với cuộc sống hiện tại.  Có lẻ tui cũng sẽ vui lại nhưng bây giờ thì chán  nản lắm.  Tui chán bản thân tui, tui chán một cuộc sống không ổn định, tui chán những sai lầm của tui trong quá khứ và hiện tại, cái thiếu nhẫn nại và thiếu kiên trì vẫn tiếp tục là kẻ thù lớn nhất của tui, chúng chiếm đi hầu hết niềm vui của tui và thay thế bằng nổi buồn và khắc sau sự lo lắng trong tim, trong tâm trí để khiến cho tui tiếp tục sống với một cuộc sống như thế này.  Tại sao tui lại là như vậy, tại sao?

----------o O o O o O o O o O o----------


Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2011
Alameda, California

Là cuối tuần, kể từ đêm thứ sáu cho đến bây giờ là gần 2 giờ trưa ngày chủ nhật, tui không đi đâu mà chỉ ở trong nhà.  Tui ở nhà lên mạng coi phim, tui đang coi bộ phim của Việt Nam tên là Hảy Nói Anh Yêu Em.  Phim này từ diển viên cho đến cốt truyện tui không có thích gì mấy, cái tui thích nhất là cảnh của miền quê.  Trong phim, có cảnh ruộng đất, ao nước, cây vườn làm tui lại nhớ về quê hương của người yêu và cũng là sở thích của tui, có một mái ấm gia đình ở quê, làm vườn, chăn nuôi ...

Ngày mai là một tuần mới, tui sẽ quay lại làm việc, dạo này tui đã bắt kiệp những việc làm mà bị chậm trể, tuy vậy nhưng cũng còn nhiều việc tui cần phải tiếp tục làm cho tốt hơn.  Sau dự án MAVEN đang làm sẽ có một dự án mới gọi là Solar Probe Plus, trị giá trên $1 tỷ USD và thời gian cho dự án này sẽ kéo dài đến năm 2018.  Tui hy vọng và ráng cố gắng làm để dự án mới này có phần góp sức của tui để công ăn việc làm tiếp tục được ổn định chứ kinh tế hiện nay, nạng thất nghiệp tràn lan trên nước Mỹ này và không có việc làm là một ám ảnh và nổi lo cho tất cả mọi người.

Thời gian còn lại của ngày hôm nay tui sẽ giặt quần áo, dọn dẹp phòng, rồi năm coi phim, uống 1-2 chai beer rồi nằm ngủ trưa 1 giấc, tối nay thì đi chợ mua đồ ăn, bánh, nước.  Tui càng nghĩ càng không ngờ nổi tui hiện đang sinh sống tại một nơi có những thành phố lớn, có nhiều cơ hội kết bạn, có nhiều người Việt vậy mà bây giờ, tui lại không thích đi đâu, thậm chí còn thấy chán nếu đi chơi. Tuy đôi lúc tui buồn vì chẳng đi đâu, nhưng sau đó thì cũng qua. Bỏ được bạn bè ăn chơi, bỏ được rựu chè, bạn bè, bỏ được cái mê gái, chọc gái và cờ bạc thì chắc tui sẽ đi đến được 1 cái vui lành mạnh hơn cho sau này, nghĩ đến đó nên bây giờ có ngồi ở nhà như thế này tui cũng thấy không đến nổi đạm bạc quá.  Cuộc đời của tui đã trãi qua quá nhiều, có còn thứ gì mà tui chưa biết nửa, thôi, ráng một thời gian nửa, ráng cho mùa thu này trôi qua coi mùa đông sắp đến đem lại những món quà gì cho tui.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011
Berkeley, California


Tháng 10 sắp hết và khi bước vào tháng 11 cũng là tháng bắt đầu cho mùa đông và những ngày lễ lớn.  Ngày lễ Tạ Ơn Thanksgiving sắp đến tui sẽ về thăm gia đình vài ngày, cũng 5 tháng rồi tui chưa về nhà, tui biết gia đình tui mong đợi lắm.


Tui hy vọng sau những vấp ngã về tiền bạc của tui trong quá khứ, đợt này sẽ cố gắng không đưa bản thân mình vào hoàn cảnh đó nửa.  Nay tui có 1 công ăn việc làm quá tốt, lương bổng khá, công việc cũng nhẹ nhàng và thích hợp với tui, lại còn có nhiều cơ hội tiến thân trong tương lai thì tui phải cố thêm nửa để gì giữ công việc này và xây dựng một tương lai tốt.


Ngoài công việc chính của tui, 3 tuần nay tui có đi dạy học thêm cho đứa bé người Việt đang học lớp 3.  Mấy ngày trước tui suy nghĩ nhiều và quyết định xin nghĩ không dạy nửa vì lý do bé đó thíu quá nhiều cơ bản trong việc học, lớp 3 rồi mà không biết đọc, không biết đánh vần những chử cơ bản và bé đó lại quá ham chơi khiến tui chán nản, cộng thêm vào đó là đi dạy từ thứ 2 đến thứ 5 mỗi ngày 2 tiếng sau công việc chính của tui làm tui thấy mệt mõi.  Ngày hôm kia tui nói với ba của bé là dạy hết tuần này tui sẽ nghĩ, ba của bé không muốn tui nghĩ và rất thích tui dạy cho bé.  Hôm qua tui đến dạy, lúc chuẩn bị ra về, mẹ của bé nói là có nghe tui định nghĩ dạy và cô ta năng nĩ tui tiếp tục dạy cho bé, cho dù mỗi ngày tui có đến trễ hoặc dạy 1 tiếng cũng được nhưng đừng nghĩ vì gia đình của bé thấy tui dạy rất tốt cho bé, thấy trong thời gian chỉ chưa đến 3 tuần mà bé đã tiếp thu được khá hơn nhiều so với những người dạy cho bé trước tui.  Thấy họ năng nĩ quá, tui nhận lời và sẽ tiếp tục dạy cho bé thêm vài tháng nửa, nghĩ lại thấy đi dạy cũng tốt, mỗi ngày dạy 2 tiếng, mỗi tuần dạy 4 ngày là 8 tiếng, mỗi tiếng $18 vậy cũng được gần $150 mỗi tuần.  Hình dung bên Việt Nam, người dân đi làm dưới quê cực khổ mà mỗi tuần làm gì được 3 triệu đồng chứ, nghĩ đến đây, tui thấy tuy $150 bên Mỹ làm thêm cho mỗi tuần không đáng sức mình bỏ ra nhưng nếu so sánh với những người nghèo khổ bên Việt Nam, tui thấy thôi, ráng cố gắng đi dạy thêm và coi như số tiền $150 USD = 3 triệu đồng là số tiền mà tui đang làm ra dược mỗi tuần bên Việt Nam.


Về cuộc sống, tui cảm thấy bản thân mình rất may mắn, tuy đã bị vấp ngã mấy năm qua về tiền bạc nhưng đó là tại vì tui làm ra.  Nhưng nhìn kỷ lại, cuộc đời của tui ngày nay quá là may mắn, trước hết là được gia đình luôn thương và lo lắng, thứ nhì lại tìm được một công việc mới mà cứ nghĩ chỉ có nằm mơ mới có được, nhất là trong cái thời gian kinh tế khó khăn này tại Mỹ và tui lại mới đến đây sinh sống.  Sau cùng thì nghĩ kỹ, thấy mình lại có được một người yêu tốt như vậy, sự mong muốn quen được một người quê miền tây, thương mình với hết cả trái tim mà không đòi hỏi, lại ngoan không bay bướm này nọ ... Giờ thì phần nào sự mong đợi đó của tui đã có, hy vọng sẽ được lâu dài cho sau này.


Thôi vài hàng tâm sự sáng nay, giờ tui đi làm việc thì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.

----------o O o O o O o O o O o----------


Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011
Berkeley, California


Bắt đầu cho một tuần mới, thời tiết hôm  nay đẹp lắm, trên đường lái xe đi làm nhìn thấy những tia nắng ấm của Cali lọt qua khẻ của lớp mây trắng bập bềnh trên cao khiến tui hình dung đến những nét lãng mạng của trong phim ảnh.

Cuối tuần weekend vừa qua tối thứ sáu tui coi phim, uống beer và nghĩ ngơi.  Sáng thứ bảy tui đi coi chiếc xe sao hơn 1 tháng qua mỗi lần đề máy thấy nó phát ra tiếng rất yếu, lúc đầu tui nghĩ chắc tại cục đề bị hư khiến tui cũng lo vì nếu lở một hôm nào đó đề xe không nổ thì mệt lắm.  Mua xe mới thì tui chưa có dự định đó vì tiền làm bao nhiêu tui phải dùng vào những việc khác, bắt đầu từ tháng 10 này tui đã quyết tâm tích trử tiền chứ không như bao lâu nay và hy vọng tui sẽ làm được lần này.  Khi lái xe đi đến chổ sửa xe coi, họ nói có thể là cục bình của xe chứ chưa chắc là cục đề bị hư, sau đó tui lái đến chợ Autozone và thử bình, quả thật cục bình bị hư. Khi biết bình hư, tui thấy vui và đở lo hơn vì cục bình hư là chuyện nhỏ, tốn kém cho cục bình mới chỉ là $100 chứ hư những thứ khác thì mệt rồi.  Tui mua cục bình mới và tự mình thay tại bải đậu xe của chợ, sau khi thay bình mới xong, nổ máy xe thấy vấn đề đã được giải quyết, xe không còn bị tiếng nổ yếu nửa và sau đó tui lái xe đi đến chổ làm để làm tí việc cho xong.

Đến chổ làm, không ai ở đây mà chỉ có 1 mình tui vì là ngày nghĩ cuối tuần.  Trong văn phòng của tui, mở trang này lên vừa nghe nhạc vừa làm việc, tui làm đến gần 5 giờ thì lái xe về.
Sáng chủ nhật, tui quyết định đi chơi ở San Francisco nên đón tàu điện đến trung tâm của thành phố này, San Francisco thật là vui vào những ngày cuối tuần.  Đường phố tấp nập người qua lại, du khách đến từ khắp mọi nơi, trên vĩa hè của các con đường như đường Market có nhiều cá nhân đánh trống, hát hò, nhảy thật là vui nhộn.  Tui dạo phố San Francisco đến khoảng 5 giờ chiều và đón tàu điện về nhà.
Sau khi tắm rửa, tui định coi một bộ phim Mỹ rồi đi ngũ nhưng nghe tiếng gỏ cửa phòng, cô bé du học sinh nói là mấy người kia rủ chơi đánh bài tiến lên cho vui, hỏi tui có muốn chơi không.  Tui nhận lợi và 3 đứa tụi họ, 2 thằng, cô bé, và tui, 4 đứa đánh bài tiến lên 25 cents trong phòng của tui và đây cũng là lần đầu 4 đứa chơi chung và nói chuyện thân thiện.  Tui và 2 thằng kia vừa uống beer vừa đánh bài, thấy vui và thoải mái lắm.  Tụi tui chơi đến 11:30 thì phòng ai về phòng ấy để đi ngủ.

Trong thời gian này, tui sẽ cố gắng không phá tiền bạc nửa, nhất định rèn luyện bản thân và tích trử dành dụm mà lo cho việc lập gia đình trong năm 2012 tới.  Là năm con Rồng, một năm rất tốt cho lập gia đình và sinh con.  Tui sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.


----------o O o O o O o O o O o----------


Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011
Berkeley, California

Mấy ngày qua tui lại đam mê với công việc của tui như gần 1 năm trước đây.  Tui cảm thấy càng làm ở đây thì tui lại càng thích, công việc này cho tui rất nhiều tự do để quyết định những vấn đề mà tui muốn như là sáng kiến từ bản thân đưa ra với đồng nghiệp và nếu hay, họ sẽ làm theo.  Giờ giấc đi làm, về, lúc nào tự tui quyết định và điều đặc biệt là tui có khả năng trở thành nhân viên quản lý trong một thời gian gần trong tương lai.

Tui cứ suy nghĩ và hình dung là nếu nay mai khi tui cưới vợ, 2 vợ chồng sẽ sống tại vùng vịnh này và nếu vợ tui có một công việc với tiền thu nhập không cần nhiều thì chúng tui sẽ có một cuộc sống thoải mái nếu công việc này của tui ổn định và bền vững.  Nhìn vào bản chức làm việc của tui trong thời gian 10 tháng qua tại đây và nhìn vào những người đồng nghiệp làm chung với tui, hầu như ai ai cũng thích và vui vẻ với cách tui làm việc, cách tui đảm trách nhiệm và sau cùng là họ thích bản tánh vui vẻ và cởi mở của tui.  Đã có một số người nói với tui là trong thời gian qua, nhiều người đã khen tui về cách làm việc.  
Hôm nay tui thức dạy sớm hơn mấy ngày trước cũng vì tui nôn nao sao cho trời mau sáng để tui đi làm,  đúng rồi, tự nhiên cảm thấy càng ngày càng đam mê vào công việc.  Ngày nào tui cũng có rất nhiều việc để làm nhưng không phải bị áp lực, không phải mệt, mà là việc tui thích làm, tui muốn tìm hiểu và đem ra sáng kiến của tui để tạo dựng một phương án làm việc mà đem lại kết quả tốt hơn cho mỗi ngày.  

Sáng nay người yêu không gọi điện thoại, chắc em bận dọn dẹp phụ gia đình sau tiệc đám giổ ông bà, hoặc điện thoại của em hết tiền nên chưa nạp.  

Thôi đến giờ tui đi làm việc rồi, hôm nay nhất định sẽ làm được nhiều việc.

----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2011
Berkeley, California

Happy Halloween!  Hôm nay là ngày lễ Halloween, đây cũng là lần đầu tiên tui đón lễ này tại vùng Vịnh của Bắc Cali.  Tuy nói là đón lễ chứ thật ra chẳng có đón gì, cũng như là một ngày bình thường đối với tui.  Đặc biết lớn nhất trong ngày này là giúp tui nghĩ về kỷ niệm một năm và hai năm trước đây.  Lúc đó cuối tháng 10 năm 2009, tui chuẩn bị rời tiểu bang New Mexico với đôi bàn tay trắng, không tiền bạc, không việc làm vì một quyết định bỏ hết tất cả những gì còn lại bên đó để về Cali sống và làm lại một cuộc đời mới.  Quyết định đó cũng đánh dấu chấm hết cho cái tuổi thanh thiếu niên ham chơi bè bạn và ngu ngóc của tui.  Một năm sau, cũng vào tháng 10 của năm 2010, tui vẫn chưa tìm được 1 công ăn việc làm tại Cali, sau khoảng 8 tháng không có việc làm, nhưng sau lễ Halloween 2010, đúng 2 tuần sau thì 4-5 việc làm tại nam Cali đua nhau kêu gọi để rồi tui phải chọn 1 mà bỏ đến 4.  Nay nhìn lại một chặn đường đi qua với nhiều thay đổi, tuy chỉ mới có 2 năm nhưng có nhiều đổi thay đến với tui như sau.
1.  Thay đổi chổ ở, tui không ngờ mình lại định cư tại vùng Vịnh này
2.  Thay đổi việc làm, tui không ngờ mình lại có được 1 việc làm hoàn mỹ như mơ ước này
3.  Thay đổi tình yêu, 2 năm trước cũng là lúc tui kết thúc một mối tình điên rồ nhưng đau khổ tại New Mexico.  2 năm sau tất là bây giờ, ai lại ngờ tui lại rơi vào một Chuyện Tình Việt Nam sau đậm như vậy với Lụa.  Tui quả thật không ngờ nổi là cả cuộc đời từ khi đến tuổi biết yêu, tui trải qua bao nhiêu chuyện tình trai gái nhưng chưa khi nào tui lại ngờ là mình lại đi yêu và chú tâm vào một mối tình xa xôi như vậy ở Việt Nam.  Đây chắc là duyên số chứ tại sao tui quen nhiều con gái bên Mỹ như vậy mà lại không đến được với ai mà lại yêu một cô gái xa tận bên kia bờ biển và không những quen, tui lại lo nghĩ và chuẩn bị cho việc đi đến hôn ước với nàng.  Đúng là lưới tình và duyên số, khi duyên số đến rồi thì xa sôi cách biệt nào có thể ngăn cảng nổi.

Đó là 3 điều thay đổi lớn nhất trong đời của tui 2 năm qua.  Hiện tại, tui đang quyết tâm thay đổi những  điểm xấu của tui mà nó đã đem lại những kết quả không tốt cho tui.
1.  Suốt 1 tháng qua, tui đã thành công không phá tiền bạc, cờ bạc, bè bạn, ăn uống tiêu hao bên ngoài
2.  Suốt 1 tháng qua, tui cố gắng đi dạy thêm mỗi ngày để kiếm thêm tiền
3.  Suốt 1 tháng qua, tui cố gắng không lên những diễn đàn trên mạng để phí thời gian
4.  Suốt 1 tháng qua, tui cố gắng chăm sóc sức khỏe

Còn đây là những điểm tui đang làm
1.  Tui đang bắt đầu dành thời gian cuối tuần để đi bộ ngoài công viên, vừa tập thể dục, vừa được sự ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình của người ta vui chơi trong cuộc sống lành mạnh.
2.  Tui đang quyết tâm bỏ cái thói quen lâu nay là hay nhìn gái ngoài đường khi họ đi ngang.


Thôi, một tí dòng nhật ký nhân dịp lễ Halloween 2011, giờ tui phải quay lại với việc làm.


----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2011
Berkeley, California

Từ sáng đến giờ tui không làm việc gì, chỉ ngồi trong văn phòng và đọc này đọc kia trên mạng vì hôm nay tui cảm thấy làm biến, hơn nửa tui đã làm được rất nhiều việc trong mấy tuần qua nên hiện tại chưa có việc gì mà tui cần làm gấp.

Giờ tui đang ngồi đợi mấy thằng làm chung đến phòng tui rồi 3 đứa sẽ xuống phố ăn.  2 thằng kỷ sư kia suốt gần 1 năm qua tụi nó rất thích rủ tui đi ăn trưa chung, có tụi nó cũng vui vì tuổi tác cũng xấp sĩ nhau.  

Hôm qua đi làm về tui chạy xe ngang một chổ đánh bài, tui định ghé vào chơi 1 tí để thắng $50-$100 gì đó nhưng tui quyết định không vào để giữ đúng lời hứa và quyết tâm là không thể nào rơi vào cờ bạc nửa cho dù biết phần trăm thắng sẽ cao.

Bắt đầu từ tháng 11 này cho đến tháng 2, tui sẽ phải chi phí nhiều khoảng tiền cũng vì những ngày lễ và những lần về thăm gia đình.  Hiện tại tui vẫn tiếp tục cố gắng trã nợ nầng mà ngày xưa tui bị vướng vào.  Nếu tui tiếp tục cố gắng tiết kiệm tiền bạc, sài những gì cần thiết và chú tâm vào trả nợ thì không bao lâu nửa, tui sẽ có được một cuộc sống và một tương lai tốt và ổn định.


----------o O o O o O o O o O o----------

Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2011
Berkeley, Californiaa

Hôm nay tin thần thấy thoải mái hơn ngày hôm qua. Có lẻ vì từ sáng đến giờ ngồi làm việc gì cũng trôi chảy lại còn được yên tịnh.  Dạo này ông boss thường ghé vào văn phòng của mình để ngỏ lời khen những việc mình làm, có những cách mình đưa ra ổng rất thích nên cứ khen mình tươm tướp.  Tháng 5 tới ổng đưa mình đi xa đến một chi nhánh lớn của NASA 4 ngày để họ dạy thêm cho mình một chương trình khác để mình đảm nhiệm.  Dạo này mình rất mê công việc của mình, cứ suốt ngày muốn có thêm nhiều thời gian để mà nghiên cứu làm việc, thích quá đi.  Đôi khi bước ra xe đi về, mình thường ngưỡng mặt lên trời và vui vẻ nói sao mình được may mắn quá, rơi vào một nơi làm việc và những gì mình đang làm cứ như là 100% trong mơ ước của mình.  Nếu sau này mình không về Việt Nam sống, và công việc này tiếp tục ổn định và không làm mình chán thì đây chính là nơi mình có nghĩ đến làm cho đến về hưu tất là 24 năm nửa.

Hiện nay mình ráng cố gắng thêm nửa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi rảnh ở nhà, mình hay đọc trên mạng những cách tiết kiệm tiền, những cách chăm sóc sức khỏe tốt, những cách sống lành mạnh và vui vẻ.  Khi đọc những thứ này trong hơn 1 tháng quá,  nó giúp mình có một cảm giác rất thoải mái trong lòng và tạo thêm đọng lực cho mình càng muốn cố gắng thêm nửa cho cuộc sống tốt hàng ngày.

Ngày mốt là ngày thứ sáu được nghĩ lễ, đứa làm chung trong chổ làm tổ chức buổi party và mời mình đến chơi nên tối thứ sáu, mình sẽ đi chơi với đám đông này tại nhà của nó.  

Mình cũng mới thuê xe lớn cho ngày 22 đến ngày 28 tháng 11 trong tuần nghĩ lễ Thanksgiving.  Mình thuê xe này để lái về thăm gia đình và cả tuần đó, mình sẽ chở các cháu của mình đi chơi.  Mình đã có lỗi với gia đình rất nhiều trong thời gian qua, hy vọng chuyến về thăm nhà lần này sẽ có cơ hội để  mình chuộc những lỗi của mình và giúp cho gia đình được vui vẻ trở  lại trong những mùa lễ của cuối năm.

Bạn gái của mình ư?  Mấy ngày qua chán ngấy cả lên, cải nhau, chửi nhau không ra hệ thống gì với những cái ghen tuông vớ vẫn và vô duyên để rồi đem lại những kết quá không thể tin  nổi.  Càng nghĩ càng đáng sợ, mình cũng nên thức tỉnh lại và hình dung đến những cảnh sau này nếu như lấy nhau sẽ mà không chịu thay đổi bản tánh vô duyên đó thì hậu quả sẽ rất là khó lường.  

Thôi vài dòng tâm sự trong ngày hôm nay, giờ mình đi ăn trưa và quay lại với việc làm.  Mình quyết tâm và tin là không lâu nửa, mình sẽ có một tương lai theo như mình muốn có tại nơi này.  Những phiền hà của trai gái tình yêu thì đến nay mình đã có quá nhiều kinh nghiệm để phải đưa mình vào nuối tiếc hay đau khổ như ngày xưa nửa.  Được và biết hiểu thì tốt, không được thì cũng chẳng cần thiết để lưu luyến.

----------o O o O o O o O o O o----------

Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2011
Alameda, California

Bây giờ là gần 6 giờ chiều, cả ngày hôm nay trời âm u và mưa lát đát, thời tiết này chính là mùa đông của vùng Vịnh Bắc Cali.  Mùa đông ở những nơi lạnh thì tuyết rơi, còn nơi này nhiệt độ không đủ lạnh nên hơi nước chỉ có thể biến dạn thành những giọt mưa suốt 3 tháng liền như thế này.

Trong tuần này tui không làm gì đặc biệt, đêm thứ sáu thì các người bạn chung nhà nấu bún riêu và tui có tham gia ăn, tất cả là 7 người tính luôn tui.  Cô bé tên Mỹ Hiền nấu món bún riêu rất ngon, sau đó thì các người con trai tui mới biết ngồi lại chơi đánh bài ăn trái cây, cũng vui lắm nhưng nói thiệt, ngày nay hầu như bất cứ thú vui giải trí bè bạn gì đối với tui cũng không còn hứng thú và lạ lẫm nhiều nửa.  Khi xưa còn ở New Mexico, một thời gian dài sinh sống tại đó ở cái  tuổi thanh thiếu niên tui đã trãi qua tất cả trò chơi giải trí nào mà tuổi trẻ có thể nghĩ đến.  Đối với tui bây giờ không có một thú vui gì mà có thể đưa tui vào một sự vui vẻ toàn diện, tại sao lại vậy hả?  Tui đã trãi qua quá nhiều chăng, nên bây giờ tui đã trở thành một người vô cảm với bạn bè và những trò giải trí?  Tui bước vào đời quá sớm, bạn bè, tiền bạc, ăn nhạu, trai gái, lúc thì party, lúc thì cấm trại, lúc thì tụm lại nấu ăn, lúc thì du lịch, nhảy đầm, đua xe ... và hàng vạn thú vui khác cho cái thời thanh thiếu niên lớn lên với bao nhiêu là điều nhộn nhịp bao quoanh.  Ngày nay, dọn về đất Cali này sau những gì không vui, không may xảy ra cho tui nên cuộc đời của tui bây giờ cảm thấy chẳng còn ham muốn cái gì gọi là bạn bè nửa, những bài học quá lớn đã thay đổi luôn cách nhìn đời của tui thật rồi, giờ chỉ muốn có một cuộc sống yên tịnh và cứ như là một người không có sức sống trong con mắt của mấy đứa trẻ bên này mà tui mới biết.

Bước qua ngày thứ bảy và hôm nay chủ nhật, tui định là vào phòng thí nghiệm để làm tí việc nhưng trời mưa khiến tui trở thành làm biến và chỉ ngồi ở nhà.  Nhưng không để phí thời gian và giữ lời hứa, tui đã làm giùm cô bạn Gừng một đoạn video mừng kỷ niệm 12 năm ngày cưới của vợ chồng cô ấy.  Ngồi ghép hình cho họ, thấy một mái ấm hạnh phúc gia đinh thật là vui, tui hy vọng sau này tui cũng có thể làm một video tương tự cho tui và vợ sau này.  Coi video của Gừng mừng lễ 12 năm kỷ niệm ngày họ thành vợ thành chồng.


Video Mừng Kỷ Niệm 12 Năm Của Vợ Chồng Gừng

Mai lại là một tuần mới, nhưng tui chỉ làm đến thứ ba thôi và sẽ lái xe về Nam Cali thăm gia đình nhân dịp lễ Thanksgiving.  Cũn gần 6 tháng rồi nay tui mới quay lại thăm gia đình, một năm lại chuẩn bị trôi qua, thời gian lại để lại cho tui thêm một vài kỷ niệm khó quên của 2011.

----------o O o O o O o O o O o----------


Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011
Berkeley, California

Mắt bị mờ vi mất ngủ, chân tay thì mệt mỏi vì lái xe suốt 8 tiếng, môi thì khô vì bị lạnh đêm thứ bảy đi chơi cho đến sáng.

Vậy là lễ Thanksgiving đã qua, tui đã quay lại Berkeley sau 5 ngày về thăm gia đình ở miền nam.  
5 giờ sáng ngày 23 tháng 11,  tui lái chiếc xe mid-size SUV từ bắc xuống nam trên tuyến đường dài 800 km (500 miles) để thăm gia đình.  2 tháng qua má giận tui vì lúc tui đi Vietnam hôm tháng 9 mà không nói cho má biết, bả gọi điện thoại tìm tui mấy ngày mà điện thoại không gọi được, bả lo và sợ tui bị gì nên sau 1 tuần tui đi Vietnam về, bả rất giận nhưng vẫn chưa biết là tui đi Việt Nam.  Lần về thăm má và gia đình lễ Thanksgiving này là để thăm và hy vọng làm cho má tui vui và hết giận.  Kết quả là má đã hết giận và suốt mấy ngày ở nam Cali, má rất vui và thương tui, nấu rất  nhiều món ăn ngon và có nhiều nụ cười trên môi của má khi nhìn thấy tui sau 6 tháng không gặp.

Trên con đường 101 và 1, tui lái xe nhìn được biết bao  nhiêu là cảnh đẹp, ghé lại dừng chân ở một vài địa điểm cạnh biển để chụp hình, quay phim và nghĩ ngơi.  Tiếp tục lái cho đến khoảng 3 giờ chiều ngày 23 thì tui đã về đến nhà, gặp lại má, bả vui lắm và món đầu tiên bả nấu cho tui ăn là cá chiên ăn với rau và canh chua mà tui thích.  Cả ngày hôm đó chỉ ngồi nghe má kể chuyện và mẹ con coi t.v.  
Mấy đứa cháu qua chơi và khi gặp lại, tụi nó rất mừng 
Sang ngày hôm sau, tui và mấy đứa cháu đi coi phim, chơi game rồi về nhà ăn các món ăn thật ngon.  2 chị gái của tui liên tục mua nhiều các món ăn ngon đem qua như nhiêu năm nay mỗi khi tui ở xa về thăm gia đình.  Một chị thì mua bún xào tôm hùm, nghêu, chị kia thì mua bánh bột lộc mà tui thích, lại mua thêm phở, mực nhún bột chiên bơ, một con cá bự mấy ký chiên quấn bánh tráng, bánh kem, ... và hàng loạt trái cây và các món ăn khác.  Cả ngày tui chỉ có ăn và ngủ rồi nói chuyện với gia đình, có 2 bác kia bạn của má và cũng biết tui, khi họ nghe má nói tui về chơi nên đã qua ăn cơm chung và hỏi chuyện tui rất nhiều.

Về phần bạn bè, đợt này tui về thăm gia đình không có tín là đi chơi với bạn bè nhiều nên tui chẳng gọi rủ ai.  Ngoài thằng Cường Unit, trước khi tui về Cường có liên lạc với tui và tụi này hẹn sau ngày ăn lễ với gia đình của tui thì Cường sẽ lái xe từ San Diego lên đi chơi với tui.

Sáng thứ bảy, Cường đến nơi và 2 thằng đến nhà Bác Thích chơi 1 tí, sau đó 2 thằng tui đi ăn rất vui.  Rồi đi uống Cafe Miss Cuties, nhìn mấy em sexy bán cafe.  Có gọi anh Khải Lựu Đạn ra uống cafe và Anh Khải mời tối đến nhà của ảnh chơi.  Sau cafe, anh Khải về còn tui và Cường đi chơi, đây là lần đi chơi rất vui, 2 thằng chơi thoải mái luôn, trong 1 ngày mà tiền đi chơi của 2 thằng hết khoảng $500 và lần này, Cường bao cho tui hết và đó là nó muốn như vậy, nó cứ nói mấy lần trước, tui luôn bao nó giờ phải đến lược nó bao.  Bây giờ thằng Cường làm tiền nhiều lắm, buôn bán hàng hóa trên mạng mỗi tháng kiếm tiền cao hơn cả tiền lương của bác sĩ lâu năm.

Tui và Cường đi chơi lần này vui lắm, rất là thích và hẹn sẽ gặp lại tháng 12 sắp đến.  Tụi tui đi chơi đến 8 giờ và tui hẹn cô bạn Vi của tui ra ngoài chơi và Cường cũng biết Vi.  Khi gặp Vi, nàng vẫn đẹp gái như xưa và hiện nàng đang làm cho một đài t.v của người Việt tại nam Cali.  3 Đứa đi đến nhà hàng Seafood Palace mà Bác Thích đang ăn tiệc đoàn tụ mái trường xưa bên Vietnam với bạn bè.  3 đứa tui đến chơi 1 tí rồi lại đi chổ khác, lần này Anh Khải mời đến nhà ảnh chơi poker, chơi 1 tí, 3 đứa đói bụng quá và chào Anh Khải rồi tụi tui đi ăn.  Đi đến quán nhạu vũ Trường Mini-Rex như là Rex Hotel bên Vietnam.  Đến đó ăn và nghe các ca sĩ hát, nhảy đầm.  Anh Khải gọi điện và tui mời ảnh đến chơi luôn cho vui và 4 đứa tui chơi cho đến 3 giờ sáng.

Khi đưa Vi về, tui và Cường đến nhà bác Thích chào tạm biệt vì sáng hôm sau ổng sẻ về Vietnam.  Sau đó Cường và tui đi casino cho vui, đến đó tui đánh thắng được 100 và 2 thằng về nhà của tui ngủ.

Sáng hôm sau, Hằng Nga gọi tui và hẹn ra ngoài ăn, thế là tui và Cường ra gặp Hằng Nga rồi 3 đứa đi cafe Dĩ Vãng 2, toàn gái đẹp nhìn không biết chán với những cô gái bận áo dài nhìn xuyên :-)

Sau đó tui chở Cường đến xe của nó và tụi này chào nhau, hẹn tháng 12 gặp lại sẽ có các tiếc mục vui hơn.  

Lần về thăm gia đình Thanksgiving lần này thấy vui vì gặp lại người thân nhưng trong lòng tui có 1 tí nổi buồn vì thấy họ thương tui quá mà mấy năm qua tui đã làm họ buồn, không lo cho họ được bất cứ cái gì, buồn ghê.  Tui có đi chùa thấp nhang tạ ơn và cầu sức khỏe cho mọi người trong gia đình, tui cũng có xin sâm và sâm của tui tốt lắm, hy vọng tui sẽ đem lại được niềm vui cho gia đình và người thân sau này.

Kỷ niệm Thanksgiving 2011





----------o O o O o O o O o O o----------


Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011
Berkeley, California

Ông boss của tui đang đi công tác bên Pháp và Châu Âu đến ngày 12 tháng 12 mới về, con người Nhật phụ việc cho tui từ tháng 5 của 2011 hôm nay đã chính thức nghĩ việc vì nó có việc làm khác tại Đại Học Berkeley.  Ông boss có mướn 1 thằng khác để phụ khi tui cần, thằng mới này có vẻ làm việc tốt hơn cái con lười biến kia, tui bửa giờ rất bực cái con người Nhật kia vì nó làm biến quá, giờ nó đi rồi tui cảm thấy vui hơn.

Công việc thì càng ngày tui càng thích, cảm thấy tui được may mắn khi vào đây làm và ngày 20 tháng 12 tới này sẽ được đúng 1 năm.  Một tin vui cho tui vào tuần vừa rồi là được lên lương, mới làm 1 năm mà tui được tăng lương, tuy tăng chỉ có 3% nhưng cũng quá ngon rồi với cái nền kinh tế Mỹ đang tiếp tục bết bát như hiện nay, thất nghiệp tràn lan, dân chúng biểu tình và nhiều hãng xưởng đóng cửa vậy mà tui được tăng lương chỉ sau 1 năm làm việc thì đây quả là một tin vui đấy chứ.  Cũng bắt đầu từ nay, tui có nhiều trách nhiệm hơn cho công việc, họ đã đề cập để đưa tui trở thành 1 quản lý của tất cả bộ phận điện tử tại cơ quan này, ngoài việc nghiên cứu ra, giờ tui có thêm quyền để quản lý và quyết định sài bao nhiêu tiền cho tất cả các bộ phận điện tử dùng vào các dự án hiện tại và trong tương lai.  Nhìn lại 1 năm làm việc vừa qua của tui, công ty đã chi phí trên $300000 cho tui dùng vào mua, nghiên cứu các bộ phận điện tử cho dự án MAVEN đang làm.  Điểm tốt của tui làm việc sau 1 năm ở đây chính là từ xiêng năng, chịu khó và góp những ý kiến rồi áp dụng những ý kiến đó cho những công việc trong đội ngủ của dự án MAVEN được nhanh, tiện lợi, và dễ hiểu hơn.  Dự án MAVEN này sẽ phải hoàn tất vào khoảng tháng 7 năm 2012 để chuẩn bị cho dự định phóng cái vệ tinh MAVEN này lên sao Hoả vào cuối năm 2013.  
Sau dự án MAVEN này là một dự án lớn hơn, chi phí lên đến trên $1 tỷ USD gọi là SOLAR PROBE PLUS và thời gian để làm dự án này sẽ kéo dài đến năm 2018.  Dự án Solar Probe Plus này là một vệ tinh lần đầu được cơ quan NASA thiết kế và phóng lên tiếp cận gần mặt trời nhất so với bất cứ dự án thám hiểm và tìm hiểu về mặt trời từ xưa đến nay.  Tui hy vọng trong thời gian tới, tui sẽ đam mê và càng thích hơn khi tham gia vào các dự án vệ tinh không gian này.  

Còn về việc đi dạy học thêm, tui đã không đi dạy 2 ngày nay và chắc hôm nay sẽ gọi phone nói với họ họ tui xin phép nghĩ luôn chứ tui quá bận rộn để tiếp tục đi dạy kèm.  Hy vọng họ sẽ bằng lòng và không nài nĩ tui tiếp tục dạy như 1 tháng trước khi tui đã ngỏ lời xin nghĩ.

----------o O o O o O o O o O o----------


Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2011
Berkeley, California


Sáng đến chổ làm là 9 giờ, sau 2 tiếng mà tui vẫn chưa làm gì cho ngày hôm nay.  Giờ lại chuẩn bị đến ăn trưa.  Hôm nay chổ làm viết email ra mời cả đám đi ăn nhưng tui hôm nay không đi với họ vì có bới cơm của má tui nấu còn lại hôm về thăm nhà.  Ăn cơm thịt kho của má thật là ngon, ăn cả đời chắc cũng không ngán, thêm vào đó bản tánh tui lại dể ăn, dể uống.


Hiện tại tui có hàng loạt việc để làm, cứ như là làm hoài không bao giờ  hết, làm việc nghiên cứu là vậy đó, đã là nghiên cứu rồi thì làm sao mà hết việc hay làm sao mà có lúc bắt đầu hay kết thúc cho được.  Mượng đại cái câu ngày xưa tui học lớp 2, lớp 3 bên Việt Nam có  nói, "nhà bác học không ngừng học".  Bên Mỹ thì tui học được một câu nói là "learn to love to learn" tạm dịch ra tiếng Việt là "học sao cho yêu thích cái học".  Tui không phải là bác học, tui chỉ là một kỷ sư điện tử nay bước vào công việc nghiên cứu về các bộ phận điện tử và khoa học không gian nhưng tui đã bắt đầu đam mê trong công việc của mình, có lẻ tui đã học được cái yêu thích của sự học.  Nơi tui làm, hầu như tui toại nguyện với tất cả mọi điều, tui toại nguyện với tiền lương, tui toại nguyện với công việc hàng ngày, tui toại nguyện với thời gian làm việc, tui toại nguyện với hoàn cảnh làm việc ở đây, tui toại nguyện với sếp, tui toại nguyện với khoảng đường tui đi làm từ nơi tui ở, và tui toại nguyện với những gì mình đang có của công việc này cho ngày nay và cho tương lai.


Hiện nay tui đang làm lại cuộc đời với nhiều tiềm năng là có một tương lai tốt, một tương lai ổn định và vui vẻ.
3 năm trước tui rơi vào hoàn cảnh kém may mắn, mất hết tiền bạc đến nổi phải bỏ luôn việc làm để có thể đi vào con đường phá sản chứ cứ đi làm thì không thể nào trả hết số tiền tui bị mất, mà phá sản thì không được nếu công việc tui lúc ấy làm nhiều tiền như vậy.  Quyết định năm đó của tui tuy là liều lĩnh nhưng không còn lựa chọn khác, tui đã khai phá sản và bao nhiêu tiền nợ ngân hàng của tui cũng được xóa bỏ  hết.  Cái còn lại là những món nợ của cá nhân mà người ta cho tui mượng khi tui bị rơi vào cảnh đó.  
Hiện nay tui đi làm lương khá lắm, nhưng mỗi tháng tui phải chi ra mấy ngàn để trả nợ và sang năm giờ này là tui đã trả xong hết  nợ rồi.  Một năm qua kể từ khi tui khai phá sản, tui đã có lại các thẻ tín dụng credit cards, nhà banks bây giờ thấy tui đi làm có tiền, họ liên tục gửi credit cards và 1 năm qua, tui đã lấy 3 cái credit cards trở lại.  Hôm nay họ lại cho tui cái credit card trị giá $2500.  


Nhìn lại cuộc đời của tui kể từ khi sống một mình xa gia đình dưới mái trường đại học, tui thấy sao mà có nhiều thăng trầm quá, trãi qua bao nhiêu là sống gió, bạn bè, tình yêu, tiền bạc, địa vị ...
Giờ tui như là một người khác, nhìn đời bằng đôi mắt khác, thâm tâm là một nỗi lòng khác, kinh nghiệm sống đời của tui ngày nay lấy ra từ bao nhiêu thăng trầm đó quả thật là đáng giá cho dù tui bị mất đi quá nhiều, mất đi cả gần 15 năm thời gian mà đúng ra phải là hạnh phúc nhưng ngược lại nó chỉ là bôn ba.


Nay tui chỉ mong sớm ngày cớ vợ, sớm ngày có một đứa con đầu lòng để sau này về già mà có con bồng như người ta.


Thôi vài dòng tâm sự, giờ đi ăn trưa và chăm chú vào làm việc cho hết ngày hôm nay.
Nhìn lại 1 tí kỷ niệm xưa.





----------o O o O o O o O o O o----------





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét