Cuộc Hành Trình Xuyên Việt 2009-2010

Đã từ lâu tui nui hy vọng là sẽ ngày có ngày được đi khắp đất nước Việt Nam từ Nam ra Bắc và ngược lại.  

Cuối năm 2009 sau khi rời bỏ New Mexico, bỏ công ăn việc làm, bỏ hết bạn bè và tình cảm trai gái để về Cali sống gần gia đình. Thời gian quyết định bỏ hết để ra đi mang trong tui một nổi buồn nhiều lắm.  Tui chơi bời để mấy năm đi làm cũng chỉ để lại cho tui đôi bàn tay trắng và thêm một số nợ khổng lồ.  Sự nghiệp mà tui đã bỏ nhiều công đèn sách dưới những mái trường cũng bị tui hủy diệt khi quyết định đi đến lựa chọn từ chức và phá sản.   Khi ra đi, tui mang theo sự đau buồn, tủi nhục và lo lắng.  Hôm đó, dưới bầu trời Socorro, tui sếp valy quần áo và những cuốn sách vào xe , với tiếng nhạc buồn tui lái suốt đêm hơn ngàn cây số về Cali, nơi gia đình tui đang ngóng đợi, họ vừa vui vì nay tui quay về, nhưng cũng buồn khi nhìn tui quay về trong hoàn cảnh sự nghiệp tan rả như thế này.
Đến Cali là cuối tháng 11 năm 2009, những ngày đầu gia đình vui mừng vì từ nay thấy tui sống bên cạnh họ không còn chơi bời cờ bạc.  Còn tui, trong tâm không ngừng lo lắng cũng như chán nản với câu hỏi, "Bây giờ bắt đầu lại như thế nào và từ đâu?"  Muốn tìm được 1 công việc kỷ sư ở Cali trong thời gian nền kinh tế Mỹ suy sụp  đâu phải là một việc dể.  Ngày qua ngày, tuy vui với gia đình nhưng chiều đến tui lại một mình lái xe ra biển nhìn đường, nhìn cây, nhìn trời nhìn đất rồi nhìn những cơn sống biển dập dào từ ngoài khơi đổ vào bờ.

Bước vào tháng 12 năm 2009, gia đình gợi ý kêu tui và má về Vietnam ăn đám cưới của thằng cháu con của chị Thủy  Sẳn chưa có việc làm và cũng lâu rồi chưa đi Việt Nam, nay có dịp thằng cháu đám cưới nên tui quyết định đi cùng Má, không có tui, Má cũng đâu đi được một mình.


Ngày 14 tháng 12 năm 2009, tui, Má, và đứa cháu gái ra sân bay Los Angeles.  Về Vietnam chơi lần này rơi vào thời điểm tui đang bị mất  đi nhiều hy vọng trong cuộc sống.  Cũng may là trong nổi buôn, tui lại được cơ hội là có thời gian đi dạo khắp Việt Nam như tui ao ước từ lâu mà chưa hề có thời gian và điều kiện để thực hành.   Vé máy bay về Vietnam của tui, Má, và đứa cháu gái chỉ là 2 tuần, dự định sau đám cưới sẻ quay về Mỹ nên muốn có thời gian đi dạo khắp 3 miền đất nước thì tui phải dời vé ở lại lâu hơn.

Sau đám cưới của thằng cháu, tui quyết định dời vé để Má và cháu gái về Mỹ theo lịch trình còn mình gạt qua nổi buồn của tan vở sự nghiệp để nắm lấy cơ hội đang có mặt quê hương để lên kế hoạch Hành Trình Xuyên Việt.

Đây là Cuộc Hành Trình Xuyên Việt 2009-2010 của tui được bắt đầu theo thời gian như sau

Tấm hình cuối và cũng là cô bạn gái sau cùng của tui chụp tại Mỹ ở tiểu bang New Mexico vào ngày 31 tháng 7 năm 2009.  Sau ngày này tui và cô ấy không còn gặp tại Mỹ và cuộc tình ngắn ngủi của tui và cô ấy cũng đến giai đoạn cuối cùng, chia tay vĩnh viển.



Ngày 8 tháng 9 năm 2009, lúc này sự nghiệp của tui đã bị tan vở, việc làm cũng không còn.
Ởi lại New Mexico những ngày tháng cuối  để chuẩn bị cho việc giấy tờ ra tòa phá sản và thu xếp về Cali.  Tại thành phố Socorro, chiều chiều tui thường lái xe ra nơi này để nhìn lại phong cảnh mang kỷ niệm của tui trước đây.   

Ngày 5 tháng 10 năm 2009.  Trước khi ra đi, tui quay lại mái trường đại học của mình, ngồi lại cái chổ mà ngày xưa tui còn là sinh viên. Cũng đúng cái chổ ngồi đó ngày xưa hàng ngày tui ngồi nghe thầy giản bài

Quay lại cái bàn tui ngày xưa ngồi học trong thư viện của trường

Leo lên nóc nhà của trường ngồi chụp những tấm ảnh cuối làm kỷ niệm trước khi ra đi. Cảm giác của tui là không biết sau này có cơ hội quay lại nơi mà tui từng sinh sống, học, và làm từ năm 1999 đến 2009 hay không.  


Ngày 7 tháng 10 năm 2009 tui ngồi một mình uống beer  trong ngôi nhà thuê ở  Socorro,  New Mexico. 


Hành Trình Xuyên Việt

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2010 trên chiếc xe chở khách, gia đình chị Thủy đưa Má và cháu gái của tui xuống từ Long Khánh xuống Saigon để về Mỹ.  Dĩ nhiên tui có mặt trên xe nhưng không về Mỹ cùng với Má và cháu.  Tui đã quyết định ở lại Việt Nam nhưng sẽ không cùng chị về lại Long Khánh sau khi đưa Má vô sân bay. Kế hoạch của tui là sẽ ở lại Saigon, rông chơi và gặp thằng bạn Cường cũng từ Mỹ sắp về đến Việt Nam.  Đây là lần đầu trong đời tui ở Saigon một mình, tất cả đều là lạ lẩm, những gì tui biết về Saigon chỉ qua sách báo, thông tin khi còn ở bên Mỹ.  Với chiếc điện thoại iphone 1 của chị Bé cho và một vài số điện thoại của bạn bè bên Mỹ cho tui để liên lạc với người nhà của họ nếu cần hỏi điều gì.  Hằng Nga, cô bạn bên Mỹ có cho tui số điện thoại của đứa cháu gái đang sinh sống ở Saigon nếu tui cần hỏi nên thuê khách sạn đâu cho an toàn và vui. 

Ngây sau khi Má lên máy bay, tui nói với chị Thủy cho xe chở tui đến quận 1, khu phố Tây mà đứa cháu gái của Hằng Nga có nói cho tui biết thuê khách sạn Đông PHương.   Chị Thủy thả tui xuống ngây khu phố Tây, tui chào Anh Chị và 2 cháu rồi hẹn ngày gặp lại ở Long Khánh.  Xe lăng bánh đi, tui nhìn theo buồn buồn khi chia tay chị mình thay vì cùng về nhà.  Sau khi xe khuất bóng, tui gạt bỏ qua mọi tâm trạng phía sau và quyết định tìm hiểu đô thị và cuộc sống ở đây.  Vào khách sạn với chiếc ba lô vài bộ quần áo với sổ passport, tui thuê phòng giá chừng 500 ngàn và Cuộc Hành Trình Việt chính thức bắt đầu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét