Thứ Sáu Ngày 7 Tháng 6 Năm 2013
Berkeley, California
Berkeley, California
Cách đây 1 năm trong bài Mùa Hè Cali 2012 tui cũng ngồi tại Berkeley để viết dòng nhật kỷ diễn tả tâm trạng đang chào đón Mùa Hè đến, vậy mà không ngờ một năm đã trôi qua. Khi thời gian trôi qua thì tuổi đời tui càng thêm lớn và trang blog Chuyện Tình Việt Nam này cũng giúp tui lưu lại thêm được nhiều kỷ niệm, diễn tả được những tâm trạng vui buồn, sinh hoạt cuộc sống.
Một năm trôi qua có những thấy đổi vô cùng lớn đã đến với tui. Năm ngoái giờ này tui chưa lập gia đình, năm nay giờ này tui đã có vợ sống bên cạnh. Và nếu Mùa Hè Cali 2014 của sang năm đến thì tui sẽ ra sao, có thay đổi gì lớn không? Chắc có, có lẻ có khi tui đang hình dung đến vợ chồng tui sẽ chuẩn bị đón đứa con đầu lòng chào đời.
Cuộc sống của tui hiện đã đở hơn rất nhiều, công việc được lên chức, tăng lương và ổn định. Hạnh phúc gia đình đang nằm trong tầm tay, tài chánh đã có sự ổn định và an lòng. Mục đích và tầm nhìn về tương lai thì có nhiều màu sách đáng thương.
Hôm nay thứ Sáu, tui có rất nhiều công việc cần để làm vậy mà sáng giờ tui lại không làm gì như dự định, có lẻ vì tui mệt, có lẻ vì tui ĩ y là còn thời gian để làm kiệp nhưng lý do chính từ sáng giờ tui không làm việc chính là vì tui mải mê vào lập ra kế hoạch tài chánh, chi tiêu, tiết kiệm để vợ chồng tui sớm ngày đạt được mụch đích của thành công.
Vợ tui nay đã có đầy đủ giấy tờ, có thẻ xanh, số social security và em cũng đã học xong nghề làm nails và đang đợi ngày đi thi. Thời gian qua em vừa làm vừa học vậy mà em cũng giỏi lắm, mới qua Mỹ vậy mà em đã làm được $2,500 USD, tương đương với 50 triệu Đồng Việt Nam. Em rất thích nghề của em, em hăng say vào công việc và lại càng hăng say làm ra tiền. Hai vợ chồng đặt ra mục tiêu là cùng nhau cố gắng sống cho vui, cho hạnh phúc, làm cho giỏi, kiếm cho nhiều tiền để hoàn tất được những mục đích mà vợ chồng đã đề ra cho năm nay và vài năm tới.
Tui thấy vui lắm vì những ngày tháng trôi qua, tui cảm thấy mình giảm bớt được cái sai, hoàn thiện được cái tốt cho tốt hơn, bỏ đi được tật xấu, phấn đấu đến tương lai và từng bước tui đi, tui chuẩn bị để sao không rơi vào những gì tui không muốn bị rơi vào.
---------o O o O o O o O o O o---------
Chủ Nhật Ngày 16 Tháng 6 Năm 2013
Oakland, California
Tui và em vừa đi xuống Nam Cali chơi với gia đình của tui và đã quay về. Trong chuyến đi này tui bỏ rất nhiều thời gian lái xe và câu chuyện xảy ra như sau.
Chiều chủ Nhật ngày 14 tháng 6 sau khi học xong lớp Project Management lúc 4 giờ, tui ra pick up chiếc xe thuê gần sân bay và cũng đậu xe của tui tại bãi đậu cách đó không xa. Lái chiếc xe thuê về nhà, em đã chuẩn bị hành lý và 2 đứa quyết định đi Nam Cali liền thay vì đợi đến sáng sớm hôm sau.
Tui và em ghé tiệm phở Ao Sen ăn rồi sau đó xuất phát xuống Nam Cali trên tuyến đường dài hơn 6 tiếng. Tuy đêm trước đó tui không được ngủ nhiều vì phải chuẩn bị cho môn thi của lớp Project Management nhưng khi lái xe tui vẫn rất hăng say và tỉnh táo. Lái suốt gần 7 tiếng tui và em chỉ dừng lại đổ xăng có 1 lần và khi đến nhà của gia đình thì đã gần 1 giờ khuya.
Bước vào nhà, thấy Má còn thức và Má rất vui khi vợ chồng tui về thăm. Má nấu nhưng món ăn ngon như cá chiên, cây mùng tơi, thịt heo luộc thái thành miếng nhỏ, rau xào. Vợ chồng tui bụng đói nên trời khuya như vậy cũng ngồi vào bàn ăn no một bụng.
Sáng hôm sau là ngày thứ hai, chị Bé tui qua chơi và sau đó, Má, Chị Bé, và vợ chồng tui đi vào khu shopping mall chơi. Tui thì cứ lòng vòng đi bên cạnh còn Má, Chị, và Em thì chăm chú hơn vào việc coi và thử quần áo. Trong khu shopping mall, gia đình nhà tui đi từ tiệm này đến tiệm khác, chị và vợ của tui thì mua được một ít áo quần, chị Bé mua cho em được mấy cái áo.
Sau 3-4 tiếng đồng hồ đi shopping, gia đình nhà tui trên đường về ghé vào siêu thị Vietnam để mua đồ ăn để má làm cơm cúng đám giổ Ba. Về đến nhà, trong khi Má và em nấu ăn, tui và chị Bé ngồi nói chuyện con Chuột muốn mua xe để đi làm. Chị Bé nói đang tìm mua cho nó chiếc nào rẻ rẻ để nó lái nhưng vẫn chưa tìm được. Tui nói với chị Bé thôi thì lấy chiếc xe mà tui mua cho Lụa từ đứa bạn mấy tháng trước để cho Lụa mai mốt lái nhưng tạm thời Lụa chưa lái thì lấy cho con Chuột lái chứ đi mua xe $5,000-$7,000 làm chi cho tốn tiền. Nói đến nói luôi rốt cuộc chị Bé chịu lấy chiếc xe của tui, chị nói mua bao nhiêu thì chỉ trã lại tiền cho tui.
Chiếc xe thì đang còn đậu trên Bắc Cali nên tui quyết định sáng mai là thứ ba, tui mua vé bay về Bắc Cali lấy xe rồi lái xuống đưa cho chị. Sáng hôm sau, tui bay về Cali, lái chiếc xe xuống vào ngày thứ Tư, tui và chị đi mua máy nghe nhạc cho xe và bảo hiểm. Đêm thứ Tư, 3 đứa cháu của tui, Lụa và chị Bé đi ăn crawfish, chị Diệu thì bận nên không đi được nhưng tui và Lụa có ghé nhà chị Diệu, thấy nơi chị Diệu và cháu Thiên sống cũng gọn gàng, khang trang làm tui thấy rất vui trong lòng.
Chuyến đi về thăm gia đình của vợ chồng tui cũng bắt đầu kết thúc. Trong chuyến đi này, tuy tui và em không có thời gian để đi chơi và giải trí nhiều nhưng tui cảm thấy vui là mối quang hệ giữa Lụa và trong gia đình của tui phát triển rất tốt, ai cũng thương Lụa và ngược lại Lụa cũng thương và hợp với mọi người trong gia đình. Ngoài ra, chuyện chiếc xe cho cháu Chuột cũng được giải quyết để chị Bé không phải lo đi tìm mua. Sáng hôm sau là ngày thứ Năm, vợ chồng tui ăn cơm với gia đình, chị Bé thì cắt tóc cho tui và đi chợ mua ít trái cây để tụi tui đem theo về Bắc Cali. Chiều thứ Năm, vợ chồng ra xe chào Má và hẹn tháng 9 tụi tui sẽ quay lại thăm. Lụa ôm Má và khóc khi nói lời chào, chúng tui lên xe, bắt đầu 7 tiếng cho chuyến đi quay lại nơi tụi tui ở, kết thúc chuyến đi Nam Cali thăm Má nhân dịp đám giổ Ba, kỷ niệm 6 tháng hai đứa thành vợ chồng, kỷ niệm 6 tháng em đến Mỹ và cũng là kỷ niệm sinh nhật 35 tuổi của tui.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Sáu Ngày 21 Tháng 6 Năm 2013
Berkeley, California
Hôm nay trên trang web Google nói là ngày đầu của mùa hè nhưng tui và mọi người có cảm giác mùa hè đã đến từ vài tuần trước.
Mấy ngày nay tui ít ngủ vì thức khuya chơi game, hôm nay đi làm mệt nhừ người ra. Vợ tui cũng đi làm lại ngày hôm nay sau hơn 1 tuần nghĩ đi chơi và 1 tuần nghĩ vì không có việc. Đêm hôm kia tui và em có đi ra Berkeley Marina câu cá nhưng không câu được con nào, đi câu chủ ý là để giải trí chứ câu được hay không thì không có quang trọng.
Công việc của tui càng ngày càng có tầm quan trọng hơn đối với sự tìm hiểu của tui. Từ khi dự án Solar Probe Plus $1.2 tỷ USD này đi vào hành động từ đầu năm nay thì công việc và trách nhiệm của tui được nâng lên một tầm cở mới. Ông sếp của tui ủng hộ tui hết mình, ông ta luôn muốn tui trở thành một người thật quan trọng trong cơ quan. Ông ấy tạo tất cả cơ hội tốt nhất để cho tui phát huy và thăng tiến. Ông ta muốn những người kỷ sư làm việc trong mỗi dự án củ hoặc mới tại cơ quan này phải dựa vào tui để thi hành công việc của họ, lý do này của ông 1 là muốn nâng tầm quan trọng của Bộ Quality Assurance mà ổng cầm đầu lên cái thế mạnh hơn nửa so với hiện nay và 2 là ổng muốn tui mãi mãi sẽ không bị mất việc vì một khi bất cứ dự án nào của có phần đóng góp của tui vào tất cả các bộ phận điện tử thì khó có thể tui bị mất việc làm. Có lẻ lý do thứ 2 là lý do ông sếp muốn trở thành thật vì ông ta rất thích và muốn đào tạo cho tui trở thành một nhân viên giỏi để sau này khi ông ta về hưu, ông ấy muốn tui thay thế vị trí của ổng.
Cũng từ sự ủng hộ và khuyến khích của ông sếp nên từ khi dự án Solar Probe Plus này bắt đầu tui trở tnên bận rộn hơn. Tuần nào tui cũng có 2-3 cuộc họp và cái đáng ngạc nhiên chính là ở chổ ở cuộc họp vào thứ năm hàng tuần, tui lại là chủ toạ của cuộc họp để trình diễn kế hoạch, thời gian, nghe và phát biểu báo cáo về tất cả các bộ phận điện tử trong các thiết kế của những người kỷ sư. Lúc đầu tui run lắm, vì tại cuộc họp này, không chỉ có những kỷ sư, các project managers, có các bác học gia scientists mà lại có những cuộc đàm đạo của những nơi khác gọi vào tham gia từ đại học Minnesota, Colorado, Applied Physics Laboratory của NASA này nọ. Vì cái cuộc họp mỗi thứ năm này là về vấn đề các bộ phận điện tử làm vệ tinh bao gồm chất lượng, thời khoá biểu, thí nghiệm, quá trình thiết kế thì không ai trong đội lại am hiểu và rành hơn tui tính luôn cả ông boss vì tất cả vấn đề này tui hàng ngày làm chung với các kỷ sư thiết kế, liên lạc với các cơ quan chinh nhánh của NASA cho dự án này nên khi bước vào cuộc họp, Project Manager và Ông Sếp cứ phải quay qua tui để hỏi và nghe báo cáo và từ những cuộc họp lúc đầu khi tui còn bị lúng túng cho đến nay thì mỗi cuộc họp vào thứ năm đã tự động hóa là cuộc họp của tui trước mặt mọi người. Cũng vì những lúc đầu ông sếp tạo cơ hội cho tui phát biểu khi ổng có bên cạnh nên đến nay, cuộc họp hàng tuần coi như chính thức thuộc về tui, tui phát biểu, tui lắng nghe, tui đặt ra những câu hỏi và chia sẽ những gì tui hiểu về thông tinh cho các người khác. Mồi lần trước cuộc họp, tui chuẩn bị và gửi đi những vấn đề để đàm đạo cho mọi người chuẩn bị và biết đề tài nào sẽ nói trong cuộc họp ấy.
Không ngờ sau khi thằng Lộc này bỏ tiểu bang New Mexico để ra đi và hơn 6 tháng không tìm được việc, cứ tưởng đâu tương lai đã bị tan biến vậy mà rốt cuộc tìm được công việc này và chỉ trong 2 năm, Lộc lại trở thành một người có sự quan trọng lớn trong cơ quan chính phủ cho những dự án vệ tinh hàng tỷ USD này. Ai lại ngờ, chính thằng Lộc này cũng không ngờ là ngày nay, nó lại ngồi trước đám đông để phát biểu, để trình những kế hoạch trên màng hình lớn cho những người kỷ sư, bác học, project managers về vấn đề của bộ phận điện tử cho trong những thiết kế của vệ tinh.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Tư Ngày 26 Tháng 6 Năm 2013
Berkeley, California
Thứ Bảy tuần vừa rồi tui có qua nhà hàng xóm nhạu. Hàng xóm là những người Việt Nam mà tui quen khi đem xe đến cho họ sửa và thay nhớt trước đây. Chú Toàn là chủ tiệm và chắc cũng cở 60 tuổi và còn mấy anh bạn cũng cở tuổi tui. Chiều thứ Bảy khoảng 8 giờ tui đem qua sách beer và món bê thui tui mua tại nhà hàng Hiệp Thành. Có tổng cộng 5 người trong cái mobile home chật hẹp của anh bạn thuê ở. Anh ta qua Mỹ được 8 năm, thấy cũng hiền và tui nghĩ cuộc sống của anh ta cũng không có nhiều tiền vì đi làm sửa xe thuê và ở trong cái mobile home quá nhỏ, không có đầy đủ tiện nghi. Nghe nói anh ta cũng mới cưới vợ nhưng vợ thì đang sống ở Canada. Tui cũng không hỏi tại sao vợ chồng lại ở 2 nơi như vậy vì cũng là lần đầu ngồi nhạu nên không muốn tò mò về chuyện của người ta.
Tiệc nhạu đến khoảng 12 giờ khuya, nhạu thì ít mà nói chuyện với nhau thì nhiều. Cũng vui lắm, có lẻ từ nay vào cuối tuần tui sẽ thường sách thùng beer qua ngồi lai rai với những người hàng xóm này cho vui, cũng cùng là người Việt Nam sinh sống nơi xứ người.
Tuần này vợ tui đi làm mà không có khách, tại vì là ngày thường và cũng tại trời mưa nên ít có khách muốn đi làm móng tay chân. Vợ tui hiện nay cũng chưa có bằng, đã nộp giấy tờ rồi và đang đợi họ gữi thông báo ngày đi thi. Sau này thi có bằng làm nails rồi thì vợ sẽ đi làm luôn ngày thường và sẽ không làm tại chổ này xa ở thành phố nhỏ này nửa, khách thường chỉ ghé vào 2 ngày cuối tuần chứ ngày thường thì rất vắng. Cũng thấy thương em, từ ngày em đi làm đến nay cũng được gần $3,000 USD, tính ra cũng gần 60 triệu Đồng VN và đã góp phần giúp vào chi tiêu cho cuộc sống cũng như lâu lâu gữi về Vietnam tí quà. Đó cũng là điều tui tự hào và thương em, biết lo làm, không đua đòi và phung phí.
Dự định hết năm nay cả hai vợ chồng tui sẽ được ổn định về công ăn việc làm và tài chánh. Theo tui tính toán, sang năm là bắt đầu tích luỹ cho việc mua nhà, bên cạnh đó thì tui cũng chỉ còn trã những món nợ hàng tháng của ngày xưa. Lương tui bây giờ thì khá lắm, em thì chưa chính thức đi làm, một khi em đi làm full time thì sẽ góp phần giúp vào tiền tích luỹ mua nhà cho 3 năm sau. Tui rất thích cuộc sống mà vợ chồng cùng chung xây dựng, cùng nhau làm từ từ vươn lên, cái cảm giác đó rất hạnh phúc và đặc biệt là mình có thể kiểm soát được cuộc sống của mình, tất cả như được nhìn thấy và nằm trong tầm tay.
Thời gian hơn 1 tháng qua vì nhiều chuyện bận rộn cũng như thời gian không thích thú khiến vợ chồng tui không đi tập thể dục vào mỗi buổi chiều như trước đây. Riêng tui thì mỗi tối lại ngồi vào chơi game, làm bị mất ngủ nhiều. Em cũng không thích tui ngồi chơi game cả đêm như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, đi làm thì 8 tiếng tui ngồi vào máy computer rồi, về nhà ăn xong lại ngồi vào máy computer chơi game hèn gì sức khỏe tui dạo này xuống cấp. Thôi được rồi, bắt đầu cuối tuần này tui sẽ đi chạy bộ ngoài trời trở lại cho khỏe và cho có tinh thần trong một cuộc sống lành mạnh.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Tư Ngày 17 Tháng 7 năm 2013
Berkeley, California
Cuộc sống của tui đang được ổn định từ từ, có lúc cảm thấy trong lòng được thoải mái hơn bao giờ hết tuy vẫn còn nhiều việc tui phải lo ví dụ như nợ nầng, nhà cửa, xe cộ và gia đình.
Hiện nay vợ chồng tui rất hạnh phúc, rất là thương nhau, mỗi ngày lại cảm thấy thương nhau hơn không khác nào lúc 2 đứa còn là đôi tình nhân. Em là một người mà tui đã đạt được sự toại nguyện, có những lúc tui giận em nhưng chỉ toàn là chuyện nhỏ và có thể chia sẽ và dìu dắt nhau để hết giận chứ nói về tổng quát thì em là một người tui không có sự nghi ngờ, thắc mắc gì về những vấn đề lớn. Em rất biết nghe lời tui khuyên và dạy bảo những thứ em chưa biết và cần biết. Hiện nay em đã thành công hơn tui về kế hoạch tiết kiệm tiền bạc cho sau này. Em chẳng đua đòi, không ham muốn 1 thứ gì gọi là tốn kém, em thúc dục tui nên gìn giữ tiền bạc cho dù chỉ ra ngoài ăn nhà hàng mỗi tuần 1-2 lần mà em cũng nói mình mua đồ về nhà nấu sẽ ngon và bớt tốn kém hơn. Nếu dựa theo tiền thua nhập của tui hiện nay và tiềm năng em sắp đi làm thì trong 3 năm nửa, vợ chồng hầu như sẽ chắc chắn mua được 1 căn nhà tại vùng này.
Công việc của tui hiện nay rất khá, boss thương, đồng nghiệp mến và nể, dự án đang làm sẽ chắc chắn cho công việc đến năm 2018 nên tui cũng an tâm về phần này.
Chiều nay đi làm về tui sẽ chở em đi chợ mua trái cây, em rất mê ăn trái cây và dạo này em thích trái blueberries, tui sẽ dắt em đi mua vài hộp cho em ăn. Ngoài những món trái cây ra, em chẳng muốn đòi hỏi mua quần áo, trang sức hay gì hết, em cũng chẳng bao giờ dùng đến son phấn.
Cũng hơn 6 tháng từ ngày cưới và sống với nhau, tui vẫn cảm ơn 2 đứa đã cố gắng theo đuổi một chuyện tình Việt Nam hạnh phúc này. Tui cũng tự hào với chính bản thân là quen và cưới được em, dắt em qua Mỹ trong thời gian ngắn nhất và tạo dựng được một cuộc sống mà 2 đứa cùng chung tay xây dựng từ bước đầu để tựng mắt nhìn và cảm thấy được từng khía cạnh của tình yêu và hạnh phúc.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Hai Ngày 22 Tháng 7 Năm 2013
Berkeley, California
Hôm nay bắt đầu cho một tuần mới và sáng nay thấy thân thể có phần mỏi mệt. Không hiểu sao mấy tháng qua tui ít ngủ lắm, có rất nhiều thời gian để ngủ mà lại không ngủ được 1 giấc dài. Đêm thì khoảng 12 giờ là tui leo lên giường và cũng mau đi vào giấc ngủ nhưng không biết sao cứ mỗi ngày vào khoảng 6 giờ hoặc sớm hơn thế nửa là tụi lại thức dạy trong khi đến khoảng 8:30 tui mới đi làm. Chẳng lẻ bước vào tuổi 35 là cái tuổi của tuổi già rồi sao?
Thứ Bảy tuần vừa rồi em lãnh lương đem về được $650, thấy thương em ghê, đem tiền về em sếp ra đếm rồi cười vui vẻ vì đó là cái công sức của em làm ra. Vợ chồng ngồi khuyến khích nhau tiếp tục lo làm và dành dụm, không ăn sài phung phí để sớm ngày lo được những gì đã đặt mục tiêu. Sau khi đếm tiền và cũng là cuối tuần, tui và em ra xe đi đến nhà bank để bỏ vào quỹ tiết kiệm và 2 đứa sau đó sếp hàng mua cà rem ăn, tại khu phố Berkeley vào tuổi tối thật là náo nhiệt, cả trăm học sinh đứng sếp hàng mua cà rem ăn. Cảnh vui đẹp quá, tui và em thích thú trà trộn vào đám đông học sinh để sếp hàng mua kem. Khi đứng sếp hàng, tui choàng tay ôm em trong không khí mát lành lạnh của vùng Vịnh khiến cái cảm giác cứ như là tụi tui đang là đôi tình nhân mới lớn hẹn hò đi chơi, mùi vị như được yêu trở lại như lúc mới hẹn nhau lần đầu.
Bắt đầu tháng 8 sắp tới này sẽ có những sự kiện lớn cho tui và em. Thứ nhất là ngày 3 tháng 8 tui lại cấp sách đến trường vào thứ Bảy của mỗi tuần. Môn học này là Projectd Procurement Management, đây là môn thứ nhì trong 6 môn về chương trình quảng trị dự án mà tui đang theo học để khi hoàng tất, tui sẽ nhận được cái bằng chứng nhận của đại học Berkeley về ngành quảng trị dự án. Vì phải đi làm nên tui chỉ có thể đăng ký học vào cuối tuần. Hy vọng tui sẽ đạt được thành tích tốt trong các môn học trong chương trình này để thêm 1 lần nửa, tui tự hào nhìn thấy mình tốt nghiệp lần thứ 2 trong đời dưới mái trường đại học.
Cũng đầu tháng 8 này, em sẽ đi thi lấy bằng nails, em sẽ thi lý thuyết và thực hành và thời gian sẽ là cả ngày. Mấy tháng qua ngày nào em cũng chăm chỉ học từ sách và từ những hồ sơ trên mạng, thấy em chăm chỉ và quyết tâm nên tui chắc là em sẽ đậu. Khi em đậu, nhất định cả vợ và chồng đều vui và em sẽ chính thức có thể đi làm full time chứ không phải chỉ làm cuối tuần như hiện nay. Không biết ngày em đậu anh sẽ mua cho em cái món quà gì đây, cứ để từ từ suy nghĩ.
Thôi vài dòng tâm sự sáng thứ Hai của một tuần mới, giờ phải đi làm việc đây. Những dòng tâm sự nhật ký này sẽ có một ngày như 10 năm, 20 năm, 30 năm sau tui được ngồi đọc lại để đưa kỷ niệm ngày nay quay về trong tương lai. Khi đó, tuổi già, gia đình, và cuộc sống sẽ ra sao? Tiền bác, nhà cửa, con cái cũng có đầy đủ nên tìm lại những dòng nhật ký của nhiều năm trước của ngày nay thì có vẻ sẽ mang nhiều ý nghĩa cho tui ở cái tuổi về già.
Thứ Hai Ngày 19 Tháng 8 Năm 2013
Berkeley, California
Một tháng trôi qua nay tui mới quay lại phần nhật ký mùa hè năm 2013 này để viết lời tâm sự. Nhanh quá, mùa hè năm 2013 đã bắt đầu phai tàng cho một mùa thu đến thay thế. Những tháng ngày vừa qua của mùa hè có một số sự kiện xảy ra trong cuộc sống của tui và em. Vui buồn đều có nhưng niềm vui thì có nhiều hơn là nổi buồn.
Mùa hè này tui có cơ hợi dắt em đi qua Las Vegas chơi, tuy thời gian không được lâu nhưng cũng đủ để cho em biết thành phố Las Vegas này như thế nào và thời gian tui và em tay trong tay bên đó cũng đem lại được nhiều kỷ niệm vui và quý giá. Sau chuyến đi chơi Las Vegas này thì có lẻ lâu lắm tui và em mới quay lại vì cuộc sống của hai đứa ngày nay bận rộn rất nhiều. Nói đến bận rộn thì cũng không quên lưu lại đây những sự kiện xảy ra trong mùa hè này để từ nay, em sẽ phải bận rộn hơn so với từ khi em đặt chân đến Mỹ.
Đầu tháng 8 vừa qua em đi thi bằng học làm nails sau mấy tháng chăm chỉ học nghề. Đi thi cả ngày và kết quả đã rất sứng đáng cho em, em thi đậu và có cái bằng mà em yêu thích theo đuổi nghề nghiệp. Sau khi thi đậu, định là đi chơi Las Vegas về rồi mới tìm việc đi làm nhưng sự nôn nóng bước vào nghề nails làm và kiếm tiền đã khiến em đọc báo gọi xin việc ngây và trời thương đã cho em tìm được 1 nơi làm việc thật là tốt. Lương khá, gần nhà và chỉ cách chổ làm của tui khoảng 5 phút nên tiện đủ mọi bề cho em và tui. Nơi làm việc của em cũng tốt, sạch sẽ, khang trang, lịch sự và bà chủ với 3 chị nhân viên khác cũng là những người sống có tình cảm và dể chịu. Nơi làm này có lẻ sẻ là nơi làm cho em lâu dài. Mỗi ngày làm việc, em đều nhận được tiền tip cũng khá, khách đến đông, và khách nơi này rất lịch sự và cũng dể chịu nên đó cũng là một niềm vui cho sự mong đợi của tui bấy lâu nay.
Tui và em dự định cuối năm nay tìm mua một chiếc xe thay thế cho chiếc xe củ kỷ của tui đã lái nhiều năm qua và cũng có thể trong năm nay, vợ chồng sẽ tính đến chuyện có con.
Bắt đầu tuần tới, mỗi ngày sau khi em đi làm về tui sẽ tập lái xe cho em, hy vọng đến cuối năm nay em có bằng lái xe để nhiều khi cần đi đâu, em có thể lái được khi mà tui không có thời gian đưa em đi.
Riêng tui thì có nhiều điều tui cần thêm sự hoàng chỉnh cho bản thân mình, tui cũng cần tìm và nghĩ đến cách cho vợ chồng có thêm những sinh hoạt lành mạnh trong cuộc sống. Cũng cần bắt đầu lên khóa biểu để dạy thêm tiếng Anh cho em hàng ngày.
Mùa hè ơi, mùa hè sắp đi qua rồi và mùa hè 2013 sẽ đi và đi mãi không bao giờ quay lại. Xin chúc cho một mùa hè 2013 sắp ra đi nhưng mãi mãi lưu lại được cho mọi người những kỷ niệm đẹp quý giá mà mùa hè để lại.
Thứ Tư Ngày 21 Tháng 8 Năm 2013
Berkeley, California
Hôm nay ngồi làm việc cảm thấy sao mình may mắn quá. Làm việc nơi này không những mình được giao những trọng trách quang trọng về những bộ phận điện tử dùng vào việc thiết kế những vệ tinh hàng đầu về khoa học không gian mà mình còn được học hỏi, làm chung với những người kỷ sư không gian, những người quảng lý dự án hàng tỷ USD, những khoa học gia với kinh nghiệm và kiến thức dầy dặn. Hơn thế nửa, dự án Solar Probe Plus hiện nay hơn $1 tỷ USD đã giúp mình nắm được vai trò quang trọng mà mình không nghĩ có thể may mắn có được vậy mà bây giờ, mỗi một ngày ngoài việc quảng lý những bộ phận điện tử khá đắc tiền, đưa ra ý kiến với những kỷ sư thiết kế, mình còn ngồi vào họp chung với những nhân vật có máu mặt về khoa học không gian đến từ nhiều nơi khác nhau như trung tâm NASA, GSFC, khoa học gia từ Havard, APL, LASP, Berkeley, UMIN..
Thật không ngờ trời thương cho mình rơi vào một chổ làm việc bao quoanh bởi những người trí thức vào bật nhất về khoa học và kỷ thuật trên thế giới này. Ngồi xung quoanh họ trong những cuộc họp mỗi tuần, đưa ra những thông báo và ý kiến làm mình cảm thấy nhỏ nhoi và lo sợ nhưng mỗi một cuộc họp trôi qua thành công thì mình cảm thấy tự tinh và thông minh hơn. Cảm thấy có những cái mới, cái lạ mình học được để chuẩn bị cho công việc và cho những cuộc họp sau này tốt hơn. Ông xếp của mình gần 3 năm nay kể từ ngày mình vào đây làm là người tốt với mình nhất, giúp đở mình về mọi mặt, dìu dắt mình từng bước nhỏ để nhảy lên cao như ngày nay và cho đến bây giờ, ông xếp luôn bên cạnh ủng hộ và giúp đở cho mình đạt được những gì tốt đẹp nhất. Hy vọng ông xếp sẽ còn tiếp tục làm ở đây ít nhất 10 năm nửa vì mình lo là đã 30 năm làm việc, ỗng sẽ sớm về hưu thì không ai còn dìu dắt mình tiếp tục bước lên vững vàng như ổng nửa. Hiện nay, tuy gần 3 năm làm việc nhưng mình còn nhiều điểm yếu kém so với các nhân viên kỳ cựu khác và còn rất nhiều mới la, chưa hiểu, chưa biết để mình cần thời gian và cần đến ông xếp dìu dắt cho mình. Phần trăm cực lớn là sau này khi ông xếp về hưu, họ sẽ đưa mình lên thay thế chức vụ của ổng vì hiện nay, không ai làm việc gần gủi với ông xếp trong các dự án mới bằng mình.
Berkeley, California
Hôm nay bắt đầu cho một tuần mới và sáng nay thấy thân thể có phần mỏi mệt. Không hiểu sao mấy tháng qua tui ít ngủ lắm, có rất nhiều thời gian để ngủ mà lại không ngủ được 1 giấc dài. Đêm thì khoảng 12 giờ là tui leo lên giường và cũng mau đi vào giấc ngủ nhưng không biết sao cứ mỗi ngày vào khoảng 6 giờ hoặc sớm hơn thế nửa là tụi lại thức dạy trong khi đến khoảng 8:30 tui mới đi làm. Chẳng lẻ bước vào tuổi 35 là cái tuổi của tuổi già rồi sao?
Thứ Bảy tuần vừa rồi em lãnh lương đem về được $650, thấy thương em ghê, đem tiền về em sếp ra đếm rồi cười vui vẻ vì đó là cái công sức của em làm ra. Vợ chồng ngồi khuyến khích nhau tiếp tục lo làm và dành dụm, không ăn sài phung phí để sớm ngày lo được những gì đã đặt mục tiêu. Sau khi đếm tiền và cũng là cuối tuần, tui và em ra xe đi đến nhà bank để bỏ vào quỹ tiết kiệm và 2 đứa sau đó sếp hàng mua cà rem ăn, tại khu phố Berkeley vào tuổi tối thật là náo nhiệt, cả trăm học sinh đứng sếp hàng mua cà rem ăn. Cảnh vui đẹp quá, tui và em thích thú trà trộn vào đám đông học sinh để sếp hàng mua kem. Khi đứng sếp hàng, tui choàng tay ôm em trong không khí mát lành lạnh của vùng Vịnh khiến cái cảm giác cứ như là tụi tui đang là đôi tình nhân mới lớn hẹn hò đi chơi, mùi vị như được yêu trở lại như lúc mới hẹn nhau lần đầu.
Bắt đầu tháng 8 sắp tới này sẽ có những sự kiện lớn cho tui và em. Thứ nhất là ngày 3 tháng 8 tui lại cấp sách đến trường vào thứ Bảy của mỗi tuần. Môn học này là Projectd Procurement Management, đây là môn thứ nhì trong 6 môn về chương trình quảng trị dự án mà tui đang theo học để khi hoàng tất, tui sẽ nhận được cái bằng chứng nhận của đại học Berkeley về ngành quảng trị dự án. Vì phải đi làm nên tui chỉ có thể đăng ký học vào cuối tuần. Hy vọng tui sẽ đạt được thành tích tốt trong các môn học trong chương trình này để thêm 1 lần nửa, tui tự hào nhìn thấy mình tốt nghiệp lần thứ 2 trong đời dưới mái trường đại học.
Cũng đầu tháng 8 này, em sẽ đi thi lấy bằng nails, em sẽ thi lý thuyết và thực hành và thời gian sẽ là cả ngày. Mấy tháng qua ngày nào em cũng chăm chỉ học từ sách và từ những hồ sơ trên mạng, thấy em chăm chỉ và quyết tâm nên tui chắc là em sẽ đậu. Khi em đậu, nhất định cả vợ và chồng đều vui và em sẽ chính thức có thể đi làm full time chứ không phải chỉ làm cuối tuần như hiện nay. Không biết ngày em đậu anh sẽ mua cho em cái món quà gì đây, cứ để từ từ suy nghĩ.
Thôi vài dòng tâm sự sáng thứ Hai của một tuần mới, giờ phải đi làm việc đây. Những dòng tâm sự nhật ký này sẽ có một ngày như 10 năm, 20 năm, 30 năm sau tui được ngồi đọc lại để đưa kỷ niệm ngày nay quay về trong tương lai. Khi đó, tuổi già, gia đình, và cuộc sống sẽ ra sao? Tiền bác, nhà cửa, con cái cũng có đầy đủ nên tìm lại những dòng nhật ký của nhiều năm trước của ngày nay thì có vẻ sẽ mang nhiều ý nghĩa cho tui ở cái tuổi về già.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Hai Ngày 19 Tháng 8 Năm 2013
Berkeley, California
Một tháng trôi qua nay tui mới quay lại phần nhật ký mùa hè năm 2013 này để viết lời tâm sự. Nhanh quá, mùa hè năm 2013 đã bắt đầu phai tàng cho một mùa thu đến thay thế. Những tháng ngày vừa qua của mùa hè có một số sự kiện xảy ra trong cuộc sống của tui và em. Vui buồn đều có nhưng niềm vui thì có nhiều hơn là nổi buồn.
Mùa hè này tui có cơ hợi dắt em đi qua Las Vegas chơi, tuy thời gian không được lâu nhưng cũng đủ để cho em biết thành phố Las Vegas này như thế nào và thời gian tui và em tay trong tay bên đó cũng đem lại được nhiều kỷ niệm vui và quý giá. Sau chuyến đi chơi Las Vegas này thì có lẻ lâu lắm tui và em mới quay lại vì cuộc sống của hai đứa ngày nay bận rộn rất nhiều. Nói đến bận rộn thì cũng không quên lưu lại đây những sự kiện xảy ra trong mùa hè này để từ nay, em sẽ phải bận rộn hơn so với từ khi em đặt chân đến Mỹ.
Đầu tháng 8 vừa qua em đi thi bằng học làm nails sau mấy tháng chăm chỉ học nghề. Đi thi cả ngày và kết quả đã rất sứng đáng cho em, em thi đậu và có cái bằng mà em yêu thích theo đuổi nghề nghiệp. Sau khi thi đậu, định là đi chơi Las Vegas về rồi mới tìm việc đi làm nhưng sự nôn nóng bước vào nghề nails làm và kiếm tiền đã khiến em đọc báo gọi xin việc ngây và trời thương đã cho em tìm được 1 nơi làm việc thật là tốt. Lương khá, gần nhà và chỉ cách chổ làm của tui khoảng 5 phút nên tiện đủ mọi bề cho em và tui. Nơi làm việc của em cũng tốt, sạch sẽ, khang trang, lịch sự và bà chủ với 3 chị nhân viên khác cũng là những người sống có tình cảm và dể chịu. Nơi làm này có lẻ sẻ là nơi làm cho em lâu dài. Mỗi ngày làm việc, em đều nhận được tiền tip cũng khá, khách đến đông, và khách nơi này rất lịch sự và cũng dể chịu nên đó cũng là một niềm vui cho sự mong đợi của tui bấy lâu nay.
Tui và em dự định cuối năm nay tìm mua một chiếc xe thay thế cho chiếc xe củ kỷ của tui đã lái nhiều năm qua và cũng có thể trong năm nay, vợ chồng sẽ tính đến chuyện có con.
Bắt đầu tuần tới, mỗi ngày sau khi em đi làm về tui sẽ tập lái xe cho em, hy vọng đến cuối năm nay em có bằng lái xe để nhiều khi cần đi đâu, em có thể lái được khi mà tui không có thời gian đưa em đi.
Riêng tui thì có nhiều điều tui cần thêm sự hoàng chỉnh cho bản thân mình, tui cũng cần tìm và nghĩ đến cách cho vợ chồng có thêm những sinh hoạt lành mạnh trong cuộc sống. Cũng cần bắt đầu lên khóa biểu để dạy thêm tiếng Anh cho em hàng ngày.
Mùa hè ơi, mùa hè sắp đi qua rồi và mùa hè 2013 sẽ đi và đi mãi không bao giờ quay lại. Xin chúc cho một mùa hè 2013 sắp ra đi nhưng mãi mãi lưu lại được cho mọi người những kỷ niệm đẹp quý giá mà mùa hè để lại.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ Tư Ngày 21 Tháng 8 Năm 2013
Berkeley, California
Hôm nay ngồi làm việc cảm thấy sao mình may mắn quá. Làm việc nơi này không những mình được giao những trọng trách quang trọng về những bộ phận điện tử dùng vào việc thiết kế những vệ tinh hàng đầu về khoa học không gian mà mình còn được học hỏi, làm chung với những người kỷ sư không gian, những người quảng lý dự án hàng tỷ USD, những khoa học gia với kinh nghiệm và kiến thức dầy dặn. Hơn thế nửa, dự án Solar Probe Plus hiện nay hơn $1 tỷ USD đã giúp mình nắm được vai trò quang trọng mà mình không nghĩ có thể may mắn có được vậy mà bây giờ, mỗi một ngày ngoài việc quảng lý những bộ phận điện tử khá đắc tiền, đưa ra ý kiến với những kỷ sư thiết kế, mình còn ngồi vào họp chung với những nhân vật có máu mặt về khoa học không gian đến từ nhiều nơi khác nhau như trung tâm NASA, GSFC, khoa học gia từ Havard, APL, LASP, Berkeley, UMIN..
Thật không ngờ trời thương cho mình rơi vào một chổ làm việc bao quoanh bởi những người trí thức vào bật nhất về khoa học và kỷ thuật trên thế giới này. Ngồi xung quoanh họ trong những cuộc họp mỗi tuần, đưa ra những thông báo và ý kiến làm mình cảm thấy nhỏ nhoi và lo sợ nhưng mỗi một cuộc họp trôi qua thành công thì mình cảm thấy tự tinh và thông minh hơn. Cảm thấy có những cái mới, cái lạ mình học được để chuẩn bị cho công việc và cho những cuộc họp sau này tốt hơn. Ông xếp của mình gần 3 năm nay kể từ ngày mình vào đây làm là người tốt với mình nhất, giúp đở mình về mọi mặt, dìu dắt mình từng bước nhỏ để nhảy lên cao như ngày nay và cho đến bây giờ, ông xếp luôn bên cạnh ủng hộ và giúp đở cho mình đạt được những gì tốt đẹp nhất. Hy vọng ông xếp sẽ còn tiếp tục làm ở đây ít nhất 10 năm nửa vì mình lo là đã 30 năm làm việc, ỗng sẽ sớm về hưu thì không ai còn dìu dắt mình tiếp tục bước lên vững vàng như ổng nửa. Hiện nay, tuy gần 3 năm làm việc nhưng mình còn nhiều điểm yếu kém so với các nhân viên kỳ cựu khác và còn rất nhiều mới la, chưa hiểu, chưa biết để mình cần thời gian và cần đến ông xếp dìu dắt cho mình. Phần trăm cực lớn là sau này khi ông xếp về hưu, họ sẽ đưa mình lên thay thế chức vụ của ổng vì hiện nay, không ai làm việc gần gủi với ông xếp trong các dự án mới bằng mình.
---------o O o O o O o O o O o---------
Moi lan buon, met moi thi doc nhung dong tam su anh viet.... Em cang co them nghi luc phan dau.... Cam on anh nhieu.
Trả lờiXóaAnh dung tu ti vao ban than minh, anh la nguoi dan ong rat manh me do....Boi vay, em moi co gang de mot ngay nao do co the gap anh va chi trong phong thai "ok" nhat.
Betty
Thật không ngờ cái blog này anh tạo ra như một cuốn nhật ký dành cho anh và cho Lụa lưu lại những kỷ niệm qua hình ảnh, thời gian 2 đứa quen nhau và viết ra những mục đích cho tương lai. Cứ nghĩ chỉ sẽ có anh và Lụa là 2 người thường xuyên ghé vào blog nhưng Betty lại là một người bạn âm thầm ghé vào blog tự thuở nào lúc còn bên Vietnam cho đến khi Betty qua định cư tại Mỹ.
Trả lờiXóaHy vọng Betty sẽ tiếp tục là một người bạn theo giỏi về chuyện tình Việt Nam này của anh và Lụa và kết bạn để chia sẽ những cái hay trong cuộc sống của tụi mình
Em dang hoc tieng anh nhung ve phan speaking hay nhung cau noi dam thoai thi dang gap kho khan.... E chi biet nghe va noi lai theo chu de thui... Anh co y kien nao hay cho em biet voi.
Trả lờiXóaThanks a n.
Betty