Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2012
Berkeley, California
Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2011. Đúng ngày này của 1 năm trước đây tui bắt đầu công việc hiện đang làm. Nhìn lại thời gian và cảm nghĩ, tui thấy sau 1 năm làm việc, tui học hỏi được khá nhiều, tui cũng đạt được nhiều thành tích cho bản thân và cho cơ quan, nhưng tui cũng chưa phải cố gắng và xiêng năng hết sức mình. Đôi lúc tui thật là xiêng, đôi lúc lại không chú tâm cho mấy vào công việc, tui biết khả năng của tui đáng lý ra phải làm được nhiều và tốt hơn những gì tui đã làm trong 1 năm qua.
Berkeley, California
Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2011. Đúng ngày này của 1 năm trước đây tui bắt đầu công việc hiện đang làm. Nhìn lại thời gian và cảm nghĩ, tui thấy sau 1 năm làm việc, tui học hỏi được khá nhiều, tui cũng đạt được nhiều thành tích cho bản thân và cho cơ quan, nhưng tui cũng chưa phải cố gắng và xiêng năng hết sức mình. Đôi lúc tui thật là xiêng, đôi lúc lại không chú tâm cho mấy vào công việc, tui biết khả năng của tui đáng lý ra phải làm được nhiều và tốt hơn những gì tui đã làm trong 1 năm qua.
Sau 1 năm làm và sinh sống tại nơi này, thứ nhất là tui đã được họ tăng lương 3%. Thứ nhì là tui cảm thấy công việc này đã được ổn định. Thứ ba là nắm bắt được cho mình một thế đứng ở đây, nghĩa là đã có mối quan hệt tốt với nhiều người chức lớn, ví như ông sếp của tui đến nay thì có lẻ rất hài lòng về cách tui làm việc và khả năng của tui.
Về tài chánh, trong năm nay, tui đã trã nợ được khoảng $18000, dùng khoảng $8000 vào những việc cần thiết và xứng đáng, còn số tiền tui phá chắc khoảng $12000 và đó là một điểm mà tui cần phải thay đổi và triệt bỏ trong năm 2012 sắp đến.
Về tình cảm, năm 2011 là năm tui đi sâu vào mối tình yêu tui đang có với cô bạn gái bên Việt Nam. Tháng 9 năm 2011 vừa qua tui cũng có dịp về thăm em và gặp gia đình của em. Cũng trong năm này, tui và em đã bàn tính với nhau là tụi này sẽ quyết định đi đến hôn nhân vào năm 2012 sắp đến.
Về sức khỏe, năm 2011 vừa qua tui không chăm sóc cho bản thân được tốt, sức khỏe của tui càng ngày càng thấy yếu đi nhiều chính vì lý do tui không sinh động nhiều như thể dục thể thao, thêm vào đó là không ăn uống đúng giờ đúng giấc và các món ăn lại không được khỏe. Tui lại thức khuya nhiều nên tình trạng sức khỏe của tui cần phải cố gắng để thay đổi cho năm mới sắp đến.
Nguyện vọng của tui năm 2012 như sau:
Tháng 4 năm 2012, về Việt Nam đính hôn với em.
Cuối năm 2012, đề nghị chổ làm tăng lương ít nhất 5% nghĩa là cũng được thêm vài ngàn.
Trả nợ khoảng $10000
Đến cuối năm 2012, đón em qua Mỹ
Năm 2012, bắt đầu trích 10% tiền lương trước khi trừ thuế vào quỷ tiết kiệm cho sau này.
Tuy năm 2011 vừa qua và cũng đúng 1 năm làm việc, tui không đạt được nhiều điểm tốt như tui mong muốn khi bắt đầu công việc và khi dọn đến đây sống và làm một cuộc đời mới, nhưng tui cũng thấy vui là phần nào đó dành được một tình cảm tốt về chiều sâu và chiều rộng. Về công việc thì đã đưa bản thân vào một thế đứng vững vàng để tạo cho mình một chổ đứng ổn định cho nhiều năm tới, nghĩa là chắc không dễ gì bị mất việc.
Tui cũng xin cám ơn trời đất và ba của tui đã phù hộ cho tui có được 1 cuộc sống tốt sau khi bị rơi vào cảnh không vui cách nay 3 năm. Tui hy vọng bắt đâu bước vào làm việc năm thứ nhì và cũng là một năm mới của 2012, tui sẽ đạt được những nguyện vọng tui đề ra ở trên và sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Cuối tháng 11 vừa qua trong dịp lễ Thanksgiving, tui đã đến ngôi chùa mà tui rất thích đến đễ xin sâm, tui quỳ trước Phật Bà Quan Âm để cầu nguyện một sâm tốt thì có nhận được cái sâm như sau.
Tui hy vọng tui sẽ được vui vẻ và mạnh khỏe trong cuộc sống cho những ngày tháng tới, tui cũng cầu xin cho những người thân của tui được bình an, mạnh khỏe, và đạt được nhiều niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.
Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2011
Garden Grove, California
Hiện giờ tui đang ngồi ở nhà với Má ở thành phố Garden Grove, trung tâm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tui về thăm gia đình cũng đã được 1 tuần và ở chơi đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2012 thì sẽ bay về bắc Cali để bắt đầu cho một năm mới.
Năm 2012 sắp đến, tui có nhiều kỳ vọng vào bản thân mình, tui đặt niềm tin là sẽ thực hành được những gì đang hướng tới và cố gắng để đạt được. Tương lai thì đang hướng đến nhưng cũng dựa vào những gì của quá khứ sau lưng để lấy đó làm thêm kinh nghiệm. Năm 2011 vừa qua nói chung tui buồn lo nhiều hơn là vui và thoải mái, tất cả cũng tại tui mà ra và điều này tui thừa nhận và chỉ mong xửa đổi được.
Khi tui quay lại Berkeley vào ngày của năm mới, việc đầu tiêng mà tui muốn làm chính là chú tâm vào công việc, tui đang có rất nhiều việc chờ tui làm gấp. Có lẻ thứ hai ngày 2 tui sẽ ở lại làm trể cho xong 2 dự án Static Digital và PFPDU REG Board. Phải công nhận một điều là từ khi tui nhận việc làm này, lúc nào tui cũng có việc làm, không ai đưa áp lực hay đòi hỏi gì, tất cả việc gì thì cũng tự tui quyết định chọn lựa để làm nhưng suốt 1 năm qua, không khi nào hết việc. Tui chỉ mong và hy vọng sẻ tiếp tục như vậy, công việc này phải nói suốt cuộc đời của tui ngoài nó ra thì không biết trên nước Mỹ này có còn công việc nào thích hợp và tốt hơn nó cho tui nửa không. Nghĩ đến cảnh nếu không chú tâm và làm việc tốt để mất đi công việc này thì không biết tương lai của tui sẽ dắt tui đi đâu, chắc có lẻ bỏ đi cái cuộc sống ở Mỹ để về Việt Nam luôn, về VN cũng là một điều ước mong của tui nhưng đó là sau này, 5-7 năm sau.
Khi tui quay lại Berkeley, sau việc chú tâm thêm vào công việc là phải chấm dứt ngây đỏ đen, cổ phiếu. Tui không thể cứ có cuộc sống như mấy năm qua được nửa, cũng vì đỏ đen và cổ phiếu mà tui mất đi quá nhiều cái quý giá trong cuộc sống suốt mấy năm qua. Cũng may số tui may mắn và tui thật lòng tin là có Quan Âm độ cho tui, tuy mất đi những gì trước kia tui có nhưng ngài cho tui 1 cơ hội để làm lại từ đầu mà cái cơ hội này còn tốt hơn những gì ngày xưa tui có, chỉ cần chờ đợi và kiên nhẫn thì tui sẽ có tất cả. Tiền bạc, công danh, tình yêu, gia đình, nơi sinh sống .... cái gì cũng có tiềm năng tốt hơn lúc tui có khi còn sống bên New Mexico. Việc bây giờ tui phải làm là bỏ ngây đỏ đen, nó không nhẫn giúp cho tui để dành được nhiều tiền mà nó còn giúp cho tui trở thành 1 con người tốt đúng theo thật trạng và trái tim và tấm lòng của tui.
Điều thứ 3 sau khi quay lại Berkeley, tui cần phải chăm sóc sức khoẻ cho tốt hơn so với mấy năm qua. Tui thừa nhận và biết rỏ sức khoẻ của tui ngày nay rất yếu. Mắt tui thì bị mờ đi quá nặng, không phải bị cận mà làm mắt tui yếu đi mà tại vì tui không chịu chăm sóc đôi mắt cho tốt khiến bây giờ cho dù đeo contact lens mới, mắt tui cũng bị mờ và mệt mõi, đây chính là hậu quả tui thiếu ngủ và thức khuya. Ngoài mắt ra, cái sức khoẻ của tui trong người bây giờ cảm thấy yếu hơn xưa rất nhiều, tui bị đau lưng, đau tim mà có nhiều khi tui phải lăn lộn và như nín thở đi để cho cơn đau bớt đi. Tất cả chuyện này chính tui biết tại sao mà ra, một ngày 24 tiếng đồng hồ, tui không tập thể dục 1 tí nào, sáng ngủ dạy ra xe đến chổ làm, ngồi 8 tiếng trong ghế ở chổ làm không cử động nhiều, chiều đi làm về thì lại nằm ra giường ... và cứ thế, theo thời gian khiến sức khoẻ tui càng ngày càng bị yếu đi. Sau cùng là làng da của tui, nay chỉ mới có 34 tuổi mà tui đã bị già đi rất nhiều, da thì xấu đi, khô khan và hóc hác chính vì tui không chịu lo lắng cho bản thân mình. Thức khuya, ăn uống không tốt, không tập thể dục, không ở sạch sẻ khiến cho tất cả như bị ảnh hưởng nặng nề. Tui cần phải thay đổi!
Điều thứ 4 sau khi quay lại Berkeley, bắc Cali là một nơi ở đẹp, nhộn nhịp nhưng cũng thơ mọng. Người Việt sinh sống ở đây nhiều nên sẽ có những người tốt, tốt cho việc kết bạn, chia sẽ kinh nghiệm cho cuộc sống lành mạnh. Suốt gần 4 năm nay, tui đã không muốn kết bạn bè gì với ai cũng vì tui đã chán với cuộc sống, chán với bản thân mình. Xưa kia bạn bè tui quá nhiều, loại nào cũng có, tui vì bạn bè đã hại luôn bản thân mình, vì bạn bè mà tui từ một người khôn giỏi trở thành người ngu khờ, đó là những gì xảy ra cho tui. Với cái kinh nghiệm thất bại đó cộng vào cái cuộc sống kém may khiến tui trở thành như 1 kẻ vô cảm, một kẻ bất cần, một kẻ không muốn bạn bè và chẳng thèm kết bạn với ai thân cho dù trai hay gái. Tuy nhiên, có lẻ thời gian hơn 3 năm với cuộc sống và cách nhìn trừng phạt đó cũng đã đủ cho tui rồi, tui thừa nhận, ở xã hội nào, ở nơi đâu cũng có kẻ tốt người xấu, vì thế, tui không nên tiếp tục biến bản thân mình thành 1 người như vậy nhưng cũng không nên quay lại con đường ngày xưa tui đã đi. Ở bắc Cali, trong thời gian tới, tui dự định sẽ kết bạn với vài người như muốn tạo một mối tình tri kĩ, có lẻ sẽ giúp cho cuộc sống của tui trở nên lành mạnh so với bây giờ.
Điều thứ 5, tui nay đã 34 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nửa để tiếp tục với 1 cuộc sống độc thân như thế này. Nay tui đã có một công việc tốt và ổn định, nay tui đã không còn mới lạ nửa với chuyện trai gái yêu đương như mới lớn thì tui cũng nên chuẩn bị cho mình một mái ấm gia đình, trước là cho hạnh phúc tương lai, sau là cho đúng cái nghĩa cái tình với người mà tui đã ngỏ lời nói chử yêu. Bước vào năm 2012, tui có dự định ra sao thì cứ thế mà đưa nó thành hiện thực, không nên đợi chờ và lưởng lự như cái câu châm ngôn này tui đã đọc qua cách nay gần 15 năm trong một cuốn sách mang tên Chuẩn Bị Tương Lai cũa Hoàng Xuân Việt. "Nếu bạn cứ con đường Lát Nửa, thì bạn sẽ đến ngôi nhà Không Bao Giờ."
Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012
Alameda, California
Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2010
Alameda, California
Mơ ước của tui là gì? Tui cũng như nhiều người là trong đời của mình ở lúc nào đó hoặc cả trọn kiếp người, đều có những mơ ước thật đẹp, có những mơ ước chỉ để xây mộng đẹp chứ không thể thành hiện thật nhưng có những mơ ước dựa vào sự cố gắng và lòng quyết tâm và ý chí để đạt được.
Đã từ nhiều năm từ khi tui còn nhỏ, trong thăm tâm tui luôn có một ước mơ là sau này được về sống tại Việt Nam, mở một công ty, xí nghiệm, hay buôn bán gì đó để tạo ra công ăn việc làm cho những người nghèo khổ và bên cạnh đó là giúp cho tui có một cuộc sống ổn định, độc lập nhưng đặc biệt là được sống trên mãnh đất quê hương với một cuộc sống dản dị và hạnh phúc.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2011
Garden Grove, California
Hiện giờ tui đang ngồi ở nhà với Má ở thành phố Garden Grove, trung tâm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tui về thăm gia đình cũng đã được 1 tuần và ở chơi đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2012 thì sẽ bay về bắc Cali để bắt đầu cho một năm mới.
Năm 2012 sắp đến, tui có nhiều kỳ vọng vào bản thân mình, tui đặt niềm tin là sẽ thực hành được những gì đang hướng tới và cố gắng để đạt được. Tương lai thì đang hướng đến nhưng cũng dựa vào những gì của quá khứ sau lưng để lấy đó làm thêm kinh nghiệm. Năm 2011 vừa qua nói chung tui buồn lo nhiều hơn là vui và thoải mái, tất cả cũng tại tui mà ra và điều này tui thừa nhận và chỉ mong xửa đổi được.
Khi tui quay lại Berkeley vào ngày của năm mới, việc đầu tiêng mà tui muốn làm chính là chú tâm vào công việc, tui đang có rất nhiều việc chờ tui làm gấp. Có lẻ thứ hai ngày 2 tui sẽ ở lại làm trể cho xong 2 dự án Static Digital và PFPDU REG Board. Phải công nhận một điều là từ khi tui nhận việc làm này, lúc nào tui cũng có việc làm, không ai đưa áp lực hay đòi hỏi gì, tất cả việc gì thì cũng tự tui quyết định chọn lựa để làm nhưng suốt 1 năm qua, không khi nào hết việc. Tui chỉ mong và hy vọng sẻ tiếp tục như vậy, công việc này phải nói suốt cuộc đời của tui ngoài nó ra thì không biết trên nước Mỹ này có còn công việc nào thích hợp và tốt hơn nó cho tui nửa không. Nghĩ đến cảnh nếu không chú tâm và làm việc tốt để mất đi công việc này thì không biết tương lai của tui sẽ dắt tui đi đâu, chắc có lẻ bỏ đi cái cuộc sống ở Mỹ để về Việt Nam luôn, về VN cũng là một điều ước mong của tui nhưng đó là sau này, 5-7 năm sau.
Khi tui quay lại Berkeley, sau việc chú tâm thêm vào công việc là phải chấm dứt ngây đỏ đen, cổ phiếu. Tui không thể cứ có cuộc sống như mấy năm qua được nửa, cũng vì đỏ đen và cổ phiếu mà tui mất đi quá nhiều cái quý giá trong cuộc sống suốt mấy năm qua. Cũng may số tui may mắn và tui thật lòng tin là có Quan Âm độ cho tui, tuy mất đi những gì trước kia tui có nhưng ngài cho tui 1 cơ hội để làm lại từ đầu mà cái cơ hội này còn tốt hơn những gì ngày xưa tui có, chỉ cần chờ đợi và kiên nhẫn thì tui sẽ có tất cả. Tiền bạc, công danh, tình yêu, gia đình, nơi sinh sống .... cái gì cũng có tiềm năng tốt hơn lúc tui có khi còn sống bên New Mexico. Việc bây giờ tui phải làm là bỏ ngây đỏ đen, nó không nhẫn giúp cho tui để dành được nhiều tiền mà nó còn giúp cho tui trở thành 1 con người tốt đúng theo thật trạng và trái tim và tấm lòng của tui.
Điều thứ 3 sau khi quay lại Berkeley, tui cần phải chăm sóc sức khoẻ cho tốt hơn so với mấy năm qua. Tui thừa nhận và biết rỏ sức khoẻ của tui ngày nay rất yếu. Mắt tui thì bị mờ đi quá nặng, không phải bị cận mà làm mắt tui yếu đi mà tại vì tui không chịu chăm sóc đôi mắt cho tốt khiến bây giờ cho dù đeo contact lens mới, mắt tui cũng bị mờ và mệt mõi, đây chính là hậu quả tui thiếu ngủ và thức khuya. Ngoài mắt ra, cái sức khoẻ của tui trong người bây giờ cảm thấy yếu hơn xưa rất nhiều, tui bị đau lưng, đau tim mà có nhiều khi tui phải lăn lộn và như nín thở đi để cho cơn đau bớt đi. Tất cả chuyện này chính tui biết tại sao mà ra, một ngày 24 tiếng đồng hồ, tui không tập thể dục 1 tí nào, sáng ngủ dạy ra xe đến chổ làm, ngồi 8 tiếng trong ghế ở chổ làm không cử động nhiều, chiều đi làm về thì lại nằm ra giường ... và cứ thế, theo thời gian khiến sức khoẻ tui càng ngày càng bị yếu đi. Sau cùng là làng da của tui, nay chỉ mới có 34 tuổi mà tui đã bị già đi rất nhiều, da thì xấu đi, khô khan và hóc hác chính vì tui không chịu lo lắng cho bản thân mình. Thức khuya, ăn uống không tốt, không tập thể dục, không ở sạch sẻ khiến cho tất cả như bị ảnh hưởng nặng nề. Tui cần phải thay đổi!
Điều thứ 4 sau khi quay lại Berkeley, bắc Cali là một nơi ở đẹp, nhộn nhịp nhưng cũng thơ mọng. Người Việt sinh sống ở đây nhiều nên sẽ có những người tốt, tốt cho việc kết bạn, chia sẽ kinh nghiệm cho cuộc sống lành mạnh. Suốt gần 4 năm nay, tui đã không muốn kết bạn bè gì với ai cũng vì tui đã chán với cuộc sống, chán với bản thân mình. Xưa kia bạn bè tui quá nhiều, loại nào cũng có, tui vì bạn bè đã hại luôn bản thân mình, vì bạn bè mà tui từ một người khôn giỏi trở thành người ngu khờ, đó là những gì xảy ra cho tui. Với cái kinh nghiệm thất bại đó cộng vào cái cuộc sống kém may khiến tui trở thành như 1 kẻ vô cảm, một kẻ bất cần, một kẻ không muốn bạn bè và chẳng thèm kết bạn với ai thân cho dù trai hay gái. Tuy nhiên, có lẻ thời gian hơn 3 năm với cuộc sống và cách nhìn trừng phạt đó cũng đã đủ cho tui rồi, tui thừa nhận, ở xã hội nào, ở nơi đâu cũng có kẻ tốt người xấu, vì thế, tui không nên tiếp tục biến bản thân mình thành 1 người như vậy nhưng cũng không nên quay lại con đường ngày xưa tui đã đi. Ở bắc Cali, trong thời gian tới, tui dự định sẽ kết bạn với vài người như muốn tạo một mối tình tri kĩ, có lẻ sẽ giúp cho cuộc sống của tui trở nên lành mạnh so với bây giờ.
Điều thứ 5, tui nay đã 34 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nửa để tiếp tục với 1 cuộc sống độc thân như thế này. Nay tui đã có một công việc tốt và ổn định, nay tui đã không còn mới lạ nửa với chuyện trai gái yêu đương như mới lớn thì tui cũng nên chuẩn bị cho mình một mái ấm gia đình, trước là cho hạnh phúc tương lai, sau là cho đúng cái nghĩa cái tình với người mà tui đã ngỏ lời nói chử yêu. Bước vào năm 2012, tui có dự định ra sao thì cứ thế mà đưa nó thành hiện thực, không nên đợi chờ và lưởng lự như cái câu châm ngôn này tui đã đọc qua cách nay gần 15 năm trong một cuốn sách mang tên Chuẩn Bị Tương Lai cũa Hoàng Xuân Việt. "Nếu bạn cứ con đường Lát Nửa, thì bạn sẽ đến ngôi nhà Không Bao Giờ."
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2012
Berkeley, California
Tuần vừa qua tui có một cuộc sống lành mạnh, ăn ngủ đúng giờ, tắm rửa mỗi ngày 2 lần, tập thể dục và chăm sóc sức khỏe tốt và điểm đặc biệt chính là nhìn nhận được hướng đi nào cần đi để tốt cho tương lai. Tui cảm thấy bản thân thiệt là may mắn, hiện đang có một công việc quá là tốt, lương cao, mỗi ngày làm là mỗi ngày học và khám phá thêm điều mới lạ. Hàng triệu người trên nước Mỹ đang mơ ước có được một công việc như tui, ngây cả với những người đang có việc thật tốt cũng chưa thoải mái bằng việc tui đang làm, vậy cớ gì mà tui không biết trân trọng và chú tâm vào công việc và áp dụng vào cho một cuộc sống lành mạnh, vui vẻ mà tui lại đi vào một lối sống như trong thời gian qua.
Năm mới này nhất định phải là một năm thành đạt cho tui, vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, và làm ra tiền.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012
Alameda, California
Biết nói gì đây? Hiện bây giờ trong lòng của tui có một vài cảm giác khác thường, một cảm giác thấy lo lo một chuyện gì đó không may sẻ xảy ra với tui, có thể về tương lai sự nghiệp bị rơi vào 1 lần biến cố nửa. Cái cảm giác thứ nhì trong lòng hiện giờ là tui và người tui đang yêu có thể sẻ không đến được với nhau, tui không biết tại sao nhưng trong lòng có một cảm giác đó, tui cảm thấy vừa thấy bất an vừa thấy mệt mỏi và như là mới vừa thức dạy sau một giấc mơ hoặc tui vẫn chưa biết tui muốn gì, theo đuổi cái gì.
Hiện nay mấy chị gái của tui có chuyện buồn, rơi vào những cảnh âu lo vậy mà tui lại không giúp ít gì được nổi âu lo cho gia đình, họ là những người thương và lo lắng cho tui rất rất là nhiều từ xưa đến nay nhưng giờ tui lại không giúp gì được cho họ, sao tui ít kỷ thế chứ.
Tui cảm thấy buồn cô bạn gái của tui quá, cô ta có hiểu cho tui không hay đã quen nha 2 năm rồi mà vần còn cái tánh con nít đó.
---------o O o O o O o O o O o---------
Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2010
Alameda, California
Mơ ước của tui là gì? Tui cũng như nhiều người là trong đời của mình ở lúc nào đó hoặc cả trọn kiếp người, đều có những mơ ước thật đẹp, có những mơ ước chỉ để xây mộng đẹp chứ không thể thành hiện thật nhưng có những mơ ước dựa vào sự cố gắng và lòng quyết tâm và ý chí để đạt được.
Đã từ nhiều năm từ khi tui còn nhỏ, trong thăm tâm tui luôn có một ước mơ là sau này được về sống tại Việt Nam, mở một công ty, xí nghiệm, hay buôn bán gì đó để tạo ra công ăn việc làm cho những người nghèo khổ và bên cạnh đó là giúp cho tui có một cuộc sống ổn định, độc lập nhưng đặc biệt là được sống trên mãnh đất quê hương với một cuộc sống dản dị và hạnh phúc.
Mơ ước tuổi thơ hình như càng ngày càng hiện rỏ và càng cho tui một cảm giác như sẻ có cơ hội lớn để thành hiện thật. Tui ao ước thời gian 3-5 năm nửa khi tui đi làm và có một số tiền kha khá cùng với người vợ của tui thì tui sẻ khuyến khích vợ cùng quay về Việt Nam mà sinh sống. Tui rất mơ ước sẻ có được một mãnh đất miền quê có diện tích từ 1 đến 2 mẫu, gần sông hoặc nước để tui cất một ngôi nhà giữa mãnh đất này, trong ngôi nhà thì cũng đầy đủ tiện nghi như điện, nước, và có mạng internet. Ngôi nhà và trong ngôi nhà không cần cao sang nhưng cũng không phải thiếu thốn. Khi có mãnh đất và ngôi nhà rồi thi tui muốn có 1-2 ao nuôi tôm và nuôi cá, tui sẽ nuôi thêm gà, vịt vài ba trăm con, nuôi heo và trồng những rau quả, trái cây vừa phần góp vào tiền ra vô cho kinh tế gia đình vừa phần để ăn và đẹp cảnh. Tui cũng muốn mở 1 cái quán tạp hóa nhỏ hoặc cây xăng hoặc một tiệm tóc cho vợ tui cai quãng theo sở thích của vợ. Mỗi ngày ngoài bản thân tui tìm tòi lo làm nuôi trồng gia súc tui còn có thể thuê thêm vài người giúp việc cho họ có công ăn việc làm và giúp tui thêm về lợi nhuận cho những gì tui đầu tư vào. Tui sẽ có con, dạy cho con cái thật nhiều điều tốt, trong căn nhà thì tui sẽ dùng một phòng làm thư viện gia đình, trong thư viện sẽ có sách vở nhiều loại, sẽ có computer để gia đình tui tìm tòi học hỏi và giải trí mỗi buổi tối. Trong thư viện cũng sẽ có những vật kỷ niệm như hình ảnh, thư từ của tui, vợ, con cái và gia đình nội ngoại 2 bên để cho con cái khi rãnh hoặc khi muốn biết thêm và những người thân của tụi nó . Những bài văn, bài nhật ký như bài này cũng sẽ tiếp tục được tui sáng tác và lưu lại trong thư viện gia đình này.
Ngoài ra, mỗi tuần 1-2 ngày tui cũng có thể dạy học cho các em học sinh trong xóm làng, tui có thể dạy Anh Văn, toán, khoa học, địa lý, lịch sử, và tui cũng có thể dạy cách nuôi trồng và làm kinh tế trong lúc tui thu thập được kinh nghiệm hàng ngày.
Đây là tóm tắt một ước mơ trọn đời của tui và tui mong sẽ có được một người vợ thương và sẽ sát cánh bên tui mà giúp tui đạt được cái mơ ước này.
---------o O o O o O o O o O o---------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét