Tui vừa bước qua cái tuổi 34. Tui không còn là một cậu bé tung tăng cắp sách đến trường. Tui đã sống ở Mỹ hơn 20 năm liên tiếp. Thời gian đã lén lúc trôi qua phía sau tui tự bao giờ khiến tui như bị chìm sau vào một khung trời trống rỗng. Cuộc sống ở Mỹ suốt hơn 20 năm qua bề bộn vì học hành rồi sau đó đam mê vào một cuộc sống hư vô, không có một niềm vui thật sự. Nay tui không còn là một em bé, nay tui không còn sống được ở quê tui, nay tui không thể bấm nút để cho thời gian quay trở lại và tui biết không bao lâu nửa tui sẽ thành 40. Rồi tóc tui sẽ thay màu, da của tui sẽ nhăn lại, sức khỏe của tui sẽ yếu đi và lúc đó tui sẽ nhớ quê hương, nhớ cái tuổi thơ của tui nhiều hơn bây giờ nhiều lần. Bây giờ, trong lòng thèm khác tiếng cười đùa giởn của tui ngày xưa, của lũ bạn trong xóm, tui muốn quay về cái thời gian đó, tui muốn quay lại để nhìn chính bản thân mình đang vui đùa với những trò chơi miền quê thân thương tha thiết ấy. Có cái đồng hồ nào có thể cho tui quay ngược lại thời gian hay không? Quay ngược lại, cho dù, cho dù chỉ một lần thôi. Không có, không có cái đồng hồ ấy, tui nhận ra vì tui nhớ ký ức và dĩ vãng của tuổi thơ nhiều quá khiến tui đưa mình vào mơ tưởng.
Thật tế mơ tưởng cũng không phải là một việc không tốt. Mơ tưởng của tui được kết nạp với trí nhớ và kỷ niệm của mình. Được mơ tưởng và được nhớ về kỷ niệm khiến tui có thể quay lại được cái thời gian tuổi thơ mà không cần đến cái đồng hồ đi ngược. Tui đang đi về tuổi thơ của mình, về quê hương xóm củ nơi tui lớn lên với tiếng cười rộn rã cùng đám bạn trong những trò chơi mà sẽ mãi mãi được trường tồn trong tim, trong tâm, trong lý trí của mình.
Dưới đây là những trò chơi mà khi còn tuổi thơ tui thường chơi và thích chơi nhất
Tắm Mưa - Có lẻ tắm mưa là một trò chơi thích nhất của tui thời thơ ấu. Tắm mưa rất là vui nhưng cũng không ít lần tui bị má đè ra đánh cho gần tét 2 cái mông vì chạy trốn đi tắm mưa với bạn bè. Mấy tháng hè có nhiều ngày trời nắng chang chang nhưng hè cũng là của mùa mưa trên quê hương thơ ấu. Nhớ lại những ngày hè ấy, cứ chiều chiều khoảng chừng 4 giờ là mây đen kéo về che phủ cả một bầu trời, sấm sét đánh ầm ầm thì cũng là lúc bọn trẻ tụi tui chuẩn bị cởi áo, cởi áo thôi nghen chứ không cởi quần và nghĩ đến chuẩn bị chơi trò gì trong lúc tắm mưa.
Ầm ầm ầm, tiếng sét đánh và mưa bắt đầu tuông xuống, những giọt mưa giọt nào giọt đó bự như hòn bi ào ạt rơi xuống rát cả người. Vui quá, chúng tui bắt đầu la héc, từng đám ít nhất chục đứa trai và gái đuổi dí nhau chạy tung tăng trên những con đường bằng đất đang biến thành bùn vì nước mưa. Những con đường mương được tạo thành bởi dòng nước chảy, tụi tui cứ tiếp tục la héc hòa nhịp với tiếng cười dòn dả như tiếng pháo nổ đêm giao thừa. Ôi thật là vui cảnh tắm mưa vùng nhiệt đới, cứ dí nhau, ôm và vật nhau xuống vũng sìn mà không hề sợ nước dơ nước bẩn. Tiếng chân chạy trên đường sìn kêu lẹp bẹp rồi mắt nhìn dáo giác coi có đứa nào đang đuổi theo mình hoặc bị đứa nào đang núp trong lùm phóc ra hehe.
Sau cả tiếng đồng hồ đùa giởn trong cơn mưa tầm tả thì dấu hiệu mưa cũng chuẩn bị tặn lại, tụi tui lén lút mò về nhà rồi chui vào buồn tắm với cái máng sối của nước mưa đang chảy xuống mà rửa cho sạch. Lúc này thì lạnh quá, môi của bọn tui thâm tiếm, nếu không sớm bận quần áo rồi chui vô mền trùm lại thì má đi làm về hoặc bị chị gái thấy dấu hiệu tắm mưa là sẻ đè ra đánh cho tét mông. Ôi ký ức trò chơi tắm mưa nó đẹp làm sao ấy. Biết đến khi nào hoặc có khi nào tui có dịp về Việt Nam mà đi tắm mưa 1 lần lại như hồi ấy, mà cho dù có cũng không thể cởi áo dầm sìn như xưa nửa. Nhớ biết bao, nhớ biết bao cái tuổi thời thơ ấu trên quê mình.
Rượt Bắt - Quê của tui là ở Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. Có những trò chơi giống với trò chơi của những tỉnh khác ở Việt Nam nhưng đôi khi cái tên gọi có phần khác nhau và luật lệ chơi cũng có một tí thay đổi. Rượt Bắt là một trong những trò chơi lúc còn là tuổi thơ, tui thích chơi lắm. Có người nói Bịt Mắt Bắt Dê cũng là trò chơi Rượt Bắt nhưng ở quê tui, Rượt Bắt có phần bạo động hơn và khi chơi không có bịt mắt. Lúc tui còn học ở Trường Phổ Thông Cơ Sở Xuân Tân, nay gọi là Trường Phổ Thông Cơ Sở Trưng Vương thì cái trò chơi Rượt Bắt được tui tham gia hầu như mổi ngày vào giờ nghĩ trưa. Trong trò chơi này, chia ra thành 2 đội có số người bằng nhau, thủ xì coi bên nào thắng thì sẽ là đội được chạy trước còn đội kia phải rượt đi bắt hết số người của đội chạy. Ví dụ mỗi đội có 4 người, đội A chạy và đội B rượt, nếu đội B bắt được ai của đội A thì sẽ bỏ vào Tù và sẽ có thành viên canh tù cho đến khi bắt được hết thành viên của đội A thì đội B sẽ dành thắng và trở thành đội chạy. Tuy nhiên, nếu như khi rượt, đội B bắt được 3 thành viên của đội A nhưng 1 thành viên còn lại cũng có thể chạy vào Tù để cứu 3 thành viên kia ra bằng cách đụng vào 3 người đó mà không bị thành viên của đội B đụng trúng. Đó là luật cơ bản của trò chơi Rượt Bắt ở quê tui ngày xưa. Giờ quay lại Việt Nam, hơn 20 năm đã trôi qua, cảnh trò chơi này của trẻ em hình như đã không còn nhìn thấy ở quê tui nửa, nó chỉ còn trong ký ức của tui và của những người từng được tham gia như tui của nhiều năm về trước, khi cái miền quê vẫn còn được gọi là miền quê.
Bắn Ống Thục - là một trò chơi vô cùng hồi hộp trong đám trẻ tụi tui.Trò chơi này sẽ bị đau, có đứa còn bị thương ở mặt nửa nhưng đây là một trò chơi tụi tui không thể nào bỏ qua nơi quê xưa xóm củ. Bắn Ống Thục là một trò chơi tụi tui dùng ống tre nhỏ chế biến nó làm vũ khí. Ống tre được cắt ra dài khoảng 12 inch, khoảng chiều dài của chiếc đủa và cái phần này là cái ống, như là nòng của cây súng. Phần sau cũng một khúc tre nhưng được thiết kế thành cái để mình thục, mình lấy một cây đủa hoặc lấy dao vuốt một cây nào có chiều dài gần bằng cái ống dùng làm nòng súng đó. Sau khi có phần nòng và phần thục rồi thì mình chuẩn bị đạn, đạn là giấy tập nhúng nước hoặc ngậm vào miệng cho ướt rồi nhét vào cái nòng để thục . Tụi tui chơi mạo hiểm hơn là lấy hột gòn, hột mồng tơi rồi sau đó vo nó lại trong giấy ướt, phải đeo theo một đóng giấy trong lưng quần và một bịt hột thì mới có đủ đạn dược mà tấn công đối phương . Cách chơi là chia thành 2 đội, đi núp trong lùm cây, sau nhà, hay bất cứ chổ nào rồi canh me quân địch đang ở đâu và nhắm từ xa và thục, ai bị trúng đạn vào da thì rất là đau và bị rát, cách này ăn thua mình phải thiết kế ống thục của mình như thế nào để hơi tống đạn ra thiệt là mạnh và đạn mình làm sao mà thật là rát . Đây là một trong những trò chơi bọn con trai tụi tui không thể nào từ chối tại quê mình được, cái cảm giác đi núp, rình, rồi ra dấu với nhau để quân địch không biết rồi nhào ra nả đạn tới tấp vào họ. Trong khi đó họ sẽ cầu cứu viện trợ của phe họ nên cho dù mình đang tấn công một đứa nhưng mình cũng phải luôn đề phòng những đứa khác phóc ra từ phía sau mà tấn công mình lại
Búng Thun - Búng thun có thể nói là trò chơi phổ biến nhất cho con gái ở xóm tui nhưng đám con trai cũng tham gia không ít. Hồi đó vào khoảng thời gian tui được 7-8 tuổi, tui thường qua nhà Bác Tính của tui, có Chị Dì, Cháu Lớn, Bé Xim, Thu con Chú Ít và những đứa trẻ cùng tuổi chơi búng thun. Những cộng dây thun hoặc chùm dây thun được dùng vào chơi các trò khác nhau để thắng. Lúc đó vui lắm, có những ngày trời mưa bọn tui ngồi ở sân thềm nhà Bác Tính chơi để thắng được những cộng dây thun này, ai thắng được thì rất là mừng, có thể đang thành sợ dây thun đôi, hoặc dây thun 5 như dây tóc thắc bính vậy đó. Giờ nghĩ lại, cảm thấy nhớ quá, không biết Chị Dì, Cháu Lớn, Cu Em giờ này ra sao. Cũng tại tui bao năm qua bê tha ham chơi bên Mỹ để đánh mất đi liên lạc và sự thân thiết với những người có kỷ niệm đẹp với tui thời tuổi thơ này.
Bắn Bi - Lúc vào khoảng tuổi từ 6-10, tui thường thích chơi bắn bi với nhóm bạn trong xóm nhưng cũng không phải muốn chơi là được chơi đâu. Ngày xưa nhà tui nghèo lắm, vào thời Việt Nam chưa mở cửa nền kinh tế nên những đứa trẻ như tui trong xóm không có tiền để mua đồ chơi như tuổi trẻ ngày nay. Tuy vậy, bắn bi là trò chơi rất phổ biến và bi cũng không đến nổi mắc tiền nên thỉnh thoảng má tui có cho tí tiền mua bánh thì cũng sẳn đó mua luôn vài hòn bi để chơi. Hồi đó, nhớ anh Dũng nhà Bác Tính chơi bắn bi rất giỏi, chơi với ảnh là thua chắc cho dù ảnh có chấp bắn bằng ngón chỏ. Ngoài Anh Dũng ra, tui cũng thường chơi bắn bi với Bé Xim, Anh Quang nhà Bác Khải, và mấy đứa trong xóm. Ngày xưa vui lắm, lúc đó những còn đường trong xóm còn là đất nên có thể khui một lổ làm lổ bi rồi xúm lại chơi. Những từ thông dụng còn vang vãng bên tai của tui như là Lang Cang, Vô Lổ, Canh Lổ, Trượt, Sớt, Tống, Nã ....
Ôi nhớ quá cái tuổi thơ ngày ấy, nhớ quá Việt Nam quê hương của tui.
Bịt Mắt Bắt Dê - Lúc còn sống ở quê, tuổi thơ của tui ít có chơi trò bịt mắt bắt dê nhưng tui vẫn còn nhớ là đã tham gia vài lần cái trò chơi này. Tui cũng không nhớ là chơi ở đâu hoặc với ai nhưng chỉ có 2 địa điểm có thể là nơi tui từng chơi. Một là trong xóm chơi với mấy người thân trong giòng họ nhưng những trò chơi khác. Hai là tại trường học Cơ Sở Xuân Tân với các bạn học chung lớp.
Thấm thoát mà hơn 20 năm đã trôi qua.
Bán Đồ Hàng -
Chơi Keo -
Nướng Hột -
Leo Cây Hái Trái -
Đá Dế -
Chơi 5, 10 -
Tạt Lon -
Đánh Đáo -
Chơi Đá Gà Bằng Đầu Gối -
----------o O o O o O o O o O o----------
Dường như anh có khiếu viết văn thì phải, em cảm nhận được cái mộc mạc trong những lời văn của anh. Càng đọc càng thấy thích,hihi
Trả lờiXóaĐọc bài viết này em có một điều thắc mắc là trong số những trò chơi tuổi thơ của anh, phần lớn em cũng từng được chơi ở thời thơ ấu. Nhưng có trò chơi "nướng hột & đánh đáo", em nghe lạ quá. Đó là trò chơi gì vậy anh?.hihi
Cảm ơn anh đã cho em đọc một bài viết thú vị sau thời gian em căng thẳng với công việc.hihi
Chúc anh một ngày vui!
Em gái Cần Thơ,