Quê Hương Và Tôi

Số Bài Viết 
1 Quê Hương Và Tôi 
2 Tỉnh Đồng Nai-Nơi Tôi Chào Đời
3 Những Trò Chơi Tuổi Thơ

---------o O o O o O o O o O o---------

Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012
Alameda, California

Hiện nay tui đang sống tại nước Mỹ.  Tính đến nay, hơn nửa tuổi đời của tui là sống trên mãnh đất trời Tây này. Thế nhưng kì lắm, tui không bao giờ có cảm giác nơi đây là quê hương của tui. Có nhiều lần tui thầm nhủ bản thân, đây mới là nơi cho tui có một cuộc sống tốt, một tương lai tốt, một nơi ở an toàn, một nền trời tự do và hơn nửa, gần hết mọi người trong gia đình của tui hiện đang sống tại Mỹ vậy mà đã hơn 20 năm từ khi tui còn là cậu bé thì nước Mỹ trong tôi chỉ là một quê hương thứ hai, một nơi tạm dừng chân chứ nước Mỹ không thể thay thế vị trí của quê hương đất mẹ mà tui ra đời được.

Tui sinh ra tại miền đất đỏ thị xã Long Khánh, ấp Cẩm Tân của Tỉnh Đồng Nai.  Hình ảnh quê hương của tui không chỉ đơn thuần là Đồng Nai mà quê hương trong tui là một Việt Nam.  Đặc biệt hơn thế nửa, Vietnam quê tui là những cảnh thôn quê, xóm làng gần gủi thân thiện, có những người gánh bán hàng rông như chè, cà rem trên những con đường làng bằng đất.  Quê tui có những bụi tre với tiếng gió thổi ríu rít, có những bóng cây mít, cây chôm chôm, cây xoài, cây me, cây khế  đung đưa giữa trưa hè.  Quê tui có những chú gà đang bới tìm đồ ăn ở sân nhà, có những em bé đang chơi bán đồ hàng, chơi bắn bi và nhảy dây.  Chiều đến khi mặt trời vừa xuống thì quê tui có những cảnh thật là đẹp.  Thời xưa vào những năm 1980-1990, chiều tối sẽ có những quán chè trong xóm để người ta đến ăn, nhất là tuổi trẻ và họ thường đi với nhau mấy người bằng những chiếc xe đạp.  Họ cũng thường ngồi lại với nhau nói chuyện dưới ánh trăng sáng.  Bây giờ vào những năm 2000-cho đến nay thì tuổi trẻ có phần nhộn nhịp hơn, họ có xe gắn máy chạy trên những con đường từ trong làng ra thị trấn ăn kem, ăn óc, hoặc chỉ chạy xe dạo phố rồi ghé vào quán cafe nào đó ngồi nghe nhạc và trò chuyện.

---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2012
Berkeley, California

Đối với Việt Nam thì tui có rất nhiều mơ ước để gắn liền bản thân mình với quê hương từ cái thời lúc tui chỉ mới được 12-13 tuổi.  Từ hồi mới qua Mỹ được vài năm và cái cảnh sống xa quê hương, xa tuổi thơ bạn bè khiến tui đã nẩy sinh ra một điều lạ là yêu quê hương như yêu người thân của mình.  Lúc tui bắt đầu học lớp 8 thì đã có nhiều trang nhật ký được tui diển tả mơ ước của mình cho Việt Nam.  Tui mơ ước là sau này khi tui học xong, đi làm kiếm tiền để một ngày nào đó tui quay lại quê hương để làm ăn.  Tui mơ ước là sẽ xây một công ty nhỏ như là may quần áo xuất khẩu để tạo được nhiều việc làm cho người trong làng.  Họ có việc thì sẽ có cuộc sống tốt hơn còn tui thì được xuất khẩu quần áo bán kiếm được tiền rồi sẽ lấy số tiền đó từ từ kinh doanh vào những ngành khác như rạp chiếu phim, mua đất xây chợ cho người ta thuê, giúp cho những người nghèo có việc và cơ hội để phát triển để xóm làng quê tui sẽ như một thành phố nhỏ với cuộc sống tốt đến cho mọi nhà.  

Đến nay, mơ ước đó của tui cũng vẫn còn được tui nghĩ đến hầu như mổi ngày khi tui nằm xuống ngủ nhưng tui cũng phải thừa nhận đâu là thật tế và đâu là mơ ước.  Thật tế là tui hiện vẫn sống tại Mỹ, việc làm của tui thật tốt và có khả năng làm ra nhiều tiền nếu tui biết dành dụm một thời gian chứ bây giờ tui chưa có khả năng.  Thật tế là tui cũng sẽ có vợ, có vợ rồi thì chắc khó mà kêu vợ đi theo cái lý tưởng của tui về Việt Nam như vậy nhưng tui vẫn có một hy vọng là sau này, vợ tui cũng sẽ có một sở thích với cái lý tưởng ấy để chịu làm và ủng hộ tui đạt được mơ ước này.  

Nếu cuối năm nay hoặc sang năm mà tui có vợ, tui sẽ nói với vợ là chúng ta mở một tài khoảng tiết kiệm tiền làm ra mổi tháng, ví dụ mổi tháng 2 vợ chồng bỏ vào trong tài khoảng $2000 và đặt mục tiêu là sau này như 10 năm, chúng ta sẽ có một số tiền dành riêng để về Việt Nam mua một mãnh đất ở xóm quê rồi xây dựng cái mơ ước đó.  Cuộc sống ở Mỹ này tuy đại đa số là có nhiều người thích nhưng ở Mỹ cũng là một nơi đem lại nhiều nổi buồn, ví như hạnh phúc gia đình dể bị mất, con cái thì it' gần gủi với cha mẹ, văn hóa Việt Nam thì không được đậm đà khiến cho ai muốn có một cuộc sống như bên Vietnam thì rất khó.  

Nguyện vọng của tui chỉ mong sau này 10-15 năm nửa, tui sẽ được quay về với quê hương, sống cảnh thôn quê với những con người thân thiện, nơi tui có thể tái xây dựng lại những kỷ niệm thơ ấu làng quê của tui như có tiếng gà gấy, có một ngôi nhà có sân trước, sân sau giửa mãnh đất có cây, có rau, có giếng nước, có ao cá, có chiếc võng nằm nghĩ mát dưới bóng cây, có bà con hàng xóm chiều chiều ngồi tụm lại trò chuyện.  Tui sẽ sống tốt với hàng xóm, với láng giềng cho dù họ không tốt lúc bang đầu thì từ từ họ cũng cảm nhận được cái nét hay, niềm vui vẻ trong cuộc sống khi mình đối xử với nhau bằng tình bằng nghĩa.

---------o O o O o O o O o O o---------

Chủ Nhật Ngày 6 Tháng 10 Năm 2013
Berkeley, California 

Hôm nay tui lại có nổi nhớ về quê hương Việt Nam của tui. Tui nhớ mãnh đất Ấp Cẩm Tân nơi tui được sinh ra đời.  Tui nhớ nhất là những con đường đất đỏ tui tung tăng chạy bằng đôi chân không từ nhà này qua nhà nọ.  Tui nhớ quê hương và kỷ niệm thời thơ ấu của tui nhiều lắm.  Tui nhớ rất nhiều.  

---------o O o O o O o O o O o---------

Thứ Bảy Ngày 12 Tháng 7 Năm 2014
Berkeley, California

Tui đang ao ước sớm ngày được quay về sống tại quê hương xưa của tui.  Tui đã có vợ và chuẩn bị có con, cuộc sống hiện tại ở Mỹ cũng tốt và tương lai đầy triển vọng nhưng tui vẫn không thể bỏ được ao ước sớm ngày có nhiều tiền làm vốn quay lại quê hương xây dựng một cuộc sống theo sở thích cùng vợ con.  


---------o O o O o O o O o O o---------


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét