Sau chuyến đi Nha Trang, thời gian còn lại ở Việt Nam chỉ là 3 ngày, tui và Lụa theo như dự định, về Gò Công, tỉnh Tiền Giang quê hương của Lụa. Nơi này Lụa sinh ra và lớn lên và cũng là nơi Lụa quyết định quay về sau hơn 1 năm sống ở Saigon.
Tỉnh Tiền Giang không xa Saigon, là một tỉnh của miền tây, từ Saigon đi xe gắn máy về Tiền Giang chỉ hơn 1 tiếng và phải đi qua Long An và đi qua phà Mỹ Lợi trên con sông Tiền của miền Đồng Bằng Sông Cửu Long. Quê hương Lụa là miền đất Gò Công, một mãnh đất giàu về lúa gạo, trái cây, sông nước và đặc biệt là bản chất thật thà của con người.
Rạng sáng ngày mùng 9 tháng 9 năm 2011, tui và Lụa từ Saigon thu sếp quần áo và đi xe gắn máy về quê. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà tui lái xe gắn máy một đoạn đường dài từ Saigon trên quốc lộ 50 về đến Tiền Giang. Trên đoạn đường này, sau lưng là em ngồi tựa vào bờ vai của tui để 2 đứa cảm gíác được một niềm hạnh phúc gì đó mà đã mong mõi đợi chờ gần 2 năm qua. Riêng tui, kỷ niệm đó khó có thể nào mà quên được, tuyến đường về quê em như là một tuyến đường đưa tui đến điểm của hạnh phúc cho tương lai sau này. Khi lái xe, tui thường đưa mắt nhìn hình ảnh quê hương Việt Nam mình, 2 bên đường có tất cả mọi cảnh và vật mà tui thầm ao ước được nhìn thấy suốt bao nhiêu năm qua. Nào là đồng ruộng, đô thị, làng trên, xóm dưới, bánh trái, con trâu, con bò, trẻ em, và tiếng ồn ào, tiếng chim hót, tiếng còi, tiếng xe, người qua, người lại .... Ôi nó đẹp làm sao với muôn ngàn tâm tình của quê hương mà tui đã vắng mặt từ hồi còn bé. Và rồi em và tui tiếp tục trên chiếc xe gắn máy để về quê.
Rạng sáng ngày mùng 9 tháng 9 năm 2011, tui và Lụa từ Saigon thu sếp quần áo và đi xe gắn máy về quê. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà tui lái xe gắn máy một đoạn đường dài từ Saigon trên quốc lộ 50 về đến Tiền Giang. Trên đoạn đường này, sau lưng là em ngồi tựa vào bờ vai của tui để 2 đứa cảm gíác được một niềm hạnh phúc gì đó mà đã mong mõi đợi chờ gần 2 năm qua. Riêng tui, kỷ niệm đó khó có thể nào mà quên được, tuyến đường về quê em như là một tuyến đường đưa tui đến điểm của hạnh phúc cho tương lai sau này. Khi lái xe, tui thường đưa mắt nhìn hình ảnh quê hương Việt Nam mình, 2 bên đường có tất cả mọi cảnh và vật mà tui thầm ao ước được nhìn thấy suốt bao nhiêu năm qua. Nào là đồng ruộng, đô thị, làng trên, xóm dưới, bánh trái, con trâu, con bò, trẻ em, và tiếng ồn ào, tiếng chim hót, tiếng còi, tiếng xe, người qua, người lại .... Ôi nó đẹp làm sao với muôn ngàn tâm tình của quê hương mà tui đã vắng mặt từ hồi còn bé. Và rồi em và tui tiếp tục trên chiếc xe gắn máy để về quê.
Đây là một số hình ảnh trong chuyến đi về quê hương của em, và rất có thể cũng là quê hương sau này của tui.