Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Nợ


Mang nhiều nợ với số tiền cao cộng lãi xuất là một cái khổ tâm.  Bên Mỹ thường người ta nợ thẻ tính dụng với tiền lời lên đến trên 20% một năm.  Thẻ tính dụng rất tiện lợi cho việc mua sắm, nhất là ngày nay khi người ta có thể mua đồ trên mạng và dùng thẻ tính dụng để trã.  Ngoài ra, thẻ tính dụng tiện cho việc chi trã khi đi chợ, đổ xăng.  Đem theo tiền mặt trong người thì vừa nguy hiểm vừa bất tiện vì khi trã tiền mặt sẽ thường nhận lại tiền thối bằng những đồng tiền cắt. Đem theo thẻ tính là một phương pháp tốt cho việc chi trã những món hàng mình mua, nếu mỗi tháng mình có khả năng trã hết số nợ đó khi bill gửi về.
Ngoài ra, thẻ tính dụng, nếu sài và trã góp mỗi tháng ít nhất bằng số tiền tối thiểu trong cái bill thì cũng là một cách tốt để xây dựng quy tính.  Ai sống ở nước Mỹ cũng cần có quy tính tài chánh và thẻ tính dụng là phương pháp tốt và dể nhất để tạo ra quy tính tài chánh này.  Có quy tính tài chánh cao thì dể cho việc mua những món hàng nhiều tiền như xe, nhà, hoặc vay nhà bank một số tiền lớn để làm ăn. 

Mặt trái của thẻ tính dụng là nếu mang số nợ quá nhiều, mỗi tháng nợ càng nhiều thì tiền lời phải trã cho số nợ đó càng cao.  Nếu ai vướn vào nợ nầng mà mỗi tháng phải vất vã để trã số tiền tối thiều thì coi như họ đang rơi vào cái bảy của nợ nầng.  Tiền thu nhập hàng tháng của họ phải dùng vào cho việc trã nợ và lãi, đem lại kết quả là số tiền tiết kiệm cho họ cũng bị dảm hoặc hoàn toàn không để dành được đồng nào.   

Anh, đã bị rơi vào bảy của nợ nầng cho thẻ tính dụng một lần khi còn trẻ, cái bảy đó nó đã bám Anh đến gần chục năm.   Tưởng đâu sau lần thoát khỏi nợ nầng thẻ tính dụng lần đó thì Anh rút được kinh nghiệm là không bao giờ bị rơi vào cái bảy đó nửa nhưng thời gian 2-3 năm qua, Anh từ từ bị con ma nợ tính dụng âm thầm xâm nhập.   Dùng thẻ tính dụng cho việc chi phí đi chơi, mua đồ ăn chợ búa, đổ xăng này nọ đã khiến Anh mang nợ cho tổng cộng 4 cái thẻ tính dụng tính đến hôm nay.
Cũng may là hôm qua, Anh rốt cuộc cũng trã xong cái thẻ kia và kêu em đem thẻ đó cất đi, không để Anh cầm trong người nửa.   Mình hiện tại có khả năng trả hết số nợ thẻ tính dụng đang mang nhưng làm vậy thì số tiền tiết kiệm trong người của mình sẽ bị dảm.  Anh tự hỏi sao ngu mà không trả hết nợ để khỏi phải trã tiền lời hàng tháng trong khi đó tiền tiết kiệm trong bank thì có nhưng quang điểm của Anh là tạo tinh thần cho mình là nhìn được số tiền tiết kiệm đang có, còn nợ thẻ thì mỗi tháng sẽ ráng chịu trã tiền lời một thời gian nửa khi Anh cố gắng tạo thêm tiền thu nhập để có mà trã cho mau hết sớm.

Hiện nay, cái thẻ Anh muốn trã cho dứt là citibank, số nợ hiện là $4,500.  Anh đặt mục tiêu là sẽ trã hết cái thẻ này trong 3 tháng. Nghĩa là đến tháng 11, phải trã cho xong mà không đụng đến tiền tiết kiệm đang có và cũng không dừng lại tiền tiết kiệm từ thu nhập hàng tháng.  Chỉ có cách, ráng kiếm thêm thu nhập và bớt chi phí những gì không cần thiết và không dùng đến thẻ citi này để mua đồ lãng phí nửa. 

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

20 Tháng: Dì Vân & Venus

Thứ Bảy ngày 20 tháng 8 năm 2016 vừa qua là ngày cuối Dì Vân giữ Venus.  Sau gần 2 năm Anh và Em thuê nhà của Anh Tòng và Dì Vân cũng bắt đầu giữ Venus từ lúc mình vừa dọn đến.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, Venus từ lúc chỉ vài tuần tuổi mà nay đã tự một mình đi, chạy, và bập bẹ nói từng chử đầu đời.  Một điều cần vui mừng là Venus được lớn lên mạnh khỏe, đóng góp trong sự lớn khôn này của Venus có phần góp sức của Dì Vân trong khoảng thời gian chăm nom Venus để Anh và Em an tâm đi làm.

Để lưu lại một ít kỷ niệm của Dì Vân và Venus, hôm nay Anh ghi lại một ít kỷ niệm trên trang blog của gia đình nhà mình.  Sau này khi Venus lớn lên hoặc khi về già, mình sẽ có dịp quay lại đây để nhớ về những kỷ niệm, trong đó có kỷ niệm Venus được Dì Vân chăm sóc.

Venus sinh ra vào tháng 12 năm 2014, sau 3 ngày nằm lại nhà thương, Anh đưa em và Venus về nhà thuê đường Foothill ở Oakland, một nơi ở chật hẹp mà mình dọn đến chỉ 2 tháng trước khi em sanh và dọn đi sau 2 tháng Venus chào đời.

Sanh Venus được 5 ngày, Anh và Em lái xe đưa Venus về Nam Cali ở với Mom.  Quyết định đưa em về Nam Cali vì có Mom chăm sóc cho Em, có Mom nấu những món ăn bổ để em ăn mà lấy lại sức.  Có Mom và mấy chị thì Anh và Em bớt lo vì đây cũng là lần đầu tụi mình có con, và thời gian ở với Mom mình cũng học hỏi được những điểm nên và hoặc không nên khi nuôi con thơ dầu lòng.  Ở Nam Cali được 1 tháng, sau đó Anh đưa em và Venus quay lại miền Bắc để vợ chồng mình chuẩn bị trở lại với công việc.  


Khi về lại bắc Cali, Anh Tòng và Dũng cháu của Anh Tòng trước kia là hàng xóm của tụi mình khi còn ở bên nhà củ gọi điện thoại hỏi mình có muốn thuê nhà thì Anh Tòng có chổ riêng cho thuê.
Anh ghé qua coi, lúc đầu cũng không thích mấy vì ngôi nhà ở không được lớn nhưng lại được riêng tư mà có con thì mình cần chổ riêng tư.  Điều quan trọng nhất để đưa đến quyết định dọn đến thuê nhà của Anh Tòng vì sẽ có người chăm sóc Venus cho mình đi làm.  Lúc đó Anh Tòng nói sẽ có Dì Tư,  là chị gái của Anh Tòng nên Anh và Em nghĩ chắc sẽ tốt vì tụi mình có thể đi làm và có người ngây nhà trong nom Venus.  Tiền gửi Venus thì Anh Tòng nói cứ cho bao nhiêu một tháng thì cho chứ không sao, sau này Anh Tòng mới nó số tiền gữi Venus là bao nhiêu.
Thứ Bảy ngày 31 tháng 1 năm 2015, Anh và Em dọn đến và cũng là ngày đầu Venus được đưa cho Dì Vân chăm sóc thay vì là Dì Tư.   Khi Anh Tòng nói Bé Vân coi Venus cũng được nhưng sẽ có Dì Tư ở nhà phụ. Lúc đầu Anh và Em không thích vì Bé Vân còn nhỏ tuổi, giữ Venus chắc sẽ không tốt bằng Dì Tư vốn đã có kinh nghiệm nuôi con và nuôi cháu nhiều năm.  Nhưng thôi, nỗi lo để trong lòng chứ biết sao giờ vì đã dọn đến rồi. Chỉ là mỗi ngày đi làm, giờ trưa anh phải chạy về coi Vân giữ Venus như thế nào. Anh và Em cũng luôn nhắn tin điện thoại hỏi Vân và dặn phải cẩn thận coi Venus chứ làm cha mẹ của con thơ, ai lại không lo.   Lúc đó cũng không biết Vân là ai, chỉ biết là cháu Anh Tòng mới bên Việt Nam qua.  Anh và Em mỗi ngày chỉ biết cầu ơn Phật Trời cho Venus được an toàn và sẽ không một chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Ngày 1 tháng 2 năm 2015 là ngày Venus đúng 2 tháng tuổi và cũng là ngày mình trao Venus cho Vân giữ.  Tụi mình quay lại đi làm với công việc.   Rồi thời gian từ từ trôi qua, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần ... nhưng nỗi lo của Anh và Em về chuyện Dì Vân có chăm sóc đúng và tốt cho Venus hay không vẫn chưa giảm, thậm chí còn lo hơn vì đôi khi chiều về đón con, thấy con bị ướt tả, hâm đít và có biểu hiện gì không khỏe thì vợ chồng lại nằm ôm con, nhìn con, rờ từng ngón tay, bàn chân và thì thầm chia sẽ nỗi lo lắng cho nhau nghe.  Có vài lần, nhìn con xong anh muốn em phải nghĩ làm ở nhà coi con thay vì đem con đi gửi.  Nhưng rồi thời gian trôi qua, lòng tinh tưởng ở Dì Vân và Venus lớn lên cứng cáp đã giúp tụi mình bớt lo hơn khi đi làm, Anh cũng không còn chạy về vào giờ trưa nửa.


Cho dù làm cha làm mẹ, đôi khi cũng sơ sót về chuyện chăm sóc cho con hoặc đôi khi nóng giận vì con khóc hoặc vì mình muốn làm việc gì đó mà con không chịu nằm yên cũng có thể đưa đến tình trạng làm cha mẹ giận, khẻ tay, đánh đít thì chắc chắn Dì Vân cũng không ngoại lệ.  Anh biết trong thời gian Dì Vân chăm sóc Venus cũng nhiều khi bị sơ sót, hoặc bị nóng giận, hoặc ham làm gì đó mà bỏ bê Venus nhưng Anh cũng hiểu, Dì Vân càng giữ Venus thì sẽ càng có tình cảm, càng yêu thương nó, cộng với việc ở nhà, luôn luôn có những người khác xung quoanh nên Dì Vân không để Venus bị gì mà không nên.

Thời gian lại trôi qua, Venus được Dì Vân chăm sóc 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và tình cảm Dì Cháu càng trở nên gần gủi. Venus mỗi ngày bên cạnh Dì Vân bằng thời gian Anh và Em với Venus. Tuy thời gian mình bên cạnh nó cũng nhiều nhưng đa số là lúc Venus đã ngủ. Ở với Dì Vân suốt từ nhỏ nên nó cũng hiểu tánh Dì Vân. Dì Vân cũng hiểu nó, hiểu nó khi ăn như thế nào, hiểu nó thích chơi cái gì, hiểu nó mỗi khi nó ú ớ muốn gì.

Dì Vân, theo anh quan sát thì cũng có nhiều nét tốt để tụi mình nhớ trong suốt khoảng thời gian chăm sóc Venus. Nhất là khoảng thời gian gần đây khi Venus đã biết đi, khi tóc đã dài và khi tình cảm của trẻ thơ đã lấy được lòng thương của người lớn khiến Dì Vân trở nên thương yêu Venus nhiều hơn.  Sao đi nửa thì Venus đã nằm trong tay Dì Vân từ khi nó chỉ mới 2 tháng tuổi cho đến ngày nay, gần 2 tuổi.  20 tháng trôi qua, tình cảm giữa con người với con người nhất là giữa trẻ thơ với người lớn chắc chắn là đã có, huống hồ chi Venus nó lại dể thương như vậy. Đôi khi Anh còn thấy Venus nó có nhiều nét về tính nết giống Dì Vân nửa là khác, nét ngang ngang hehe.


Dì Vân nay phải đi học, thời gian giữ Venus không tiện cho việc học nên Venus phải được trao lại cho mình để tìm người khác.  Mỗi buổi sáng Venus sẽ không qua Dì Vân như trước đây, chắc bắt đầu từ tuần này nó sẽ bở ngở khi không còn thấy những gì nó đã quá quen thuộc suốt gần 2 năm nay.  Trong đầu nó, không biết có tự hỏi ủa Dì Vân đâu hay không.  Rồi ai sẽ cột tóc, thắt bính cho nó như Dì Vân thường làm.  Nét tỉ mĩ thắt bính của Dì Vân cho Venus thiệt là đẹp, rồi mỗi buổi trưa nó sẽ không thấy Dì Vân đút cho nó ăn rồi kêu nó leo lên giường ngủ. Nó sẽ từ từ nhớ rồi từ từ quên đi những nét đó mà nó thấy từ Dì Vân  để trở thành thói quen.
Anh ghị lại những chi tiết này để sau này lớn lên, nếu nó có hỏi về tuổi thơ của nó có thể vào trang blog này coi lại khoảng thời giantừ trẻ sơ sinh được Dì Vân giữ cho đến khi nó biết đi và bập bẹ biết nói.    
Đây cũng là những kỷ niệm đẹp vô giá của con tụi mình và cũng là kỷ niệm khi tụi mình còn sống thuê nhà Anh Tòng/  Coi như Dì Vân là bảo mẫu của Venus mà cũng là hàng xóm và là người bạn của tụi mình.

Anh cũng muốn nhìn thấy em ngoài cuộc sống với chồng và con sẽ có thêm những người bạn thân. Qua Mỹ, em đã phải xa gia đình, bạn bè thì cũng nên xây dựng mối tình bạn với những người hợp sở thích.  Không cần thiết kết bạn là người đó phải thích hoặc giống từ chi tiết với mình.  Mỗi người có mỗi sở thích khác nhau từ món ăn, cách bận quần áo hay mục đích tương lai ra sao.  Cái quan trọng là bạn bè không chơi xấu mình, không hại mình, không lợi dụng và chà đạp hoặc đối xử với mình bằng cách nói hay hành động thô lỗ.  Nếu em có những người bạn không có những điểm xấu cơ bản như anh nói ở trên thì kết bạn là một điều rất tốt.  Sẽ có người chia sẽ với nhau, giúp nhau trong những lúc buồn hoặc tâm sự những gì mà không muốn nói cho ai khác.

Anh mong em trong nhiều năm tháng tương lai, sẽ từ từ tìm ra được những người bạn như em thích để xây dựng mối quan hê bên ngoài mối quan hệ của vợ chồng, con cái ở nhà.   Có thể 2-3 năm nửa mình sẽ dọn đi xa, rồi em mỗi ngày sẽ mỗi thêm tuổi và trưởng thành hơn với cách suy nghĩ và em sẽ nhận ra rằng, có những người bạn thân hoặc tri kĩ rất là tốt trong cuộc đời này, ai ai cũng phải cần có tình bạn.


Dì Vân và Em tuổi đời cũng gần giống nhau, qua Mỹ cũng cùng chung khoảng thời gian và  2 năm là bạn bè xóm giềng và sau cùng Venus lại là lý do khiến tụi mình biết Dì Vân nhiều hơn.  Nếu được, Anh cũng thích nhìn thấy em và Vân trở thành bạn thân sau này.