Trong chuyến về Việt Nam thăm em tháng 9 vừa qua, tui nhận ra em có một số nét rất dể thương, dể thương đến nổi những nét đó đã lưu lại trong tâm trí của tui để ngày nay, đôi khi tui nghĩ đến mà phải mĩm cười trong hạnh phúc, thấy thương lắm. Tui sẽ giữ những nét dể thương này của em trong lòng và sẽ không nói ra, vì đó là bảo vật của em dành cho tui mà ngây chính em cũng không biết, không nghĩ được là bảo vật gì.
Hôm nay tui đang làm việc trong văn phòng và nghĩ đến em, nghĩ đến những nét dễ thương đó mà chính tui là người được chứng kiến khi bên cạnh em. Nghĩ đến, tui thật là nhớ và càng thấy thương em nhiều hơn nên tui mới vào trang blog này để viết đôi ba dòng diển tã cái tâm trạng.
Thôi tui phải đi ăn trưa và tiếp tục làm việc, cầu xin cho em và tui sẽ tiếp tục yêu và thương nhau, cả 2 được vui vẻ và sẽ sớm ngày đạt được nguyện vọng ở bên nhau hạnh phúc và hoàn thiện mốt tình Việt Nam này.