Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Những Nụ Hôn Rực Rỡ

Tui rời Việt Nam lúc 12 tuổi, cách nay 21 năm.  Thời gian 21 năm trước, đừng nói chi ở Mỹ chưa có điện thoại di động cho mọi người dùng, ngây cả những trang xã hội như Facebook, Youtube, Google, Yahoo vẫn chưa ra đời nên ở Việt Nam vào thời gian đó, nhất là ở những vùng miền quê, hầu như không có những phương tiện giải trí hiện đại như hiện nay.

Lúc tui rời Việt Nam là lúc Lụa mới được 1 tuổi sống ở miền miệt vườn, trong ngôi nhà tranh với ba, mẹ, và 3 người anh trai ở giữa những cánh đồng ruộng lúa, nghèo nàn xứ sở Tiền Giang.  Viết đến đây, tui ước gì có được những tấm hình, đoạn video của Lụa và quê hương của Lụa vào thời gian đó coi người yêu của tui lúc 1 tuổi như thế nào, chắc là một bé gái dễ thương lắm.  Đời người đẹp đâu phải chỉ là ngôi nhà cao, chiếc xe mắc tiền, đô thị đèn xanh đèn đỏ mà đời người đẹp đôi khi chỉ là một kỷ niệm, một tấm hình của bản thân, của nơi chôn nhau cắt rốn mà ta được sinh ra và lớn lên cho dù trong một ngôi nhà tranh vùng thôn dã.  Triết lý sống ở đời của tui đẹp và hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy thời gian trôi qua và để lại kỷ niệm, ví dụ như 10 hay 30 năm sau, trang blog này của tui và Lụa được xây dựng với muôn ngàn kỷ niệm, chia sẻ tâm sự qua từng dai đoạn của thời gian, lúc đó, nếu có tiền thật nhiều, có nhà thật cao, có xe thật đẹp nhưng nếu muốn có một kỷ niệm của cảm giác thật cho từng dai đoạn như hai đứa đang yêu nhau như ngày nay thế nào thì làm sao mà có được mà chỉ có thể nhớ lại phần nào trong trí mà thôi.

Trở lại với tựa đề Những Nụ Hôn Rực Rỡ trong bài này.  Đây là một bộ phim ngắn tình cảm và vui của Việt Nam mà lần đầu tiên trong cuộc đời của tui được coi tại một rạp chiếu phim ngây trong đất nước tui sinh ra.  Trên 21 năm trước tui làm gì có cơ hội mà vào rạp chiếu phim để xem, lại càng không có cơ hội đi xem với một người yêu vì lúc đó chỉ là cậu bé chưa được 12 tuổi.  Đầu năm 2010, trong lần về Việt Nam 3 tháng của tui, cũng là trong chuyến đi này đem lại kết quả tình yêu của tui và Lụa cho đến ngày nay.  Chỉ còn vài ngày nửa là về Mỹ, đêm hôm sau khi bay từ Hà Nội vào Saigon, tui và Lụa rũ nhau đi xem phim và đây cũng là lần đầu trong đời tui bước vào một rạp của Vietnam để xem phim và bộ phim này chính là Những Nụ Hôn Rực Rỡ.

Phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ:
Là bộ phim tui được coi lần đầu tiêng trong rạp ở Việt Nam 

Khi bước vào rạp, tui bở ngở là mình đang được ngồi chung với đám đông tuổi trẻ người Việt.  Mình đang nắm tay cô bạn gái người Việt vừa mới yêu.  Suốt 20 năm sống trên nước Mỹ, tui đã vào rạp và đi coi phim biết bao lần nhưng chưa bao giờ lại có được 1 cảm giác như lần đầu tui được bước vào rạp phim trên mãnh đất quê hương của tui và ngồi giữa đám đông người Việt. Cái cảm giác đó chỉ có thể có được từ những người xa quê hương nhiều năm mà mang nặng nổi niềm từ vùng đất ấy.  Đây sẽ là một bộ phim tui nhớ đời, nó là một bộ phim đem lại cho tui nhiều tình yêu và kỹ niệm, kỹ niệm của tui và Lụa, kỹ niệm 2 đứa nắm tay nhau trong hạnh phúc.  Không biết đêm hôm đó Lụa có cảm giác gì nhưng đối với tui, đêm đó là đêm góp phần rất lớn để tui bắt đầu thương và có tình cảm nặng với em.  Ngồi bên cạnh Lụa, tui nhớ hoài, em luôn có một mùi thơm tự nhiên tỏa ra từ làng da mịnh màng, khi ôm em thì nó ấm đến tận trong ruột, :-)  viết đến đây tui phải mĩm cười vì nghĩ lại mỗi lần ôm em sao thấy đã quá hehehe.    Ai lại ngờ cái con bé nhỏ Lụa vùng miệt vườn sinh ra trên 20 năm trước vậy mà giờ bị thằng Lộc nó dụ dỗ để cả hai đứa bị rơi vào tình yêu nặng như thế này :-)


Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Tại Sao Tui Yêu Em

Từ khi tui gặp em, đến nay đã được 672 ngày, đó là một khoảng thời gian cũng khá dài cho một mối tình mà hai đứa ở 2 nơi xa cách.  Tuy vậy, tui và em không  một ngày nào lại không liên lạc với nhau để chia sẽ, nhắc nhở, trút đi bớt nổi nhớ, và sau cùng là để khẳng định được mối tình yêu thật lòng và sau đậm, bất chấp những khó khăn mà hai đứa phải đối diện.

Từ khi tui mới biết yêu lần đầu, đến nay cũng đã trãi qua mấy cuộc tình, mỗi một cuộc tình trãi qua đều có điểm giống nhau và khác biệt.  Sự khác biệt giữa Lụa và những cuộc tình trước của tui chính là ở cái thời gian, yêu Lụa, không phải là mối tình đầu mà sẽ là mối tình cuối đời của tui, tui khẳng định nó sẽ như vậy.  Trước kia, cuộc sống tui rất khác so với bây giờ, lúc ấy tui yêu mà không nghĩ đến hôn nhân, tui yêu mà không nghĩ đến trách nhiệm nhưng bây giờ thì lại khác, trách nhiệm cho hôn nhân hiện là điểm quan trọng nhất trong cuộc sống.  Mỗi ngày khi thức dạy lái xe đi làm, lúc đang làm, và sau giờ làm, tui thường hình dung đến cảnh một ngày tui và em chính thức thành vợ thành chồng, nghĩ đến một ngày tui đón em qua Mỹ rồi hai đứa đùm bọc và sống hạnh phúc bên nhau.

Với tất cả những gì tui có được trong tình yêu với Lụa gần 700 ngày trôi qua, vậy thì tình yêu của tui dành cho em là gì.  Tại sao tui yêu em?  Câu hỏi này tui không phải hỏi và trả lời riêng cho em mà câu hỏi này tui cũng muốn biết tại sao tui yêu em, yêu một người chắc không phải chỉ là một lý do tại sao yêu người đó mà chắc chắn sẽ có nhiều lý do, vậy những lý do gì khiến tui yêu em.


1. Nét Đẹp Của Em


Đối với tui, em là một người con gái khá dể thương về diện mạo bên ngoài.  Thân hình em cân đối và thon gọn, nước da em trắng và mịnh màng, không son phấn, không có mụn. Em có một hàm răng rất đều, trắng và sạch, mái tóc em đen dài.  Nét đẹp và dể thương của em là điểm đầu tiên làm tui chú ý khi mới gặp lần đầu.  Ngày nay, mỗi khi được bên cạnh em, tui chỉ muốn ôm em vào lòng và ngấm nhìn những nét dể thương đó, có những nét dể thương của em đôi lúc thấy ngu ngu mà lại mắc cười :-)

2. Tình Cảm Chân Thật Của Em Dành Cho Tui
Chuyện tình yêu có nhiều khi lúc bang đầu thì yêu nhau lắm, chân thật và sẳn sàng làm tất cả vì nhau, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu cập tình nhân thề non hẹn nước là sẽ mãi mãi yêu nhau, chúng ta cũng chứng kiến bao nhiêu cập vợ chồng sống gần hết đời người mà chia tay nhau vì tình yêu và hạnh phúc bị đến cuối nẻo đường. Nhưng chúng ta cũng chứng kiến thấy nhiều cập tình nhân yêu nhau, sống với nhau đến răng long đầu bạc, tất cả cũng vì tình yêu của họ lúc đầu cũng như đến cuối cuộc đời, không hề phai, và đó gọi là một tình  yêu chân thật.
Tui không biết, không dám khẳng định cho tương lai sau này nhưng suốt khoảng thời gian gần 700 ngày trôi qua, tui nhìn thấy và lòng cảm giác là em yêu tui từ một tình cảm chân thật.  Tui có sự tự tin này vì không phải chỉ vì em yêu tui không mà vì em nhìn thấy tui xứng đáng là người để em yêu.  Tui không đẹp trai nhưng tui thấy mình rất tốt với em, tuy tui đôi lúc thô lổ nhưng lại là một người lãng mạng, biết galăng, và là một người đàn ông có khả năng tạo cho em một cảm giác an toàn khiến em sống mà có thể hình dung đến một tương lai.
Em đến với tui bằng một tình cảm chân thật thì kết quả đó sẽ tự đọng được tui cảm nhận được, để đền đáp lại sự chân thật đó, tui luôn đặt niềm tin là hai đứa sẽ có một kết quả tốt để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau, và em sẽ là người được hạnh phúc nhất sau này.

3. Thời Gian
Kể từ ngày tui và em quen nhau, nay cũng đã được gần 2 năm. Tuy thời gian không khẳng định được cho một mối tình nhưng thời gian cũng có khả năng giúp cho 2 người khó tang vở khi tình yêu không có lý do để chấm hết.  2 năm trôi qua, nhìn lại thấy cũng dài lắm chứ, người ta thường nói, thức đêm mới biết được đêm dài vậy mà tui đã thức luôn mấy trăm ngày đêm để nghĩ và nhớ đến em thì làm sao tình yêu của tui và em lại là ngắn cho được  Vì tình yêu, tui tiếp tục đặt niềm tin là thời gian sẽ đưa tui tui đến hạnh phúc cho sau này, cho 2 năm, 20 năm, 60 năm nửa.

4.  Kỷ Niệm
Tui vốn là một người quý mến những kỷ niệm trong đời, từ khi quen em, đã có hàng vạn kỷ niệm được ghi sau vào tâm trí của tui.  Hàng chục ngàn tin nhắn qua điện thoại, hàng vạn phút tâm sự qua tiếng nói, hơn 1 ngàn tấm hình 2 đứa bên cạnh nhau, hàng chục địa điểm bên Việt Nam 2 đứa đặt chân đến, hàng trăm cây số bay trên bầu trời, đi xe trên bộ, hoặc trên tàu giữa dòng nước bao la.  Có những kỷ niệm đơn sơ chia đôi ổ bánh mì trên đường phố, có những kỷ niệm ôm trầm lấy nhau để nghe hơi thở giửa đêm khuya, có những kỷ niệm giận nhau đến rơi lệ, có những kỷ niệm vui quá trong niềm vui của hạnh phúc để cả hai thầm lặng tạ ơn ông trời.  Đến ngày nay, đôi khi hai đứa ngồi nhắc lại kỷ niệm, thậm chí ngây trong giây phút tui viết hàng chử này thì đầu óc của tui đang đưa tui về những kỷ niệm đầu khi 2 đứa mới biết.  Trước thì em và tui ngồi trên tàu giửa con song để dạo cảnh Saigon về đêm

Rồi kỷ niệm em bị mất điện thoại, 2 đứa đi tìm chổ để mở lại điện thoại cho em

Có một kỷ niệm vừa vui vừa làm cho tui thương em hơn chính là sau ngày 2 đứa đi chơi về, tui năng nĩ và sau đó dụ dổ em qua khách sạn của tui ở Saigon chơi và ngủ lại.  Em không chịu nhưng sau những lời dụ dổ, em đã ở lại với tui nhưng bắt tui phải để cánh cửa phòng mở toan thì em mới chịu hehe, nghĩ lại thấy vui quá.  Đêm hôm đó, em ở lại chơi với tui nhưng 2 đứa không để chuyện đó xảy ra mà để lại cho tui một kỷ niệm là được ôm em vào lòng lần đầu tiêng.

5. Sự Trong Trắng
Tui chưa từng đánh giá ai hoặc đòi hỏi người yêu phải còn là con gái trong trắng mới yêu và mến.  Có lẻ tui lớn lên ở xã hội Mỹ, một xã hội không đặt cao vấn đề trinh tiết của phụ nữ khi yêu và xin cưới họ làm vợ.  Đối với tui, nếu một khi yêu ai thì cho dù người đó đã không còn là con gái hoặc cho dù người đó đã từng có chồng mà ly dị thì tui vẫn chấp nhận và quý mến.
Nhưng số tui lại được may mắn, những gì không nghĩ sẽ đến với mình thì tự nhiên lại đến.  Lụa là người con gái mới lớn và chưa từng va chạm với một người đàn ông nào, cũng vì thế, tui càng thương và trân trọng em hơn cho dù trinh tiết đối với tui không phải là điểm quang trọng nhất trong tình yêu.  Tui bây giờ thấy em là một người yêu rất tốt, một người mà tui phải tiếp tục thương và quý, tui hy vọng là hai đứa sẽ yêu nhau mãi mãi và tui sẽ mãi mãi là người đàn ông duy nhất trong đời của em để tui luôn luôn được tự hào nhớ về kỷ niệm đẹp của em một thời mới lớn.

6. Em Không Đòi Hỏi Tiền Bạc
Tui là một người sống ở Mỹ, tui có một công ăn việc làm tốt với bằng cấp đại học nhưng đó không có nghĩa là tui giàu sang hay có tiền, lại càng không có nghĩa trong chuyện tình cảm nào cũng vì tiền bạc giàu sang mới tìm đến nhau.  Tui tự tin với bản thân mình là có những nét đặc biệt gì đó và tự tin có khả năng theo đuổi Lụa từ lúc đầu nên em đã phải lòng và yêu tui.  Từ khi tui đến tuổi yêu, đã có nhiều cô gái bên Mỹ yêu tui sau đậm nên tui luôn tự tin là Lụa yêu tui không phải vì tui là một Việt Kiều như xã hội hay nói con gái bên Việt Nam vì tất cả để được đi Mỹ, dù phải lấy một ông già.
Sau 2 năm quen nhau, tui luôn nhắc nhở và nói thẳng với Lụa về bản thân tui, nói cho em những gì tui bị trong quá khứ và trong cuộc sống của tui hiện nay.  Tui cũng giải thích cho em thêm về lối sống và xã hội ở Mỹ, tui luôn nói cho em hiểu đừng bao giờ để tiền bạc đánh mất đi lương tâm, tình yêu, và đánh mất đi tình cảm tui chân thật dành cho em.  Dặn thì dặn như vậy thôi chứ tui hiểu bản tính của em, tui biết rỏ em là một người tốt  qua thời gian tui tìm hiểu và yêu em.  Không những em không đòi hỏi và mê tiền bạc, ngược lại em càng muốn lo lắng cho tui và căn dặn tui đừng ăn sài phun phí hoặc cho em tiền khi em không cần đến.  Tui tin và hy vọng sau này em cũng sẽ như vậy để tình cảm được đúng với ý nghĩa đến với nhau bằng sự chân thật và yêu bằng con tim.

7. Em Thông Minh Và Chịu Học Hỏi
còn tiếp ....