Muốn có con, trước hết Anh và Em phải chuẩn bị và tự hỏi là mình sẽ lo được cho con hay không. Mình không thể sống như nhiều cập vợ chồng bên Việt Nam là đến đâu hay đến đó và cứ đẻ ra rồi mới bắt đầu lo hoặc nhìn vào cha mẹ 2 bên giúp đở. Nếu đã lập gia đình và chuẩn bị làm cha làm mẹ thì cần phải biết lo cho bản thân mình và lo cho con. Không thể cứ mãi nhìn vào gia đình cha mẹ hoặc phó thác cho số trời được.
Phần lớn tương lai của mình trong cuộc sống là do chính mình chứ không thể cứ nghĩ đến cái số. Mình phải nghĩ cuộc sống của mình như là mình đang cầm cục phấn để vẻ lên bảng đen. Đại khái là mình vẻ ra sao thì cuộc đời mình sẽ trở thành như vậy. Nếu mình chăm lo học hành hoặc đi làm cố gắng vương lên, dành dụm tiền bạc thì cơ hội là cuộc sống của mình sẽ ổn định hơn về tiền bạc và lo được cho con cái. Ngược lại, nếu mình vẻ ra con đường ăn sài phung phí, háo thắng đua đòi, làm biếng, chơi bời thì tiền đâu để cho mình tiếp tục chi tiêu nếu mình không chịu cố gắng đi làm. Không tiền, mình lại nghĩ dựa vào cha mẹ, không thì ăn cắp, ăn trộm, tìm cách kiếm tiền bất hợp pháp hoặc tệ hơn nửa là đi đến con đường cờ bạc để nghĩ có thể lấy tiền của người ta dể dàng hoặc buôn bán ma tuý để hại đời hại người hại luôn người thân.
Từ khi cưới nhau, anh thường nói với em đồng tiền có giá trị nhất nếu chính đôi bàn tay mình tự làm ra bằng công sức và trí tuệ. Anh nói với em khi xưa chưa biết suy nghĩ chính chắn vì lúc đó anh còn độc thân và còn trẻ nên những vấp ngã của anh phải bị đánh đổi với những cái giá vô cùng lớn. Những vấp ngã đã làm anh phải chịu đau khổ rất lâu và rất nhiều. Sau khi cưới em và thấy được những trách nhiệm mà một người đàn ông cần phải có đối với gia đình thì anh đã tỉnh ngộ được vai trò của mình để phấn đấu gầy dựng tương lai. Tương lai thì không chỉ có tương lai của anh mà phải có thêm tương lai của em, con cái, và người thân nội ngoại. Ngoài tỉnh ngộ được giá trị của đồng tiền để biết thêm trách nhiệm, Anh cũng muốn cùng em tập được một nếp sống biết lo và biết chuẩn bị cho những vấn đề có sự ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của mình. Trong vấn đề này, có vấn đề chuẩn bị có con.
Có con vào lúc này có nên hay không? Đó là một câu hỏi anh tự hỏi bản thân suốt hơn 1 năm qua từ khi mình cưới nhau. Có những lần thấy em muốn có con, anh cũng muốn như em để được ẩm, được bòng và dạy dổ trong cái tình hạnh phúc gia đình. Suốt hơn 1 năm đắng đo suy nghĩ, anh nói rằng chưa được đâu em. Mình mới cưới nhau (2012), em vừa qua Mỹ và mãi tới tháng 8 năm 2013 em mới học xong nghề thì có con như vậy sẽ không có sự chuẩn bị và chưa có khả năng lo được cho con. Riêng anh, đáng lý ra anh đã có thể lo được tất cả tài chính để em có con ngây từ khi em đặt chân đến Mỹ nhưng cũng vì trước đây anh vốn là một người ăn chơi, phung phí tiền khi còn độc thân nên rướt em qua Mỹ, Anh chỉ có thể dồn sức mà làm lại từ đầu.
Nay bước vào năm 2014, một năm sống ở Mỹ đã trôi qua và cuộc sống của anh và em cũng đã được ổn định và có phương hướng để đi. Cũng là năm tốt để có con, tuổi anh nay cũng đã lớn, em lại càng mong muốn có con nên vợ chồng mình đã quyết định mang thai và sự lựa chọn đó đã thành hiện thực.
Giờ thì còn hơn 7 tháng nửa con mình ra đời, ngoài những chuẩn bị nho nhỏ đã bắt đầu trong thời gian qua, Anh và Em nay càng phải chuẩn bị thêm thật nhiều trước tháng 12 khi con được sanh ra.
Có con sẽ có rất nhiều để lo. Nào là tiền bạc, thời gian, sức khoẻ, dạy dổ và cứ mỗi một thứ trong thứ này bị mất thì những thứ khác sẽ bị mất theo. Mỗi một người bị thiếu thốn một trong thứ này thì 2 người còn lại sẽ ảnh hưởng để thiếu thốn theo. Cũng vì thế, Anh và Em phải thật cố gắng để chuẩn bị những thứ kể trên vừa bằng thực tế vừa bằng tâm lý để khi con ra đời, ngây từ phút giây đầu là vợ chồng mình phải sẳn sàn lo lắng cho con.
Rồi bao hạnh phúc, niềm vui sẽ đến với gia đình nhà mình.