Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Mùa Thu Đầu Bên Miền Đông

Đã hơn 6 tháng rồi nay tui mới quay lại với trang blog này.  Phần lớn của lý do tại sao lâu như vậy cũng chính vì trang Facebook đã dành đi phần lớn tâm sự của tui về sinh hoạt gia đình trong cuộc sống hàng ngày.  Cho dù đã lâu không quay lại nhưng tui sẽ không chịu bỏ rơi trang blog này hoàng toàn.  Nơi này là kỷ niệm của những ngày đầu tui bắt đầu quen và lấy em rồi sau đó sinh con. 

Thấp thoáng mà đã 9 tháng trôi qua kể từ ngày tui qua miền đông này để nhận công việc mới.  Mùa hè cũng đã qua và những khu rừng nhiều lá xanh đang chuẩn bị chuyển màu cho một mùa thu sắp đến.  Thu này, thu 2017 sẽ là lần đầu tui và vợ con có mặt ở đây.  Thu chưa thật sự đến mà tuần qua vợ chồng có bàn với nhau chuẩn bị mua lương thưc như bánh nước trữ trong nhà vì khi thời tiết lạnh của thu đông kéo đến, đi làm về tụi tui chỉ muốn trong nhà ấm áp xem phim và chơi với con gái. Trời lạnh ít ai muốn ra ngoài, đó là chưa kể lở như mùa đông có bảo tuyết thì vài ngày chưa chắc lái xe được đến chợ mua đồ.

Thời gian 6 tháng qua đem lại cho tui nhiều vui buồn lẫn lộn.  Bao gô`m tất cả mọi khía cạnh về vấn đề trong cuộc sống.  Nào là chuyện gia đình, sức khỏe, công việc, và tiền bạc.  Mỗi thứ mỗi đem lại ảnh hưởng cho cảm giác vui hoặc buồn.     Con gái, là niềm yêu thương và lo lắng nhất tui thường suy nghĩ trong đầu.  Tụi tui đã quyết định đưa con đi học trường trẻ em gần nhà để vợ có thời gian đi làm.  Tuy chi phí cho con mỗi tháng đi học cũng cao nhưng sẽ có dư hơn nếu vợ đi làm hơn là em ở nhà trông nom con.  Con đi học, tuy nhìn thấy tội từ sáng sớn đã phải thức dạy nhưng nếu muốn nhìn thấy con có khả năng tự lâp và siêng năng chịu khó sau này thì ngây từ lúc tuổi thơ, cũng nên tập và dạy con như là việc có trách nhiệm đến trường mỗi buổi sáng.

Tụi tui có thu nhập khá cao nhưng chi phí cũng không nhỏ. Mỗi tháng chi phí và trã nợ cũng phải từ $5000-$6000.  Nếu sống mà không nghĩ đến tích trữ cho tương lai thì khi con cái lớn khôn sẽ không có đủ tiền cho đi học trường tốt, và những chi phí sau này khi nghĩ hưu.  Ngoài ra, cũng phải nên nghĩ đến việc cố gắng tích trữ để đề phòng lở tui bị thất nghiệp.  Điều này không thể không lo vì tui cũng đã từng rơi vào thất nghiệp vài lần.  Nếu độc thân còn có thể dể tồn tại chứ giờ mà thất nghiệp thì tiền đâu mà gánh vác nuôi vợ con và bản thân nếu không tích trữ từng đồng có được hoặc nếu chỉ biết tiêu sài phung phí và mua sắm những gì không cần.

Tui cũng không muốn cả đời đi làm đến 65-70 tuổi.  Cuộc đời này còn nhiều mơ ước cho tui làm một khi tui có đủ tiền và đến cái tuổi 50-55.  Với những suy tính lo toan này, tui thường nghĩ đến cách giảm chi tiêu phung phí, không mua sắm những gì không cần.  Dư được thêm đồng nào, ngoài nợ nầng chi trã ra, tui có thể cho gia đình người thân hoặc đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp dài hạng.

Thôi vài lời tâm sự, giờ đến lúc tui chở con đi đón vợ vì em cũng sắp làm ra.