Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Nhìn Lại Thời Gian

Chiều thứ Sáu bầu không khí thật yên tịnh sau 5 giờ.  Tại công ty, đa số nhân viên đã ra về với người thân và gia đình.  Chiều thứ Sáu là một buổi chiều vui cho mọi người sau một tuần đi làm mệt mõi.

Anh vẫn ngồi đây, Anh không làm việc mà tranh thủ ghi lại những dòng nhật ký của tháng 10 trước khi một năm sắp sửa trôi qua. Anh vẫn tin một ngày nào đó khi con mình lớn, khi Anh và Em với cái tuổi không còn bận rộn đi làm, không còn trí nhớ nhiều như hiện nay thì trang blog này sẽ là nơi Anh tìm lại từng dòng nhật ký, từng kỷ niệm mà chính Anh ghi lại qua năm tháng.  Đến lúc đó, trí nhớ không còn sâu đậm nhưng nhìn lại những dòng kỷ niệm được lưu lại thế này nhất định sẽ cho anh những khoảnh khắc bùi ngùi và vui thích của dòng thời gian trôi ngược. 

Tháng 10 đã đến và không lâu nửa nó lại đi, đánh dấu 1 năm nửa sắp sửa trôi qua.  2015 là năm có nhiều thách thức, niềm vui, cộng thêm với sự lo lắng cho em và Anh.  Mình đã sinh ra được môt đứa con dể thương và mạnh khỏe.  Mình sẳn sàng cho con với tất cả tình thương yêu và một tương lai tốt đẹp.  Hiện nay, con mình là tất cả, không một ngày nào trôi qua mà mình không nghĩ đến nó hàng trăm lần. Khi anh đi làm, mỗi khi lấy hình của con ra nhìn thì Anh lại mĩm cười, mọi căng thẳng tự động biến thành nhẹ nhàng, thanh thảng.  Có con, nuôi con, nhìn thấy con từng ngày khôn lớn là một điểm đẹp và hạnh phúc nhất của năm 2015 mà Anh và Em có được. 

Về cuộc sống hàng ngày.  Công việc của Anh và Em cũng bình thường. Anh đang đợi thông tinh cuối tháng này có được lên lương hay không, và hy vọng sẽ là tinh vui.   Hiện này tài chánh hàng tháng của Anh và Em không dư nhiều vì số tiền lớn mình đã đầu tư vào cho cổ phiếu. Mình hy vọng và đặt niềm tin là trong 1 năm hoặc cao lắm là 2 năm nửa, mình sẽ có dư trong các tài khoản cổ phiếu để mua một căn nhà theo sở thích. Mua nhà sau khi có con là một quyết định đúng, tuy vận, cũng phải cần nghiên cứu cho thật kỷ vì giá nhà bên Cali quá cao so với những nơi khác trên nước Mỹ.  Một khi mua nhà là mình chấp nhận định cư lâu dài, cho con đi học và lớn lên ở nơi ở đấy.

Bạn bè, thật sự thì mình không có những người bạn thân tri kỷ, mình không muốn có bởi cuộc sống của mình quá bận rộn.  Khi có bạn thì thời gian đi chơi, tụ họp sẽ làm mất đi thời gian dành cho con, hoặc cho mình, hoặc mất đi thời gian riêng tư sau những giờ làm việc mệt mõi.  Bạn bè ngày nay cũng sao sao á, thường hay tính toán mấy cái không đáng, đôi khi cảm thấy mình còn bị lợi dụng vì Anh và Em vốn là người rộng rãi, chịu chơi.  Cũng vì những điểm này, đôi khi khiến anh chán kết thân với một ai.

Thôi đã 6 giờ chiều rồi, em mới nhắn tinh là đang trên đường về. Anh có nói chút về, mình sẽ dắt con đi ra hồ Merritt chơi.  Vợ chồng làm gì thì làm, phải dành thời gian cho nhau và nhất là nay đã có con.  Nên nhớ, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, cũng phải lâu lâu nghĩ về lúc mới biết, mới cưới, mới bắt đầu cực khổ sống với nhau qua từng giai đoạn.  Nếu có thể nghĩ về những kỷ niệm đó thì không sợ mình quên đi cách tạo hạnh phúc gia đình. Yêu không phải chỉ là lúc mới quen, không phải là lúc quyết định cưới mà yêu là cố gắng vui đấp cuộc sống sao cho vui vẻ, phấn đấu và có mục đích để gọi là yêu.