Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Hành Trình Đường Bộ Đến Las Vegas

Thứ Bảy ngày 10 của tháng 8, vợ chồng mình đi du lịch bằng xe.  Cuộc hành trình bằng đường bộ đêm hôm đó từ Bắc xuống Nam Cali kéo dài 8 tiếng. Trên đường đi vợ chồng có ngủ lại trong xe tại một địa điểm dừng chân vào lúc 3 giờ sáng và đến 5 giờ sáng thì tiếp tục hướng về phía nam để ghé thăm gia đình của anh.  
Khi vợ chồng đến nhà mom vào lúc 9 giờ sáng, ăn những món ăn ngon mom nấu và ngồi chuyện trò cho đến 5 giờ chiều thì vợ chồng chào mom để lên đường đi xe đến Las Vegas.  Đây cũng là lần đầu em rời ranh giới của Cali kể từ khi em qua Mỹ và cũng là lần đầu em đặt chân đến thành phố muôn vạn đèn màu Las Vegas này.  

Đến Las Vegas khoảng 10 giờ tối, vợ chồng vào khách sạn Stratosphere như đã đặt trước đó và sau khi tắm rửa, vợ chồng dắt nhau đi chơi.  Anh đưa em đi chụp hình, nhìn cảnh, ăn và đánh bài vui vui để thắng vài chục.  Đây cũng là lần đi Vegas mà anh không còn nghĩ đến và ham muốn chơi đánh bài gì nửa, khác với những lần trước đây khi anh còn độc thân mà mỗi lần đến Las Vegas là chỉ nghĩ đến cờ bạc.    Mãi mê dạo chơi cho đến 3 giờ sáng thì vợ chồng quay lại khách sạn ngủ, một giấc ngủ thật ngon.  Sáng hôm sau thức dạy, tắm rửa xong em bận vào chiếc váy hình bông thật đẹp rồi vợ chồng đi đến khu Châu Á để ăn.  Sau buổi ăn trưa đó vợ chồng tiếp tục cuộc hành trình nhìn cảnh đẹp và lạ của Las Vegas.  Anh đưa em đi đến từng khu casino đồ sộ. Nào là Paris Paris, Ventian, Bellagio, Treasure Island, .... rồi khi đến New York New York, anh và em quyết định chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc trên cao.  Lần đầu tiên em chơi trò chơi này, khi tàu được đưa lên cao và chuẩn bị lao xuống với vận tốc cực nhanh và lượn lạo bằng tất cả những gốc độ khác nhau khiến người trên tàu vô cùng khiếp vía.  Họ la hét, sợ hải, một số thì sung sướng, thích thú ... riêng em thì đã quá hối hận trong lúc này khi leo lên tàu vì nổi sợ đến với em quá lớn.  Trong lúc tàu lượn với vận tốc cực nhanh trên không trung, em không dám mở mắt nhìn và miệng thì không ngừng nói những câu "sợ quá, sợ quá, sợ quá" và đọc kinh cầu nguyện " Mẹ Quán Thế Âm Cứu Con, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát " Trong lúc này thì anh lại thấy em dể thương và ngây thơ nhất, anh mở mắt nắm chặt lấy tay em trên không trung trong lúc tàu lượn lên, xuống, ngang, dọc với tốc độ anh cũng phải khiếp vía.  Anh nghĩ trong bụng, nếu sau khi xuống, anh sẽ không bao giờ dám đi lại lần nửa.    Cũng may thời gian cho cái trò chơi này không quá lâu, chắc cũng chừng 10 phút.  Khi tàu dừng lại và kết thúc, hai đứa bước ra, em thì bình tỉnh lại, hết sợ, mà lại thấy vui.  Riêng anh thì mặt mày xanh xao, cảm thấy trong người khó chịu, lâng lâng muốn ói và một lát sau, anh phải vào restroom để ói mửa quá trời.

Cuộc hành trình đến Las Vegas tiếp tục với những bứct ảnh kỷ niệm đẹp của vợ chồng. Cứ mỗi khi đến một khu casino mới, vợ chồng vui vẻ bên nhau nhìn cảnh, ăn, và chụp hình và anh cũng ngồi vào bàn đánh vài ván bài nhỏ cho vui và thật may mắn, lần nào anh cũng thắng.  Đi 7-8 khu casino vui chơi anh thắng tổng cộng trên $300.  Ở lại Vegas 2 đêm và khi cuộc hành trình kết thúc, vợ chồng lái xe về Nam Cali chơi với gia đình.  Ở Nam Cai, đêm đó vợ chồng đi chơi bowling với chị Bé, mấy đứa cháu mệt nhưng thật vui cho đến 1 giờ sáng.  Sang ngày hôm sau là ngày 14, anh và em lái xe về Bắc Cali.  Trùng với ngày 14 tháng 12 năm 2012, tất là 8 tháng trước đây là ngày em đặt chân đến nước Mỹ.  Vợ chồng ngồi trên xe, nói chuyện, nắm tay nhau trên đường cao tốc số 5 về lại nơi chiếc cầu đỏ Golden Gate để tiếp tục cuộc hành trình xây dựng một mái ấm gia đình, hạnh phúc và tương lai.












































































Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Làm Nails

Làm nails hoặc nghề nails là một nghề rất quen thuộc đối với người Việt định cư tại Mỹ.  Đến ngày nay, hầu như ngành nails trên toàn nước Mỹ đã được người Việt thống trị toàn diện.  Từ thợ nails, chủ tiệm nails, dụng cụ nails cũng do người Việt làm ra và quảng lý.  

Trở thành một thợ làm nails là một lựa chọn đầu tiên cho những phụ nử Việt Nam vừa đến Mỹ định cư vì những lý do sau đây:
  1. Khi vừa đến Mỹ, người Việt không có kiến thức cao để tìm một việc chuyên môn và họ cũng không biết nhiều tiếng Anh.  Trở thành một thợ làm nails không đòi hỏi kiến thức học hành và cũng không cần biết nhiều tiếng Anh.
  2. Đi học lấy bằng nails chỉ cần từ 2-4 tháng, điều này giúp họ sớm ngày có được một nghề nghiệp có thể làm ra tiền nhanh và dể.
  3. Trở thành một thợ nails đi làm kiếm được nhiều tiền so với kiến thức học hành bị giới hạng. Làm nails trong cộng đồng người Việt vốn được biết đến là làm "chui" lãnh tiền mặt và tránh được đóng thuế.  Một tháng làm nails tại một địa điểm trung bình có thể đem về cho một thợ nails từ $2,000-$3,000 chưa tính tiền tips.  Nếu đem so sánh với tiền lương của một người đi làm đóng thuế thì số tiền mặt thợ nails đem về tương đương với con số từ $45,000 đến $50,000 một năm.  Ngang hàng với một kỷ sư mới tốt nghiệp.  Tuy nhiên, người thợ nails nếu làm với số tiền đó thì phải làm 6-7 ngày một tuần và mỗi ngày phải làm từ 10-12 tiếng.  Ngược lại, một kỷ sư mới tốt nghiệp chỉ làm 5 ngày một tuần, mỗi ngày 8 tiếng và được hơn 1 tháng nghĩ lễ trong 1 năm, tiền hưu trí sẽ có, bảo hiểm sức khỏe này nọ đều đầy đủ và đương nhiên, công việc của một kỷ sự nhàng rổi và nhẹ hơn thợ nails nhiều lần.
  4. Làm nails hầu như chẳng bao giờ sợ bị thất nghiệp hoặc khó kiếm việc.  Chỉ cần tìm đến 1 tiệm nails nào đó của người Việt xin vào làm thì cơ hội được nhận vào rất cao.  Ngoài ra, cứ lấy một tờ báo của cộng đồng Việt Nam tại khu sinh sống đọc phần quảng cáo thì sẽ thấy hàng trăm tiệm nails đăng thông tin tìm thợ nails.  Lý do này cũng 1 phần khiến những người Việt bị thất nghiệp hoặc ra trường không tìm được việc làm ở những ngành học trước đây bước vào nghề nails để làm có tiền sinh sống.
  5. Cơ hội làm giàu vì nails.  Ở Mỹ này, người Việt muốn có cơ hội trở thành giàu thì ngoài nghành nails ra, khó có nhiều cơ hội cho người Việt trở thành giàu có hoặc làm chủ.  Đại đa số thợ nails sau khi đi làm thuê vài năm sẽ để dành được một số tiền từ vài chục ngàn trở lên sẽ mở được một tiệm nails để tự mình làm chủ.  Khi làm chủ ngành nails nếu làm ăn có khách đông, vài năm sau là chủ nails có thể được gọi là giàu có khi mua được nhà, sấm được xe, và có tiền tích lũy.  
Trên là 5 lý do anh tự viết ra theo những gì anh thấy, hiểu về ngành làm nails và thợ nails.  Em đến Mỹ là vì anh và em quen nhau, yêu nhau và trở thành vợ chồng.  Em theo chồng qua Mỹ sống vì tình yêu nhưng muốn cuộc sống ổn định và có tương lai thì em cần phải có một việc làm.  Anh lớn lên ở Mỹ từ nhỏ nên có cơ hội đi học, trở thành một người có bằng cấp đại học và một nghề nghiệp chuyên môn không cực nhọc để làm ra tiền.  Riêng em thì khác, em cũng như rất nhiều người Việt qua Mỹ định cư lúc đã trưởng thành và xuất thân từ miền quê Việt Nam vốn không có cơ hội để học hành kiến thức.  Qua Mỹ thì đã quá lớn để cắp sách đi học chử, mà theo học một ngành để làm ra tiền ở Mỹ không phải là dể, nên quyết định theo ngành nails là sự lựa chọn của cả anh và em.  Hơn thế nửa, sở thích của em cũng là làm nails, làm đẹp và anh nhình thấy em đam mê vào lãnh vực này từ lâu.

Sau khi đến Mỹ, anh xin cho em vào một trường dạy nails, tóc, và làm đẹp để em học trước là nails, sau này học xong rồi đi làm một thời gian sẽ học vào những lãnh vực làm đẹp kia.  Sau khi hàng ngày đến trường học đúng 400 giờ, em tốt nghiệp để đi thi lấy bằng làm nails và vào ngày mùng 5 tháng 8 vừa qua, anh chở em đi thi cả ngày.  Sáng thì thi lý thuyết của ngành nails, chiều thì thi thực hành và bao nhiêu ngày chờ đợi và cố gắng, em đã đem lại một niềm vui vô cùng lớn cho anh và cho em.  Khi thi xong, ngồi chờ đợi với nhiều thí sinh khác, họ kêu em lên và chúc mừng với tấm bằng nails họ trao cho em.  Đó là một bước ngoặc đáng ghi nhớ, bà xã của anh học xong và lấy cái bằng nails theo sở thích của em để chính thức hợp pháp đi làm trong lãnh vực này.  Ngày mùng 5 tháng 8 vừa qua khi đưa em đi thi và khi anh nhìn thấy những thí sinh người Việt trai, gái, già, trẻ thi và ngồi đợi chờ kết quả.  Khi nhìn thấy họ la lên, nhảy nhót, vui cười mừng rở với tấm bằng nhận được trong tay khiến anh xúc động vui mừng chung với họ, nhưng trong đó, anh cũng thấy thương họ nhiều hơn khi xa quê hương đi định cư nơi xứa lạ và làm lại từ đầu.

Hôm nay, mùng 8 tháng 8 em cũng chính thức đi làm ngày đầu tiên ở một tiệm nails chách công ty anh làm vài phút.  Anh mừng lắm, hy vọng sau ngày làm này em sẽ thích, chủ sẽ thích, tiền lương khá thì nơi này sẽ rất lý tưởng cho anh và cho em vì mình đi làm cách nhau chỉ vài phút còn sáng đi thì đi chung xe, chiều về anh ghé đón em về.  Bà Xã, I love you.