Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Diễm Ân: Một Người Bạn Tốt

Phải bắt đầu từ đâu khi muốn nhắc lại môt người bạn tốt mà đời này sống tui nhớ, chết mang theo cái ơn nghĩa mà người bạn hiền này dành cho tui.

Cách đây 10 năm khi tui kết thúc sự nghiệp của mình bên New Mexico vì những năm trước đó tui sai lầm chọn những lối đi trong cuộc sống.  Tuổi đời còn trẻ, lại độc thân 1 mình nên tui lở bước trong nhiều vấn đề, lớn nhất là bị rớt sau vào vực thẩm của thiếu thốn tiền bạc để đưa đến sự tan vở của công việc đầu đời sau đại học của tui.

Diễm Ân, một người bạn sống bên tiểu bang Connecticut, sau khi lập gia đình bạn ấy theo chồng qua Đài Loan định cư.  Diễm Ân hiểu rỏ hoàng cảnh của tui và không ngừng ngại muốn giúp đở tui vượt qua nổi khổ.  Bạn ấy coi tui như một người thân và còn muốn tui trở thành bạn trai của người em gái họ dù hiểu rỏ tui đang trong hoàng cảnh túng thiếu, không còn công ăn việc làm. 

Năm đó, Diễm Ân một mật muốn giúp tui trã nợ bằng cách gữi cho tui vay với số tiền gần $20,000.  Diễm Ân còn căn dặn, cứ trã nợ đi rồi khi nào có hảy đưa lại, dù bao năm cũng được.   Không phải là người trong gia đình, cũng không phải bạn bè thân thiết lớn lên bên cạnh nhưng lòng tốt của Diễm Ân khiến đời này của tui sẽ mãi mãi không bao giờ quên.    Tiền thì tui đã hoàng trã không thiếu 1 xu nào cho Diễm Ân vài năm sau đó nhưng tình bạn tốt thì tui sẽ mãi giữ trong lòng.   Không phải tốt vì Diễm Ân cho tui vay mà vì tui thấy người bạn này có tấm lòng quá tốt với xã hội này.  Bạn ấy thương và giúp người nghèo khổ bên Việt Nam, bản tánh hiền, biết chuyện, mến cả thú vật đến thiên nhiên và tình quê hương kỷ niệm quê nhà.

Còn bao điều tui muốn nhắc lại cho bản thân mình nhớ về người bạn này nhưng hiện nay, bao kỷ niệm đó vẫn được in sau trong tâm trí của tui.    Đây cũng là một bài viết đầu tiên tui viết trong trang blog cá nhân này về một người bạn.   Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày tui mang năng ơn nghĩa của Diễm Ân.

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Giai Đoạn Của Bình An Trong Cuộc Sống

Vậy là phân nửa năm 2019 đã trôi qua và chỉ còn 6 tháng nửa sẽ đến ngày kỷ niệm 10 năm Anh và Em gặp nhau lần đầu.  Năm đó anh 31 và em 20, nay thì anh 41 còn em 30 tuổi.   10 năm là một chặn đường dài, tụi mình sắp đi được hết đoạn đường đó và sẽ chuẩn bị cho chặn đường 10 năm kế tiếp. 

Anh và Venus đang ở nhà của chiều nắng đẹp chủ Nhật.  Là ngày nghĩ của 2 cha con nhưng là ngày đi làm của em.    Ngồi đây ở phòng khách và nhìn ra cửa sổ Anh cảm thấy giai đoạn của hiện tại là thời gian gia đình mình đang trong bình an.  Venus con nay cao lớn và rất dể thương.  Có Venus là một niềm hạnh phúc và là tiếng cười nhộn nhịp trong cuộc sống hàng ngày của tụi mình.  Hy vọng năm tới mình sẽ có thêm đứa con thứ nhì và dù trai hay gái, nhất định tụi mình sẽ nhân đôi niềm vui.  

Cuộc sống đang đem lại sự bình an cho anh sau nhiều năm mang nặng thử thách, đắng đo, lo lắng và buồn bực.  10 năm qua anh phải chịu nhiều lo lắng và buồn khổ, nào là đến từ gia đình, bạn bè, công việc, tiền bạc mà có ai hiểu cho Anh đâu.  Thôi thì mọi thứ đang trôi qua hoặc Anh đã mạnh dạng và quyết đoán hơn ở từng khía cạnh.  Anh nhận ra có nhiều vấn đề không cần phải giải thích cho bất cứ ai, chỉ cần sống sao để bình an là mục đích đến của mình.  Rồi đây, thời gian sẽ có câu trã lời cho mọi điều Anh từng muốn nói nhưng thì những nổi buồn trách móc sẽ biến tang mà thôi. 

Tháng 5 vừa rồi Má và Cháu gái có bay qua mình chơi.  10 ngày có Má bên này thật hạnh phúc và vui nhộn.  Má khó tánh nhưng mỗi ngày mỗi lớn tuổi để nhận ra niềm vui và con cháu là những gì Má quan tâm.       Má thích nhà mình lắm, mình cũng mong muốn Má qua sống với mình nhưng thời tiết bên này không thích hợp với Má.  Má lại lo bên này mỗi ngày tụi mình đi làm thì Má ở nhà không có người Việt hàng xóm hoặc quen biết ai, điều đó sẽ làm Má buồn và khổ.  Thôi thì tụi mình ráng cố gắng làm thêm vài năm nửa rồi có gì Anh kiếm việc nào đó bên Cali rồi kéo nhau về.  Sống gần Má và các chị cháu cũng là điều 2 đứa mình thích và ao ước hàng ngày. 















Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Hạnh Phúc Gia Đình

Năm 2019 đến và đang trôi qua nhanh.  Thấm thoát mà vợ chồng tui và con gái qua Maryland sinh sống được 2 năm 4 tháng rồi.  Hạnh phúc gia đình của tụi tui tiếp tục được xây dựng theo tháng năm.  Nhìn con gái lớn khôn từng ngày giúp cuộc sống của tụi tui có được phương hướng và mục đích cho hiện tại và cho tương lai. 

Tui và Em không còn giận nhau thường xuyên như trước đây.  Có lẻ sống bên nhau càng lâu thì càng hiểu và thông cảm thêm cho tình nghĩa vợ chồng.  Tháng 5 sắp đến em sẽ tròn 30 tuổi còn tui bước vào 41 một tháng sau đó. Vì là một người sống quá nhiều bằng nội tâm, lại dể bị lo lắng nên tui nay già đi rất nhiều.  Tóc bạc trắng, phải dùng đến thuốc nhuộm mỗi 2 tháng để che bớt đi những nét già đang nhanh chống đến với tui. 

Năm nay, kỷ niệm 20 năm từ ngày tui tốt nghiệp lớp 12 tại Albuquerque High, 15 năm từ ngày tui hoàn tất đại học ở New Mexico Tech.  Cũng năm nay, kỷ niệm 10 năm tui khai phá sản khi rơi vào đường cùng của tiền bạc.   Những kỷ niệm này làm tui bùi ngùi lắm khi nhớ về quá khứ.   41 tuổi, tui đã sống được hơn nửa đời người, lớn khôn và đứng lên vững mạnh hơn từ những lần thất bại trong năm tháng bôn ba. 

Từ khi mua được ngôi nhà vào tháng 7 năm ngoái, tui và em vẫn tự hào vì quyết định đó của mình.  Trong hiện tại, tụi tui có cảm giác gì đó đến từ niềm hạnh phúc gia đình.  Mỗi ngày tụi tui cùng đi làm vào buổi sáng. Tối về, bên tiếng vui đùa của con gái dưới mái nhà, tụi tui có cơm ăn, có tv để coi và những câu nói đùa đơn giản cũng đủ tạo ra được ý nghĩa cho cuộc đời. 

Hồi xưa khi mới quen nhau và còn sống xa cách, tui thường xuyên viết tâm sự của mình trong trang blog này.   Mấy năm đã trôi qua và tui không còn chia sẽ và lưu lại nhiều kỷ niệm trong này.  Tuy vậy, đây vẩn là nơi tui muốn tìm về kỷ niệm ngày tui và em còn trẻ và mới quen nhau. 













Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Mua Nhà, Một Hành Trình Mới


Vậy là mình đã dọn vào ngôi nhà mới mua đến nay cũng được hơn 2 tháng rồi.  
Ngày 11 tháng 7, 2018 vợ chồng mình bắt đầu cho một cuộc hành trình mới khi cảm thấy có khả năng  và quyết định mua một ngôi nhà sau nhiều năm sống thuê và share phòng với người ta. 

Bà xã ơi, Anh nhìn thấy em vui và tự hào với người thân và bạn bè là sau hơn 5 năm đến Mỹ, nay em đã có một nơi định cư được gọi là nhà của mình. 

Em ơi, hơn 5 năm qua 2 đứa mình và Venus chịu nhiều khổ cực.  Từ ngày em qua Mỹ cho đến khi sanh Venus, 3 đứa mình sinh sống trong những căn phòng thuê chật hẹp, nguy hiểm và thiếu thốn cũng vì mình không có nhiều tiền.  Nay thỉnh thoảng anh nhớ về khoảng thời gian này mà thấy thương em. Lúc biết có thai Venus tháng 5 năm 2014 là cũng là lúc mình bị ngôi nhà thuê nhà thằng Hiệp ở Oakland kiếm chuyển đuổi mình đi.  Lúc đó vừa biết em mang thai mà phải đi tìm nơi khác thuê trong thời gian 2 tuần là một nổi khổ và ám ảnh vẩn còn nằm trong trí nhớ của anh.   Rồi mình đọc báo tìm được căn phòng cho share của Cô Cử.  Sau khi dọn vào căn phòng share đó, mình phát hiện những người sống chung không được đàng hoàng nhưng chỉ vì mình muốn thuê rẻ để được tiết kiệm thêm tiền mà đành phải chịu.   Sau 5 tháng sống ở nhà Cô Nử, mình lại phải một lần nửa đi tìm nơi khác vì họ muốn bán ngôi nhà đó đi. Buồn quá ha Bà Xã, mình tiếp tục hỏi người này người kia và đến khi thuê được 1 căn phòng chật hẹp của vợ chồng người Phi Việt do chị Tuyền giới thiệu,  thế là lại phải dọn đi.   Lúc đó là tháng 11, em bắt đầu đến kỳ sinh và nổi lo lắng của tụi mình càng tăng lên gấp bội.  

Thôi chỉ là vài kỷ niệm thời khổ cực bên Cali nhân dịp mình vừa dọn vào ngôi nhà mới mua bên Maryland chứ tuy là khó khăn, thời gian đó cũng là để lại cho tụi mình nhiều đáng nhớ.  

Đây, ngôi nhà mới và cũng là ngôi nhà đầu tiêng trong đời của mình nè Em và Venus. 

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Mùa Đông Đã Qua

Mùa đông 2017-2018 đã trôi qua và như vậy là tụi mình đã sống bên này được trọn vẹn 2 cái mùa đông rồi.   Nhớ lại ngày 28 tháng 12 năm 2016 từ phi trường LAX bên Cali, 3 đứa mình bay thẳng đến phi trường BWI ở Baltimore, bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều thử thách trong mùa đông của năm đó. 

Hơn 1 năm đã trôi qua, Anh cũng nắm bắt được những cơ bản của công việc nên không gặp khó khăn như Anh từng lo lắng khi mới bắt đầu.  2 tuần trước sếp gọi vào văn phòng và đưa giấy báo tăng lương 3.2% cho anh nên cũng là một tin vui.  

Công việc của em thì cũng bình thường, gần nhà, tiện lợi cho việc đi đi lại lại.  Cũng không ngờ em qua Mỹ đã hơn 5 năm và bước vào ngành làm nails cũng hơn 4 năm rồi. Thôi tụi mình tiếp tục cố gắng làm việc và tiếp tục vun đấp mục đích đặt ra cho tương lai và cho con cái.  Anh tinh là tụi mình sẽ có những ngày tháng thật vui sau này cùng với gia đình.  Âm thâm xây dựng mục đích là một phương pháp rất thú vị! 

Venus lớn lên rất dể thương, từ ngày rời Cali qua đây Venus đã cao lên được hơn 2 inches.  Con mình nay đi học và biết thêm nhiều điều từ trường và bạn bè.  Venus mạnh dạng hơn, biết tự làm nhiều việc như đi restroom, rửa tay, mang dầy, vẻ và tô màu.  Venus cũng bắt đầu dùng tiếng Anh để nói chuyện.  
Cuộc sống của tụi mình hiện nay ổn định, không còn lo nhiều như trước kia nhưng vì bản tánh của Anh luôn nghĩ xa nên khi bớt được một nổi lo thì lại có thêm một nổi lo khác phát sinh trong tâm trí của Anh.   Có một điều Anh và em cùng đồng ý là mình sẽ không đinh cư mãi bên này.  Cùng lắm 3-5 năm nửa là mình sẽ tìm nơi nào khác ấp áp, gần gủi gia đình hoặc cộng đồng người Việt để dọn đến.  Có thể là Cali, Texas, Nevada, thậm chí cũng có thể Anh quay về lại New Mexico.

Tuần qua là những ngày của cuối mùa đông.  Tuyết rơi nhiều và đẹp lắm, ngây trước nhà mình và hôm đó cả 3 đứa mình nghĩ ở nhà.   Đông qua thì xuân đến, thời tiết còn 2-3 tuần nửa sẻ ấm lên và Anh nhất định đưa Em và Venus ra ngoài chơi nhiều hơn trong mùa Xuân và Hạ trong năm 2018 này. 











Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Mưa Buồn

Bầu trời Columbia hôm nay buồn hiu, mưa từ sáng đến giờ và dự định sẽ tiếp tục mưa cho đến ngày mai.   Mấy ngày nửa gia đình nhà mình 3 người về Cali ăn Tết chắc sẽ vui, thời tiết bên đó sẽ có nắng và ấm áp hơn bên  này.  


Hôm  nay thứ Bảy Anh và Venus ở nhà. Dọn dẹp tí việc, bỏ quần áo vào giặc hết 3 chậu rồi 2 cha con ăn và đùa giởn với nhau.  Venus đang có dấu hiệu bị cảm nên Anh không đem xe đi thay nhớt theo dự định vì lo lắng trời mưa và lạnh sẽ làm Venus mắc bênh tội cho nó và khổ cho mình.   Giờ là 5:17 chiều, Em đang làm và mới nhắn tin cho anh nói là đông khách, em đã làm được hơn $300 rồi.  Còn 2 tiếng nửa thì Anh và Venus ra đón em về.  

Ngồi đây bên canh cửa sổ nhìn mưa bên ngoài làm Anh có hai cảm giác khác nhau.  Một là buồn vì thời tiết thế này khiến tâm trạng nó sao sao.  Cảm giác thứ hai thì lại thấy ấm cúng, trong nhà có máy sưởi, nhìn con gái ngồi lủi thủi với những món đồ chơi và tuy trong hiện tại mình cũng có những lo lắng trong cuộc sống nhưng chung quy thì mỗi năm trôi qua tụi mình lại trưởng thành và ổn định hơn về nhiều mặt, nhất là nay con gái mình lớn lên ngoan và dể thương thế này.  Cảm giác ấm cúng ngồi nhìn mưa bên cửa sổ khiến Anh nghĩ đến sau này sẽ có ngày mình nhớ lại cái kỷ niệm nơi ở Columbia này.  Anh lấy điện thoại chụp vài tấm hình trời mưa bên ngoài cửa sổ nơi mình đang sinh sống.    Mai này khi đến ngày nghĩ hưu, Anh nhất định sẽ có những khoảnh thời gian ngồi nhớ lại bầu trời mưa buồn nhưng mang theo một cảm giác ấm áp nơi xa sôi, nơi mà chỉ có 3 đứa mình đang chịu khó từng ngày đi làm để lo cho cuộc sống, tương lai. 


Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Bài Cuối Của Năm 2017

Bà Xã,

Thời gian thấm thoát trôi qua kể từ ngày đầu mình gặp nhau 01-10-2010 đến n ay cũng gần 8 năm.  Em và Anh từ 2 người xa lạ chưa từng gặp và quen biết trước đó nhưng duyên phận đã giúp mình đến với nhau và nên đôi vợ chồng. 
Nay có Venus, đứa con gái cưng đem thêm niềm vui và hạnh phúc đến cho tụi mình.

Đôi lúc Anh ngồi nhớ lại những gì mình trãi qua trong khoảng thời gian 8 năm.  Có những lúc thật là vui và hạnh phúc nhưng có những lúc cả hai đứa tụi mình phải chịu nhiều nổi khổ.  Đặc biệt là khoảng thời gian từ khi em mang thai Venus tụi mình phải liên tục dọn đến 3 nơi ở khác nhau.  Cũng vì muốn có thêm tiền tiết kiệm nên tụi mình đành chấp nhận thuê phòng chật hẹp, cuộc sống thíu thốn và một số người còn có ác ý muốn châm biếm nói vào nói ra.    Anh biết rỏ đôi khi em bị buồn bởi tiếng đời nhưng cũng vì đó Anh thương em nhiều hơn và những gì anh chọn đã khẳng định là đúng.  Tụi mình đã tiết kiệm được nhiều hơn và giúp thêm bản chất kiên cường để có thêm khả năng đối diện với thử thách. 


Năm 2017 cũng đến kỳ kết thúc, tụi mình lại có thêm  trọn vẹn 1 một năm thời gian sống và thương nhau.   Tuần tới khi năm 2018 đến, Anh sẽ cũng em cố gắng tiếp tục xây dựng hạnh phúc gia đình với con gái của mình.  Những thử thách lớn làm cho mình lo sợ đã không còn như trước đây nên năm mới sẽ nhất định là một năm tốt cho gia đình mình.