Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Mùa Thu 2020: Sugarloaf Mountain Maryland

Chủ Nhật ngày 25 tháng 10 gia đình tụi mình lái xe hơn 1 tiếng đến Sugarloaf Mountain để coi cảnh lá vàng vào thu ở Maryland.  Lái xe đi coi cảnh cũng là giải trí mà tụi mình thích, nhất là từ khi dịch Covid xảy ra hôm tháng 3 đến nay.  Vì lo nhiễm bệnh nên em nghỉ ở nhà còn anh thì được làm việc ở nhà nên có thời gian nhiều hơn để đi chơi mà không gặp bạn bè. 

Em đang mang thai được hơn 4 tháng.  Qua mùa thu và đông thì tụi mình sẽ có đứa con thứ nhì và là trai, gia đình nhất định sẽ nhộn nhịp hơn. 

Thấm thoát mà đã 4 năm trôi qua từ ngày Anh bỏ Cali dắt em và Venus qua miền đông vì công việc.  Có nhiều điều thay đổi với tụi mình.  Nhất là anh, sức khỏe yếu hơn 4 năm trước nhiều lắm vì bản tính hay lo, suy nghỉ, và anh không tự chăm sóc tốt cho sức khỏe.  Nặng nhất là vấn đề mất ngủ làm mònh mỏi cơ thể và luôn cả tinh thần.  Anh biết là những gì anh đang áp dụng đối với sức khỏe bản thân là không đúng, không tốt nhưng thật khó thay đổi quá.  

Năm 2020 sắp hết, dù gì thì gia đình nhỏ tụi mình cũng có những may mắn trong cuộc sống.  Tiếp tục dành thời gian bên nhau để bù lại cho cuộc sống bên này vắng bóng người thân và bạn bè.  Làm việc và đợi vài năm nửa coi mình có quyết định chọn hướng đi tương lai nào khác hay không.     Nếu sau này có dọn đi đâu xa thì những kỷ niệm ngày nay tụi mình có tại Maryland vào














































Mùa Thu 2020 cũng nhất định là 1 điều đáng quý khi nhìn lại. 

Sugarloaf Mountain. 

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

10 Năm Trôi Qua

Như vậy là 10 năm đã trôi qua từ những sự kiện lớn xảy ra trong cuộc đời của tui.
Nhớ lại tháng 9 năm 2009,  tui nghỉ công việc tạm thời lúc đó là Instrumentation Tech II, sau khi làm được hơn 5 tháng để chuẩn bị hồ sơ cho việc khai phá sản.   Đến tháng 11 cùng năm thì hồ sơ khai phá sản của tui hoàn tất.  Tui bắt đầu chuẩn bị bỏ lại Socorro, New Mexico ở phía sau cho một cuộc hành trình tràn đầy thách thức ở phía trước.   Cảm giác lúc đó của tui buồn và sợ hải lắm.  Với đôi bàn tay trắng, không công việc, không xe, nợ nầng cá nhân thì vẩn còn phải trã $60K-$70K.  Tương lai thì mù mịt và niềm hy vọng rất mong manh.  Tui rời New Mexico, quyết định cắt đứt hết liên lạc với bạn bè và thậm chí cho đến mãi ngày nay cũng chỉ liên lạc lại với 2-3 đứa thân.

10 năm đã trôi qua rồi sao?   Tháng 12 năm 2009 đó tui cùng với Má và cháu gái về Việt Nam dự tiệc cưới của thằng cháu trai.  Những hình ảnh kỷ niệm đó vẫn còn nhớ như in trong ký ức của tui.  Đám cưới vui nhưng đôi lúc trong lòng tui thấy cô đơn và buồn.  Cô đơn là vì tui không có bạn bè trong tiệc cưới và hình như người nhà cũng không ai để ý đến tui.   Buồn là vì cảm giác người thân bên Vietnam không còn thân và quý như lần đầu tui về năm 1997 và năm 2002.  Sự thay đổi này có lẻ vì xã hội và cuộc sống của người thân bên Vietnam không còn như trước kia. Nhưng sự thay đổi lớn nhất có lẻ là tại vì tui.   Tui trở về dự tiệc cưới với cái tiếng là chơi bời, cờ bạc, không nghề nghiệp và dỉ nhiên không tiền bạc.  Tui còn nhớ một câu Anh Tư nói chơi với tui là "Tèo giờ còn ăn bám Dì Đen". 

Trên là bắt đầu cho những sự kiện lớn đến với cuộc đời của tui.   
Cùng trong chuyến đi Việt Nam đó, thay vì quay lại Mỹ với Má và cháu gái, tui quyết định 1 mình ở lại lâu hơn để đi chơi.  Và sự kiện lớn đầu tiên trong đời của tui đến ngây đầu năm 2010, đó là tui gặp em.  Về lại Mỹ và 2 năm sau đó tui quay lại cưới em và ngày nay chúng tui là vợ chồng, có con gái gần 6 tuổi và có thể chuẩn bị cho đứa con thứ nhì trong tương lai gần.  Kỷ niệm 10 năm xây dựng tình yêu và mái ấm gia đình. 

Tưởng chừng tương lai sự nghiệp mù mịt như tui hình dung ở cuối năm 2009 lúc trắng tay rời New Mexico.   Nhưng đến cuối năm 2010 tui may mắn nhận được 1 công việc ở trên Berkeley và chính công việc đó đã giúp tui tạo dựng cho một công việc tốt hơn cho ngày nay.   10 năm trôi qua, 10 năm với những sự kiện lớn xảy ra trong đời và cũng có vô vàng lần đối diện với thử thách, buồn lo, và nổi khổ.  Chỉ trong tâm và tim của tui mới có thể hiểu được những gì tui trã qua. 


Đôi khi tui thích nhìn lại thời gian và những gì xảy ra.  Nhìn lại kỷ niệm làm cho tui cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn, cho dù là những kỷ niệm buồn. 

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Xuân Qua Hè Đến

Còn 2 tuần nửa mùa xuân 2020 sẽ hết và mùa hè đến.  Vậy là cả một mùa xuân rơi vào thời gian nước Mỹ phải đóng cửa trường học, bải biển, doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Thấm thoát tui đã qua Maryland được 3.5 năm rồi.  Tui không biết sẽ sinh sống ở tiểu bang này và miền đông bao nhiêu lâu nửa.  Thỉnh thoảng tui buồn lắm, ví dụ như hôm nay nhìn bầu trời vào buổi chiều khi mặt trời vừa xuống cho tui một cảm giác nhơ nhớ những kỷ niệm, bạn bè, gia đình, và suy nghỉ đến kiếp con người. 

Tui đã bớt đi lo lắng về tiền bạc nhưng cũng muốn sớm ngày được tự do chọn nơi ở mà không cần đắng đó về tài chánh.

Còn hơn 1 tuần nửa sẻ là đến sinh nhật 42 tuổi của tui.  Tui vẩn không ngờ mình lại nhiều tuổi đến như vậy. Tóc lại bạc đi nhiều, sức khỏe rỏ ràng yếu hơn xưa khá nhiều.  Không biết 5-7 năm nửa tui sẽ ra sao.   Chắc có lẻ sẽ có thêm đứa con thứ nhì trong 1-2 năm nửa để gia đình tui thêm nhộn nhịp. 

Hy vọng tui và gia đình được vui vẻ và bình an.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Một Niềm Vui Nho Nhỏ

Hôm nay chủ Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020.  Hiện tại, nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới đang cố gắng chống chọi với bệnh dịch Corona Virus mà đã cướp đi hơn 300,000 sinh mạng và làm cho kinh tế toàn cầu bị tệ liệt suốt mấy tháng qua. 
Em cũng đã nghĩ làm 2 tháng nay vì tiệm nails phải đóng cửa.   Tui thì được làm tại nhà và đây là một điều may mắn vì vẩn được lãnh lương để lo cho chi phí gia đình.

Một niềm vui nho nhỏ là hôm nay ngồi làm vườn, tui cảm thấy phong cảnh hàng xóm của mình đẹp và bình an lắm.   Ngoài ra, tui cũng có một luồn cảm giác tự hào gì đó trong lòng khi ngước nhìn ngôi nhà của mình.   Là một mái ấm được tạo ra từ đôi bàn tay trắng của tui và em vô cùng cực khổ làm, gom góm từng đồng và nuôi niềm hy vọng ngây từ khi mới cưới.   

Nay con tui lớn gần 6 tuổi, nó cũng rất thích ngôi nhà này. Nhiều khi tui hỏi thử nó là dọn đi nơi khác ở nha, nó không chịu và trã lời vì nhà này đẹp và thích hàng ngày được vui chơi trước sân. 

Một niềm vui nho nhỏ đến từ khoảnh khắc ngồi nhìn ngôi nhà nhưng cũng có thể cho tui thêm niềm hạnh phúc gia đình và cuộc sống.   Tui không biết tương lai còn dọn đi đâu nửa hay không. Ví dụ như có về lại Cali hoặc đến định cư tại Nevada, Texas, New Mexico, hay sau này đến tuổi nghỉ hưu chọn quay về quê hương Việt Nam.  Dù có dọn đi đâu sống thì ngôi nhà này sẽ mãi là một nơi ở với nhiều kỷ niệm đẹp.  Là đôi bàn tay của tui và em cùng chung góp sức tạo lên môt mái ấm, nhất là cho Venus được vui và an toàn. 






Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Mơ Ước Của Tui

Tui đang có một ước mơ là trong tương lai có khả năng mua được một căn nhà gần bờ biển Huntington Beach bên Cali rồi dọn về đó sống và có một công việc tốt.  Lúc đó tiền tiết kiệm của tụi tui sẽ là phần để phòng thân và cho sau này nghĩ hưu.   Tui muốn đưọc sống gần gia đình để vợ chồng mỗi ngày qua chơi với Má, với chị.   Chiều đến tui và em đi dạo trên cầu Huntington Beach nhìn cảnh sống vổ, gió mát nơi mà tui rất thích và quen thuộc.   Tụi tui nhất định sẽ có những giây phút thoải mái vui cười và ăn kem bên Venus.  Tui năm nay cũng hơn 41 tuổi rồi, rất khao khác có những tháng ngày sống an nhàn, không bôn ba lo lắng công việc, tiền bạc.    Là mơ ước nhưng cũng có khả năng cao đạt được nếu vợ chồng tui tiếp tục cố gắng như hiện nay thêm 5 năm nửa.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Lo Làm Và Tiết Kiệm

Hôm nay là ngày thứ Bảy.  Tui và con gái đang ngồi chơi ở phòng khách.  Thời tiết hôm nay mát lắm vì hè sắp sang cho thu chuẩn bị đến.  Ngồi nhìn ra cửa sổ tui bùi ngùi nghĩ đến thời gian. Tui hình dung khi thu đông đến thời tiết sẽ lạnh, ngày sẽ ngắn đi cho đêm dài rồi gia đình 3 đứa tụi tui vẫn tiếp tục hẩm hiu với cuộc sống sáng đi làm sớm, chiều khi về đến nhà thì trời đã tối thui.  Quay đi quoảnh lại mà tui đưa vợ con qua đây sinh sống cũng gần được 3 năm rồi.  Mới hôm nào đợi xuân đến rồi xuân lại đi rồi sau đó thì hè đến bất chợt cho đến hôm nay cũng đã là cuối hè.  

Vợ chồng tui trong hiện tại rất siêng năng và chịu khó làm và tiết kiệm tiền.  Vợ tui tuần làm 7 ngày.  Em mệt nhưng lại thích vì có thêm thu nhập.  Riêng tui thì ngoài công việc chính ra, mỗi buổi chiều tối tui lại đi kiếm thêm tiền cũng đở lắm, tăng thêm thu nhập mà lo được cho những thứ cần chi phí hoặc trã nợ, và tiết kiệm. 
Vợ chồng tui quyết tâm để làm được những gì tụi tui mong muốn cho cuộc sống tương lai gia đình.  So với 4-5 năm trước đây thì ngày nay tụi tui ổn định về tài chánh hơn.  Mục tiêu của tụi tui là trong 5 năm tới, phải đạt được nhiều thành công về tài chánh để có thể tự do mà lựa chọn công viêc và nơi nào thích sinh sống.  

7:10 pm rồi, chắc em cũng sắp làm xong.  Tuần tới tụi tui sẽ về Cali chơi 1 tuần.  Tụi tui sẽ đi ăn thật nhiều món ngon, giải trí, và thư giản để khi quay lại đây cũng là lúc đón mùa thu với tràn đầy cảm xúc khác nhau như ấm áp, buồn, lãng mạng, và hạnh phúc.  Nhìn lá cây với nhiều màu sắc, gió mát rồi lạnh, bầu trời buồn và yên tịnh của thu đem lại nhiều cảm xúc cho mọi người. 

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Sức Khỏe Tui Kém Đi Nhiều

Đã bước vào tuổi 41, tui nhận ra rỏ ràng hơn bao giờ hết là sức khỏe của mình yếu đi nhiều.  Cuộc sống của tui bị lo lắng quá nhiều trong suốt thời gian hơn 10 năm qua.   Điều đem lại cái hại cho sức khỏe của tui là thiếu ngủ.  Bao ngày thức trắng đêm thì nay cơ thể tui phải bị trã giá.  Sương tui đau nhức hàng ngày, da tui bị nhăn đi rất nhiều và đôi mắt tui cũng như cơ thể lúc nào cũng mõi mệt nhưng tui có hết lo và được ngủ ngon đâu vì còn quá nhiều vấn đề tui cần bỏ sức mình ra để giải quyết và chuẩn bị. 

Càng lớn, có vợ con rồi tui lại càng lo và suy nghĩ.  Tui muốn bảo vệ gia đình và lo cho con cái có cuộc sống tốt.   Tui muốn làm và tiết kiệm tiền cho tương lai sau này.    Từ khi còn nhỏ, cuộc sống khổ cực đã để lại những kỷ niệm của sợ hải.  Ví dụ khi không có tiền hoặc khi bị mất đi sự nghiệp, đừng nói chi người ngoài mà thậm chí người thân cũng có người coi rẻ và bắt nạt mình.   Tui vốn là một người đàn ông lớn lơn bên Mỹ và tự lâp từ hồi còn rất trẻ nên văn hóa tự do của Mỹ đã tạo cho tui một cách suy nghĩ không bị lệ thuộc.  Tui không muốn bị bất cứ ai vu khống để cảng trở những lựa chọn và quyết định tui chọn.  Bất cứ ai vu khống hoặc áp đặt tính cách ngăn cảng những gì tui chọn trong cuộc sống của mình thì thà cả đời này tui không thèm nhìn mặt chứ không bao giờ tui chịu chấp nhận sự ngang ngược, ít kỷ, và khốn nạn của họ.

Dự định kế hoạch giúp sức khỏe của tui tốt hơn là trong 1-2 năm nửa, sau khi tui giải quyết được những vấn đề trong hiện tại thì tui sẽ không còn thức khuya và ăn những món tốt cho sức khỏe, thêm vào đó khi có thêm thời gian thì tui sẽ đi tập thể dục.