Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Em đã đến và định cư ở Mỹ được 7 tuần và trong thời gian qua, anh và em mỗi ngày mỗi hiểu nhau hơn, mỗi ngày mỗi thương và yêu nhau nhiều hơn so với lúc mình đang còn là đôi tình nhân.  Cái cảm giác 7 tuần trôi qua đối với anh không nhanh cũng không chậm.  Trước hết là anh đã dìu dắt em hòa nhập vào được với cuộc sống và xã hội của nước Mỹ.  Ví dụ như thời tiết lạnh của mùa đông đã được em từ từ cảm hóa, nay em biết bận gì và chuẩn bị ra sao để khi ra đường không còn hốt hoản với cái lạnh mà khi xưa em chưa bao giờ trải nghiệm bên Việt Nam.    Sau 7 tuần sống với anh, hầu như mỗi một ngày đi làm về và cuối tuần ở nhà anh cũng chở em đi đó đi đây cho em được quan sát đường xá, khu phố, hàng chợ nên đến nay em đã phần nào hiểu được luật cơ bản của giao thông cho sau này khi em tập lái xe.  Tui cũng dìu dắt cho em cách đi chợ, nhìn giá và đến nay thì em đã nắm vững được những việc nội trợ cho hai đứa như cần mua gì, biết tính tiền, thích nấu ăn.

Hôm nay ngày 5 tháng 2 năm 2013,  ngày đầu tiên em đi học nghề móng tay.  Sáng nay khi thức dạy lúc 7:15, anh và em chuẩn bị cho một ngày mới.  Sau khi rửa mặt, em xếp cơm trưa cho anh đem đi làm, còn anh thì nhắt nhở em chuẩn bị đầy đủ để đi đăng ký học nghề.  Đúng 8 giờ, anh chở em đến trường học nghề, cách nhà 7 cây số và cách chổ làm của anh 10 cây số.  Đến trường dạy nghề, làm giấy tờ  và  giới thiệu về chương trình xong, anh ra xe đi làm còn em ở lại học ngày đầu và sẽ kéo dài đến 3 tháng, mỗi ngày 8 tiếng và một tuần học 5 ngày.  Trường dạy nghề này thấy vui lắm, có khoảng trăm học sinh học nghề khác nhau, người học làm nails, người học cắt uống tóc, người học xâm lông mày và trang điểm.  Em đi học nghề anh thấy rất vui cho em, vừa phần em sẽ có một cái nghề mà em thích để sau này đi làm để cùng anh xây dựng tương lai, vừa phần trường dạy nghề này có nhiều bạn gái cùng lứa tuổi với em từ Việt Nam mới qua, như vậy em không cảm thấy buôn và cũng bớt nhớ Việt Nam hơn.  Riêng về làm nails và trang điểm, anh thấy em có rất nhiều sở thích về nghề này. Anh thường nhìn thấy em lên trang youtube coi những video về nails và trang điểm, em cũng thích học vẽ nên có lẻ ngành làm đẹp cho phụ nữ là một ngành thích hợp với em để bắt đầu cho cuộc sống mới tại Mỹ này.  Cũng rất có thể sau này Anh và em sẽ mở tiệm theo cái nghề làm đẹp cho phụ nữ mà em yêu thích.  Đó là sau này, còn bây giờ xin chúc em đi học ngày đầu vui vẻ, vạn sự khởi đầu nang và bước vào năm mới, nhiều tốt đẹp sẽ đến với em và đến với Anh.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Kỷ Niệm Một Tháng Mừng Vu Quy

Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2013, kỷ niệm đúng một tháng kể từ ngày Vu Quy mà gia đình anh ở Long Khánh xuống Gò Công gặp gia đình em tại buổi tiệc chung vui cùng bà con hàng xóm và bạn bè để xác nhận chúng ta thành vợ thành chồng.
Em ơi, một tháng đã trôi qua kể từ ngày em bận vào chiếc áo cưới để cùng anh đón nhận sự vui mừng mà 2 ta đợi chờ suốt 3 năm liền.  Kỷ niệm một tháng thành vợ thành chồng và nay mình được ở bên nhau, hàng ngày được gặp nhau, lo lắng và chia sẽ tất cả mọi vấn đề giúp mình càng thương và yêu nhau nhiều hơn.  Anh sẽ tiếp tục cố gắng cùng em chung tay xây dựng niềm vui và hạnh phúc để sẽ có thêm nhiều lần kỷ niệm ngày Vu Quy của mình nửa ha em.

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh quá em nhĩ, mới tháng trước anh và em còn bận rộn cùng với gia  đình trên mãnh đất Việt Nam cho lễ cưới mà nay mình đã cách xa mãnh đất ấy hơn nửa vòng trái đất.  Cũng tháng trước mình chạy ngược chạy xui từ sáng sớm cho đến chiều tối để kiệp chụp cho được một bộ ảnh cưới quý giá cho hai ta làm vật hành trang đem theo trên con đường xây dựng hạnh phúc.  Nay vật hành trang quý giá này được mình lưu lại bện cạnh trọn đời.  Sau này, 5 năm, 10 năm, 20 năm và cho đến khi mình quay lại quê hương Việt Nam sinh sống thì cuốn album ảnh cưới này sẽ tiếp tục được mình lấy ra xem từng trang, từng ảnh  Anh có thể hình dung được ngoài ngày vui cũa hôm nay ra, sau này mình sẽ càng được vui thêm nửa khi được nhìn lại những kỷ niệm tuyệt vời này mà chỉ xảy ra một lần trong đời, bất chấp thời gian sẽ trôi qua bao lâu ha ... bà xã.

























Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Những Ngày Em Mới Đến Mỹ

Sau lễ cưới 3 ngày thì tui đưa em rời khỏi quê hương Việt Nam của em để đến Mỹ cho một cuộc sống mới.  Những ngày cuối tại mãnh đất Gò Công, nơi em cất lên tiếng khóc chào đời thì nay lại một lần nửa, em lại khóc oà với 2 dòng nước mắt tuông rơi trong cảnh chia tay với ba mẹ, ông bà, anh chị em, bà con, hàng xóm, bạn bè và quê hương.  Nhìn cảnh em và gia đình của em rơi lệ vì cái cảm xúc chia tay theo chồng đến một vùng trời xa mà không biết khi nào được quay lại khiến tui và chị gái của  tui cũng rơi lệ khi đứng nhìn trong lúc chiếc xe chuẩn bị lăng bánh.

Có lẻ những kỷ niệm trong giây phúc chia tay giửa em và gia đình sẽ được từ từ lưu lại  trong blog này để em mãi mãi không quên những ngày cuối của em tại Việt Nam, nơi em ra đời, nơi em được ba mẹ ấp ủ trên 20 năm qua cho đến khi em xuất giá theo chồng đến một nơi thật xa của mãnh đất Mỹ.  Tuy em đã đến Mỹ và cuộc sống mới đang dần dần hòa nhập vào với em nhưng với trách nhiệm làm chồng, ngoài thương yêu và diều dắt cho em có một cuộc sống vui và hạnh phúc cùng với tui thì tui cũng sẽ luôn luôn nhắt nhở em nhớ về cội nguồn, gia đình, và quê hương, nhớ mãi trong em, cho dù em ở đâu, bao lâu, trong hoàng cảnh nào thì em vẫn mãi mãi là một người phụ nử Việt Nam của mãnh đất Tiền Giang song lúa của ngày nào.

Đây là những tấm hình khi em đặt chân đến Mỹ và cũng đúng rơi vào diệp lễ Nô En 2012 và New Year 2013 tôi được nghĩ lễ mấy tuần.  Tui lái xe đưa em đi rất nhiều nơi cho em hiểu mỗi nơi một ít và nhìn được những nét đẹp, cái xấu trên mãnh đất này để sau này, em và tui cùng chung tay vào mà xây dựng một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc.
Em đến Mỹ ngày 14 tháng 12 và tụi tui ở chơi tại nhà Mom của tui 2 ngày sau đó ngày 16 tháng 12 tui đưa em về miền bắc Cali nơi tui ở.

Long Beach, California
Tại sân bay Long Beach, tui và em đợi vào máy bay để về Bắc Cali

San Francisco, California
Ngày 22 tháng 12, 2012 tui và em đến cầu Golden Gate gần nhà tui ở

Alameda, California



Laguna and Garden Grove, California
Vào ngày 25 tháng 12 năm 2012, đúng vào ngày lễ Nô En.  Tui lái xe từ miền bắc Cali trên đoạn đường dài 650 km cùng với em về nam Cali thăm gia đình của tui.  Chuyến lái xe đoạn đường dài 7 tiếng này vừa phần về thăm gia đình, vừa phần tui muốn cho em được ngấm nhìn nước Mỹ như thế nào và sẳn đó, tui và em có thể chuyện trò thêm được thật nhiều trong chuyến đi











Lake Tahoe, California and Nevada
Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2012, tất là ngày cuối của năm 2012.  Tui và em cùng 2 đứa cháu của tui lái xe từ San Francisco lên đến Lake Tahoe để đón năm mới.  Lake Tahoe là một nơi du lịch nổi tiếng ở Cali và Nevada, vào mùa đông nơi này sẽ là một điểm du lịch trượt tuyết thật tuyệt vời cho hàng triệu người sống tại Cali.  Em và cháu của tui chưa lần nào thấy qua tuyết nên tui chon Lake Tahoe để đón năm mới cũng để cho em và cháu nhìn thấy tuyết rơi và cái cảm giác lạnh băng giá của tuyết.









Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Lễ Đính Hôn Của Mình

Em ơi,  Anh hôm nay lưu lại những kỷ niệm lễ đính hôn của tụi mình trên trang blog này.   Trong thời gian qua,  đôi lúc ngồi làm việc hoặc ở nhà, anh thuờng đem những tấm hình và video ngày lễ đính hôn của mình ra xem.  Khi xem, trong lòng anh thấy rất vui và thấy thương em nhiều.

Lễ Đính Hôn, tuy anh rời quê hương từ khi còn nhỏ nhưng được gia đình bên Mỹ nhắc nhở và cũng tự anh tìm tòi học hỏi về phong tục tập quán Việt Nam trong sách vở nên phần nào tiếp tục giữ và trân trọng được những nét văn hóa và truyền thống của quê hương mình.  Hơn nửa anh cũng còn một chị gái sống bên Việt Nam luôn liên lạc với anh để cái cội nguồn của anh không thể bị mất cho dù anh đang sinh sống ở đâu trên thế giới và thời gian có bao lâu anh cũng vẫn chịu học và nhớ về quê hương mình.  Quê hương mình có một nét đậm đà được xây dựng từ nhiều đời để tô vẻ thêm truyền thống của dân tộc, nét này là cái Lễ Đính Hôn của đôi trai gái lớn lên yêu nhau mà chưa chính thức thành vợ thành chồng.

Anh ở xa, gia đình của anh đại đa số sống bên Mỹ, cũng vì địa lý trắc trở cũng như công ăn việc làm nên không thể trọn vẹn có mặt với anh để ra mắt gặp gia đình của em.  Tuy nhiên, may mắn nhất của anh đến mãi ngày nay là còn một chị gái ở Việt Nam thương anh như ba như mẹ và đã đứng ra xác nhận tình yêu và hạnh phúc của tụi mình, đã hiểu mình đến với nhau một cách nghiêm túc và hứa hẹn sống với nhau trọn đời.  


Đây là những kỷ niệm trong ngày lễ đính hôn của tụi mình, anh sẽ thương và yêu em và sẽ giữ lời hứa hẹn cho anh, cho em, là mình sẽ cùng nhau xây dựng một hạnh phúc cho gia đình hai bên được vui và tự hào vì mình sau này.  Mình đã là một phần của gia đình hai bên và cũng như là chiếc cầu kéo 2 gia đình mà trước đây chưa hề có mối quang hệ nào, nay 2 gia đình, 2 giồng tộc trở thành thân thiết và để tiếp tục cho hai gia đình thêm thân thiết lâu dài, mình phải tiếp tục làm và sống cho tốt với nhau cho mọi người được thêm vui vẻ.