Lần đầu tiên tui gặp Lụa là ngày 9 tháng 1 năm 2010, lần đầu tiên tui và Lụa đi dạo Saigon là ngày 10 tháng 1 cũng là năm 2010. Sau 2 tháng quen nhau và đến ngày 12 tháng 3 năm 2010, Lụa đưa tui ra sân bay để về lại Mỹ thì mơ ước của tui và Lụa là sẽ có ngày gặp, lại, sẽ có ngày Lụa ra sân bay đón tui quay về.
18 tháng, thời gian 2 đứa sống ở hai bờ của Việt Nam và Mỹ, hàng ngày, mỗi một ngày liên lạc với nhau trước thì bằng điện thoại, sau thì bằng điện thoại và thư tay rồi đến lên mạng chat với nhau để không làm phai mờ đi mối tình cảm mà đã cùng chung xây đấp từ thuở bang đầu. Suốt 18 tháng qua, trãi qua bao nhiêu nổi nhớ, sự ngóng trong và niềm tin là nếu hai đứa tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống thật và chung thủy với nhau thì sẽ có một ngày mơ ước được thành thật, đó là sẽ có một ngày anh quay về, quay về với em và hội ngộ lại Saigon.
Đêm ngày 2 tháng 9 năm 2011, dịp lễ ngày quốc khánh Vietnam và cũng là tuần lễ lao động của Mỹ 5 tháng 9. Tui đã lên máy bay quay về Vietnam, chuyến đi kéo dài 10 ngày về gặp lại Lụa mà đã chờ đợi tui suốt 18 tháng của thời gian qua. Vì công ăn việc làm nên thời gian tui quay lại chỉ được 10 ngày, trong 10 ngày này tui muốn dành tất cả thời gian với Lụa, từng giây, từng phút cũng không muốn xa. Tui về, trước là vì nhớ Lụa, mong gặp lại, sau là muốn cùng Lụa đi dạo chơi cho bớt đi phần nào tâm trí nặng nề trong cuộc sống của tui hàng ngày bên Mỹ, và tui muốn được gặp mặt toàn thể gia đình của Lụa nơi Lụa ra đời và lớn lên. Sau cùng là tui và Lụa muốn coi miếng đất của tụi tui, tính toán coi trong những ngày tới, chúng tui sẽ làm gì trong thời gian xa cách, và luôn cả làm gì cho sau này vì nguyện vọng của tui là trong tương lai 5-10 năm sau này, tui và Lụa sẽ quay về Vietnam làm ăn hoặc sinh sống.
Sáng ngày 4 tháng 9, 2011, trên chuyến bay ghé cảnh Đài Loan, tui đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, giây phút đó tui mừng lắm, biết là người yêu của tui đang đứng ở ngoài đợi chờ, biết là 2 đứa chuẩn bị được gặp nhau sau 18 tháng xa cách, biết là mơ ước và mong đợi rốt cuộc đã đến và đến bằng sự thật, biết là 2 đứa đã chứng minh được trái tim tình yêu của mình bất chấp phải đối diện với khó khăn, với thời gian, và thử thách.
Khi bước ra khỏi cổng hải quan, trời ơi, tui đã nhìn được người yêu của tui rồi, tui rất vui, mừng, và hạnh phúc. Em đi đến gần, vừa vui, vừa mừng em như muốn khóc, 2 đứa nhìn nhau mà không nói được gì nhiều, chỉ biết nắm tay, ôm và choàng vào vai nhau để tìm kiếm khoảng thời gian trầm lặng trong nổi niềm hạnh phúc. Giây phút gặp lại tui không sao quên được, tui tự hào vì em, nhìn em đẹp hơn khi xưa tui mới biết, nét đẹp của em ngày nay là một nét đẹp của một cô gái trưởng thành, gợi cảm, và nét duyên dáng từ khuôn mặt, nụ cười cho đến mái tóc và giọng nói của em làm tui càng thêm hạnh phúc.
Khi 2 đứa đón taxi về khách sạn ở quận 1 mà ngày xưa tui ở, mấy nhân viên ở đó khi nhìn thấy tui bước vào, họ la lớn "oh anh Lộc về chơi hả", thật không ngờ họ vẫn còn nhớ tui và cả 2 bên niềm nở trò chuyện. Khi đem valy lên phòng, tui và Lụa ôm trầm lấy nhau và nhìn nhau để phần nào bớt đi nổi nhớ trong thời gian 18 tháng qua. Sau đó 2 đứa thay đồ để đi ăn, đi dạo công viên 23 tháng 9 nơi mà ngày xưa hai đứa từng đến. Khi em trải tóc, tui ngỏ lờin xin trải tóc cho em, em vui vẻ chịu cho tui bới tóc theo kiểu tui thích, 2 đứa nhìn nhau trong gương mà không ngơi đi được nổi niềm của hạnh phúc.
Sau khi đi ăn, tui và Lụa dắt nhau ra công viên 23 tháng 9, đi dạo dưới những bóng cây thật là mát dưới buổi trưa hè, 2 đứa đến trước khách sạn New World, cũng là một kỷ niệm của tui trước đây.
Đây là hình tui và người yêu, càng nhìn em, càng thấy em đẹp, tui thật là hạnh phúc có được 1 người yêu chung thủy, một người con gái tốt xứ sở Tiền Giang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét