Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Thời Gian Xa Cách 2010

Sau chuyến đi Đà Lạt của tháng 3 năm 2010, đưa Lụa về Saigon còn tui quay lại với gia đình và bà con ở Long Khánh trước khi về Mỹ vào ngày 12 tháng 3.  Tình cảm của tui và Lụa đến lúc này đã rất đậm đà, cả hai đều cảm nhận được trong lòng đã yêu nhau.  Ở Long Khánh, ngày nào, đêm nào tui cũng nhắn tin và nói điện thoại với Lụa, trong lòng tuy vui khi nghe được tiếng của Lụa và cảm nhận được tình yêu nhưng lại buồn vì chỉ còn vài ngày nửa là tui phải xa Lụa, xa Việt Nam, nổi buồn hơn thế nửa là không biết đến khi nào tui mới quay lại.
Vào ngày 10 tháng 3, thời gian chỉ còn 2 ngày nửa là tui về Mỹ, nhớ và thương Lụa quá, tui đã ngỏ lời xin Lụa lên Long Khánh với tui và gia đình để có thể đưa tiển tui ra sân bay vào ngày 12.  Lụa cũng rất mong gặp lại tui, lại càng muốn được nhìn thấy tui vào những giây phút cuối ở Việt Nam nên Lụa và tui đã gọi điện thoại xin gia đình của Lụa cho lên Long Khánh và niềm vui đó đã thành thật, Lụa đón xe buyết lên Long Khánh để gặp tui và gia đình.  Sáng ngày 10 tháng 3, Lụa đến Long Khánh, niềm vui hiện rỏ trên khuôn mặt của hai đứa khi gặp lại nhau.  Gia đình tui cũng thích Lụa, Lụa giúp chị gái tui nấu những món cơm gia đình vào ngày cuối trước khi tui về lại Mỹ.  Ở Long Khánh, tui lái xe honda đi chơi với Lụa và mấy đứa cháu, cảm giác thật là vui và hạnh phúc.
Đêm 11 tháng 3, đêm cuối tui ở Vietnam, tui và Lụa thức đến 2-3 giờ sáng ngoài hiên nhà của tui để nói chuyện và một kỷ niệm tui khó quên là lúc 3 giờ, cả 2 đứa đói bụng và quyết định xuống bếp dọn cơm ra ngồi ăn chung.  Cái kỷ niệm đó nó đẹp làm sao, cứ in mãi vào tâm trí của tui đến ngày nay.
Sang hôm sau, ngày 12 tháng 3 năm 2010, sau 3 tháng du ngoạn khắp Việt Nam và quen được Lụa, đã đến lúc tui quay về Mỹ, về Cali cho một cuộc sống mới với nhiều thử thách. Trên chiếc xe 8 chổ ngồi, 2 chị, 2 cháu trai, cháu dâu, tui và Lụa từ Long Khánh 7 giờ sáng đưa tui xuống Saigon để về Mỹ.  2 tiếng trên xe, tui và Lụa ngồi bên cạnh nhau, Lụa trong vòng tay của tui, 2 đứa không nói gì mà chỉ biết sắp xa nhau, sắp chia tay và không biết khi nao gặp lại.  Nổi buồn đó thật là đáng sợ, tui sợ là xe chạy nhanh quá, tui sợ là trong giây lát khi đến sân bay rồi là tui phải xa Việt Nam, xa người thân và xa Lụa.  Trong khoảng thời gian xe lăng bánh, mỗi một giây, một phút tui đều quý mến, tui không muốn buôn Lụa ra mà cứ ôm chặt vào lòng. Nhưng rồi thời gian đâu thể ngừng lại, sân bay trước mặt và buổi chia tay cũng đã đến, Lụa và gia đình đưa tui vào sân bay, nổi buồn lúc đó tràn ngặp trên khuôn mặt của tui lẫn trong lòng.  Được ngồi nói chuyện với Lụa thêm một thời gian nửa và tui  bước vào sân bay.  Vãy tay chào nhau và Lụa rơi lệ, trên máy bay, tui vẫn còn nhắn tin được cho Lụa vài phút trước khi nó cất cánh.  Vậy là anh đã xa em, xa em thật rồi, ngày 12 tháng 3 năm 2010 đó, nó bao gồi nhiều cảm giác trong lòng anh, buồn, vui, nhớ, lưu luyến, và mong đợi, mong đợi ngày nào đó anh sẽ quay lại để gặp em, giử trọn lời hứa mà 2 đứa đã trao cho nhau, đó là "em sẽ đợi anh về" đó là  " anh sẽ về với em".

Rồi máy bay cất cánh, nhìn ra cửa sổ thấy quê hương Việt Nam của tui ở dưới, hình dung bạn gái mình đang nhìn lên bầu trời để thấy người yêu bay về Mỹ rồi sẽ giử lời hứa  quay về.

Gần 20 tiếng sau, tui đã về đến Mỹ, cuộc sống của tui bắt đầu cũng khác vì sau hơn 15 năm, nay tui mới sống gần gia đình ở Cali.  Nổi lo của tui lúc bấy giờ là tìm được công ăn việc làm như ngành của tui trước đây ở New Mexico.  Rơi vào thời gian kinh tế khó khăn ở nước Mỹ, tui cảm nhận được muốn tìm một việc làm như xưa ở Cali thì không phải dể.  Ngoài lo lắng việc làm ra, mỗi một ngày tui và Lụa vẫn tiếp tục liên lạc,  và từ đó cho đến mãi ngày nay trong lúc tui viết dòng nhật ký này, đã trên 600 ngày trôi qua, tui và Lụa không có ngày nào mà không liên lạc và nghĩ đến nhau.  Càng liên lạc, tụi tui càng gắn bó và xây dựng thêm mối tình cảm, tuy nhiên, trong thời gian đó, giửa tui và Lụa cũng có nhiều giận hờn, cải cụa, khóc lóc, và thậm chí còn chửi nhau.  Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu kỷ niệm của nhớ nhung, của sự mong đợi để rồi đến ngày nay, hai đứa đã hiểu nhau rất nhiều, hiểu nhau là có đôi lúc những vấn đề không hợp với nhau cũng có thể có cách mà hòa nhập hoặc không đưa đến tình trạng gây lộn, giận hờn mà không kèm chế được.

Những tháng ngày xa cách của năm 2010, mối tình cảm của tui và Lụa được xây dựng trên niềm tin, sự chung thủy, và cố gắng tạo nghị lực, tạo phấn đấu cho nhau hồng giúp vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.  Suốt hơn 18 tháng trôi qua, đến ngày nay tui cảm thấy hai đứa rất thật lòng yêu nhau, sẳn sàng chịu mình khổ cho người mình yêu được vui và được tốt. Thời gian trên 18 tháng qua, lòng tui đã cho tui biết, Lụa là người con gái tui yêu nhiều nhất, là người con gái tui có thể sống chung trọn đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét