Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Lễ Đính Hôn Của Mình

Em ơi,  Anh hôm nay lưu lại những kỷ niệm lễ đính hôn của tụi mình trên trang blog này.   Trong thời gian qua,  đôi lúc ngồi làm việc hoặc ở nhà, anh thuờng đem những tấm hình và video ngày lễ đính hôn của mình ra xem.  Khi xem, trong lòng anh thấy rất vui và thấy thương em nhiều.

Lễ Đính Hôn, tuy anh rời quê hương từ khi còn nhỏ nhưng được gia đình bên Mỹ nhắc nhở và cũng tự anh tìm tòi học hỏi về phong tục tập quán Việt Nam trong sách vở nên phần nào tiếp tục giữ và trân trọng được những nét văn hóa và truyền thống của quê hương mình.  Hơn nửa anh cũng còn một chị gái sống bên Việt Nam luôn liên lạc với anh để cái cội nguồn của anh không thể bị mất cho dù anh đang sinh sống ở đâu trên thế giới và thời gian có bao lâu anh cũng vẫn chịu học và nhớ về quê hương mình.  Quê hương mình có một nét đậm đà được xây dựng từ nhiều đời để tô vẻ thêm truyền thống của dân tộc, nét này là cái Lễ Đính Hôn của đôi trai gái lớn lên yêu nhau mà chưa chính thức thành vợ thành chồng.

Anh ở xa, gia đình của anh đại đa số sống bên Mỹ, cũng vì địa lý trắc trở cũng như công ăn việc làm nên không thể trọn vẹn có mặt với anh để ra mắt gặp gia đình của em.  Tuy nhiên, may mắn nhất của anh đến mãi ngày nay là còn một chị gái ở Việt Nam thương anh như ba như mẹ và đã đứng ra xác nhận tình yêu và hạnh phúc của tụi mình, đã hiểu mình đến với nhau một cách nghiêm túc và hứa hẹn sống với nhau trọn đời.  


Đây là những kỷ niệm trong ngày lễ đính hôn của tụi mình, anh sẽ thương và yêu em và sẽ giữ lời hứa hẹn cho anh, cho em, là mình sẽ cùng nhau xây dựng một hạnh phúc cho gia đình hai bên được vui và tự hào vì mình sau này.  Mình đã là một phần của gia đình hai bên và cũng như là chiếc cầu kéo 2 gia đình mà trước đây chưa hề có mối quang hệ nào, nay 2 gia đình, 2 giồng tộc trở thành thân thiết và để tiếp tục cho hai gia đình thêm thân thiết lâu dài, mình phải tiếp tục làm và sống cho tốt với nhau cho mọi người được thêm vui vẻ.







Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Ngày Vui Của Mình



Em ơi em ơi, đến mãi hôm nay anh cũng còn ngạc nhiên là anh chuẩn bị lập gia đình và em chính là người vợ yêu thương của anh.  Anh biết mình sẽ rất là vui trong ngày cưới cùng với gia đình hai bên, bà con hàng xóm và bạn bè.  Không ngờ chỉ tình cờ quen nhau lúc anh trai của em cắt tóc cho anh rồi cái tình cảm ấy phát triển càng ngày càng đẹp trong suốt 3 năm qua để nay anh và em chính thức trở thành vợ thành chồng.
Ngày cưới của mình sẽ vui lắm em ơi, em sẽ là cô dâu đẹp nhất, gia đình, bà con hàng xóm ai cũng sẽ vui chung với mình.  Những lời chúc, nụ cười, tiếng nhạc cưới vui nhộn sẽ là món quà hôn nhân quý giá nhất cho tụi mình làm hành trang đem theo cho sau này.
Anh có thể hình dung ra được em trong chiếc áo cưới lả lướt đi bên cạnh anh với nụ cười tươi đẹp, anh có thể hình dung ra được mùi vị hạnh phúc khi em trở thành con dâu của má anh, sẽ trở thành em dâu của các chị gái anh và là một phần trong gia đình anh từ nay và anh cũng sẽ trở thành một người thân trong gia đình em từ nay.

Anh không ngờ trời thương đã cho anh cưới được một người con gái miền tây, vùng đất mang nặng tình cảm đồng ruộng mà anh đã nhiều năm sống xa quê hương mà thường hay nghĩ đến.  Đám cưới của mình đem lại cho anh nhiều niềm vui và ý nghĩa.  Em có biết không, anh sẽ từ Mỹ, xa hơn nửa vòng trái đất để bay về quê hương sinh đẻ của anh là Đồng Nai rồi cùng với gia đình đợi đến giờ khắc tốt đẹp nhất để xuống cưới em về.  Em biết không, trên đoạn đường đi, gia đình anh sẽ vượt qua thành thị Saigon rồi từng tỉnh, từng con phố, ngỏ hẻm và sau đó đến 1 trong những nhánh sông Cửu Long.  Nhìn cảnh song nước đồng ruộng bát ngát rồi gia đình anh sẽ qua chiếc phà mang nặng nét đẹp miền tây để đến quê hương Tiền Giang và đón em về.  Em có biết những chi tiết này rất là đẹp và có ý nghĩa trong đầu anh lắm không.  Về quê Long Khánh của anh, nơi anh sinh ra và nay sau hơn 20 năm xa cách, anh được quay về  lập gia đình nơi mãnh đất đó, trong căn nhà đó có mẹ, có chị của anh vui mừng nhìn thấy anh trưởng thành thêm một bước nửa.  

Sau ngày cưới, quê hương Việt Nam thứ hai của em sẽ là đất Long Khánh, anh sẽ dắt em đi chào bà con, hàng xóm, chỉ cho em biết chổ nào anh vui chơi lúc còn trẻ để em biết thêm 1 ít và anh.  Mình sẽ xuống mộ ba anh thấp cho ba nén nhang, mình sẽ thương mom thương chị vì có họ mới có anh ngày nay, và ngược lại, anh cũng thương ba mẹ của em như ba mẹ của anh.  

Khi đám cưới xong và sau khi chào bà con hàng xóm, anh sẽ đưa em về Mỹ, nơi mình còn có rất nhiều việc cần làm và nhiều thử thách để xây dựng cuộc sống và mái ấm gia đình.  

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Nôn Đến Cuộc Sống Mới

Thời gian anh và em được sống chung đang đến gần, anh rất nôn đến một cuộc sống mới này.  Anh biết thời gian đầu mình sẽ rất bận rộn, hàng ngày anh đi làm về sẽ có rất nhiều việc cần giúp cho em hiểu được nơi cuộc sống mới và cho cả hai đứa mình hòa hợp được với nhau trong cuộc sống vợ chồng.  Việc đầu tiêng là mình sẽ đi chợ, mua những thứ cần dùng mà ngây hiện tại anh cũng chưa có vì anh mới dọn đến chổ ở mới này.  Anh và em sẽ đi chợ, mua chén bát, nồi nấu ăn rồi trong lúc anh đi làm, em có thể ở nhà dọn dẹp và nấu ăn, trang trí chổ ở của mình cho sạch và cho được thoải mái.

Hảy hình dung ít nhất trong mấy tuần đầu khi em đến Mỹ, mỗi buổi chiều anh sẽ lái xe chở em đi vòng vòng cho em tập nhìn đường, nhìn cảnh giao thông rồi cùng lúc, em cũng có thể hiểu thêm luật lái xe như thế nào để sau này khi học lái xe sẽ đở vất vả cho em hơn.  Cuối tuần, anh sẽ dắt em đi chơi, sẽ cho em thấy cuộc sống bên Mỹ này có rất nhiều điều thú vị, cho em hiểu thêm làm sao em có thể sớm hòa nhập vào xã hội này một cách tốt và lẹ nhất.  Nhưng tất cả những gì anh và em làm, cho dù tập lái xe hay dạo trên đường phố thì anh cũng muốn cho tình cảm vợ chồng càng sau đậm và hạnh phúc hơn.  Em cứ yên tâm, anh sẽ là người đàn ông có thể diều dắt gia đình đến được niềm vui và hạnh phúc.

Trong đầu anh đã chuẩn bị hết những gì cần làm, cần dạy cho em, cần giúp em hoà nhịp vào với cuộc sống mớt một cách mà cả em và anh đều thích.  Anh sẽ giúp tạo cho em có một cuộc sống vừa bận rộn vừa vui và có cảm giác thật thoải mái để đón nhận những thách thức, mình sẽ không bị khổ mà mình sẽ vui vẻ để đón những thách thức cho cuộc sống mới này.  Anh sẽ lái xe chở em đi đến nơi mà em có thể học nghề, lái xe chở em đến trường đại học để trong lúc đi học nghề, em cũng có thể đi học chử mỗi tuần 1-2 lớp sau buổi chiều và đương nhiên, có anh bên cạnh sẽ là một nguồn lực giúp cho em học chử thật là giỏi, và sau một thời gian ngắn, ngôn ngử Anh Văn của em sẽ thay đổi được nhiều.

Nên nhớ, anh là người thích thể thao và thích có cuộc sống lành mạnh.  Anh đã từ lâu nhìn ra được ở nhiều cập vợ chồng và nhiều cá nhân là nếu ai chịu khó tham gia vào thể thao và chăm lo sức khỏe tốt trong cuộc sống hàng ngày thì những người đó sẽ có một cuộc sống lành mạnh hơn.  Đầu óc sẽ có cảm giác tốt hơn, sức khỏe được tốt thì tin thần cũng tốt, hơn nửa, khi đi tập thể thao mỗi tuần vài lần vào buổi chiều tối, anh và em cũng sẽ nhìn đẹp hơn và mình sẽ vui với chính bản thân mình và lo cho người thân bên cạnh.

Cuộc sống mới này nó mới với anh và mới với em, mới là lần đầu trong đời mình sống với người yêu bởi sự gắng bó của vợ chồng. Có nhiều thứ anh và em chưa biết nhưng anh sẽ là đầu tàu để dẩn dắt 2 đứa mình vững bước mà đến một tương lai.  Sau này, chỉ có 2 ta nên sẽ đùm bọc nhau mà sống rồi còn phải lo cho gia đình người thân của 2 đứa.  Anh còn nhiều điều mà anh phải đền đáp công ơn cho những người trong gia đình của anh mà họ đã chịu nhiều hy sinh cho anh ở những năm vừa qua.  Anh cũng sẽ cho em hiểu, mình sống làm sao cho tốt với mọi người, gia đình bên nào cũng vậy, sống với vị tha và giúp đở nhau sẽ được thoải mái trong lòng rất nhiều thay vì chọn một cách sống riêng tư và ít kỷ chỉ riêng cho một mình mình.  Đường đời anh có nhiều kinh nghiệm hơn em, nhất là ở xã hội này nhưng nếu không có em bên cạnh thì giúp đở thì đường anh đi sẽ không được bình yên cho nên, khi đã là vợ chồng rồi thi luôn nhớ, giúp nhau và hiểu nhau ở mỗi một giai đoạn thì hạnh phúc và ấm no không bao giờ khó để đạt được.

Cuộc sống mới đang đón chờ mình đó, em sẽ là người có rất nhiều hạnh phúc khi bên anh.

  

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Chỉ Còn Đếm Được Trên Đầu Ngón Tay

Em ơi, anh và em hiện giờ vui lắm, mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn để ngày nay thời gian xa cách chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.  Rồi mình sẽ gặp và sống bên nhau, anh sẽ ôm em vào lòng và gọi là bà xã, em sẽ mĩm cười và nói em thương ông xã rất nhiều.

Không ai biết rỏ là mình có một mối tình thật là đẹp như trong truyện cổ tích, chỉ một mình mình biết là vui nhất trên đời rồi phải không em?  Ngày gặp và sống bên nhau không còn bao lâu nửa, mình sẽ chung đón lễ Nô En của năm này và sẽ có những ngày tháng thương và yêu nhau tha thiết.  Tất cả khó khăn cũng đã từng bước từng bước trôi qua và mình bây giờ chỉ ngồi chuẩn bị cho mộc cuộc sống bên nhau hạnh phúc.

Anh có thể hình dung được đến những ngày em và anh đi dạo vào mỗi buổi chiều bên bờ hồ Lake Merritt mà anh có nói trong điện thoại cho em nghe.  Anh có thể hình dung được những ngày anh và em ôm nhau trong giấc ngủ thật ngon và những buổi sáng thức dạy hai đứa chào nhau đi làm.  Em cứ tin anh đi, anh sẽ có khả năng cùng em xây dựng một mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, không bao lâu nửa đâu, cũng chỉ là mùa Nô En này, bà xã yêu ơi.


Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Một Ngày Trước Ngày Mai

Trước hết anh xin chúc cho em và anh một ngày mai tốt đẹp.  Chúc cho hai đứa mình sẽ nhận được những tin vui khi ngày mai đến.  Đêm nay tại thành phố Alameda, nơi mà anh ở gần 2 năm và đêm nay là đêm cuối trước khi anh dọn đến một thành phố mới, và nơi mới đó, anh sẽ đợi chờ em đến bên anh một ngày không xa.  Bà Xã, I love you and I love you more today than my love for you yesterday and when tomorrow comes, I will love you the most.  Em biết không, nhìn lại khoảng thời gian 2 năm qua trãi qua nhiều sống gió và thử thách, những tháng ngày anh cô đơn sống lẻ loi, những khoảng thời gian anh lo lắng đợi chờ, những dòng tâm sự mà ngoài em ra, anh chỉ có thể dùng cái máy computer này để viết ra những vui buồn trong lòng.  Thời gian thấm thoát trôi qua, tình yêu của tụi mình cũng được đi thêm sau và thêm đậm, chỉ còn thêm một bước nửa thì mình sẽ được bên nhau, lúc đó mình sẽ cùng chung xây dựng một hạnh phúc mà cả hai liên tục đợi chờ hơn 1000 ngày qua.


Bà Xã ơi, cho dù ngày mai em đi có ra sao thì hảy nhớ là anh luôn thương em và đợi chờ em, cho dù anh có đợi thêm 2 năm nửa anh cũng sẽ đợi.  Nhưng anh biết bà xã của anh giỏi lắm, những cố gắng của em sẽ đem lại niềm vui cho 2 đứa mình và cho người thân.  Anh tin là bà xã của anh sẽ đạt được thành công, anh cũng xin chúc cho em với tất cả may mắn và anh cầu xin Trời, Phật bang cho em tin vui khi ngày mai đến.  

I Love You
Một Ngày Trước Ngày Mai

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Nội Quy Gia Đình

Cuộc sống hôn nhân muôn màu muôn vẻ, không thể gò ép vào luật lệ và phép tắc vì mỗi người ai cũng muốn có một khoảng trời riêng cho mình.  Cho dù đã là vợ chồng, mình cũng cần phải có những tự do cơ bản để có cảm giác được sự tôn trọng. Tuy nhiên mình cũng cần đồng ý và áp dụng một số nội quy gia đình thì mới có nề nếp, mới dể nhìn được việc nào đúng, chuyện gì sai mà giúp gia đình có thêm hạnh phúc.

Sau đây là những nội quy gia đình mà anh soạn thảo để khi em và anh cùng đồng ý, mình áp dụng và tuân thủ theo với hết khả năng của mình.

I: Nội Quy Tình Yêu
  1. Mình phải luôn cố gắng xây dựng tình yêu cho đẹp hoặc cho hơn lúc mình  đang còn là đôi tình nhân.
  2. Mình phải yêu bằng sự thật. Phải tin và đặt niềm tin vào nhau. Phải chung thủy và sống tốt với nhau.  Không tổn thương và đối xử với người yêu bằng những gì mình không muốn bị người yêu tổn thương và đối xử.
  3. Mỗi buổi sáng và tối trước khi đi làm và trước khi đi ngủ, mình phải trao cho nhau ít nhất một nụ hôn và một cái ôm để giúp tạo thành thói quen cho cuộc sống gần gủi và tránh được giận hờn kéo dài.
  4. Không để người khác gây ra hoặc làm ảnh hưởng đến tình yêu và hạnh phúc của mình.
II: Nội Quy Trách Nhiệm
  1. Mình phải có trách nhiệm cho sức khỏe của nhau.  Phải lo và giúp nhau xây dựng cuộc sống lành mạnh như ăn uống tốt, ngủ nghĩ cho đầy đủ, khuyến khích cùng nhau tập thể dục cho được khỏe và vui vẻ.
  2. Mình phải chia đều hoặc cùng nhau làm việc nhà.   
  3. Mình phải chú ý đến những sự thay đổi không bình thường của người yêu rồi đặt sự quang tâm của mình vào coi có chia sẻ gì được với người yêu của mình.

III: Nội Quy Tài Chánh
  1. Tiền bạc phải để chung.
  2. Mỗi tháng phải tiết kiệm ít nhất 30% của tổng số tiền thu nhập của mình vào tài khoản saving.  10% để dành cho việc khẩn cấp.  10% để dành cho tiền đầu tư sau này.  50% còn lại dùng vào chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày bao gồm tiền nhà, tiền giải trí, sắm sửa.
  3. Không thể gửi tiền cho người thân liên tục vào những chuyện thấy rỏ là bị lạm dụng hoặc không cần thiết.  Nếu cần phải gửi thì trích ra trong số 50% của tiền chi tiêu hàng ngày.
IV: Nội Quy Thời Gian
  1. Mỗi tuần vợ chồng ít nhất đi chơi chung 1 lần ở ngoài trời như công viên, ngấm cảnh, xem phim, dạo phố và mỗi tháng ít nhất phải có 3 lần.
  2. Mỗi tuần không được nhạu, đi chơi với bạn bè quá 2 lần, mỗi tháng không được quá 2 tuần.
  3. Phải thường xuyên thăm hoặc hỏi thăm về gia đình của 2 đứa.
V:  Nội Quy Hành Xử
  1. Không dùng bạo động, vũ lực trong gia đình.
  2. Không chửi tục và hổn sượt đối với nhau.
  3. Không cần cảnh sát can thiệp vào chuyện giận hờn của vợ chồng
Nội Quy Gia Đình này có thể được thay đổi hoặc bổ xung nhưng phải được sự đồng ý của vợ và chồng.  Còn nếu đồng ý với những gì soạn thảo ở trên thì chử ký của anh và em cùng với ngày tháng dưới đây sẽ làm minh chứng cho sự đồng thuận của mình.  Sau khi ký tên, vợ chồng mình sẽ cố gắng áp dụng để đạt được tất cả khả năng của mình để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.

                                      Chồng Ký Tên                           Vợ Ký Tên

                               ------------------------------            ------------------------------

                                              Ngày                                      Ngày  
                              ------------------------------            ------------------------------

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Chuyện Tình 999 Ngày Của Đôi Ta

Cái đồng hồ trong trang blog này đang tíc tắc nhảy, nó đã đếm được 999 ngày kể từ lần đầu anh và em gặp nhau và chúng ta trao đổi 2 chử, "Chào Anh",  "Chào Em".

Em ơi, hảy nhắm mắt lại hoặc ngước mặt lên trời trong thời gian 1 phút và đưa dư âm của em đi ngược dòng thời gian để quay về với 999 ngày trước.  Ai có ngờ đã 999 ngày trôi qua trong một lần tình cờ đó mà ngày nay đôi ta sắp thành vợ thành chồng.  Ai có ngờ sống xa nhau hơn nửa vòng trái đất để thời gian phải bị phân chia giửa ngày bên anh và đêm bên em vậy mà 2 ta vượt qua được tất cả  những nổi khó khăn, nuôi vững được lý trí và khẳng định được mối tình yêu, một Chuyện Tình Việt Nam.

999 ngày = 23,976 tiếng = 1,438,560 phút = 86,313,600 giây trôi qua và 2 ta đã thuộc về nhau,... trọn đời.  Thời gian trôi qua em là một người yêu mà anh thương, nhớ và nghĩ đến nhiều nhất.  Có bao nhiêu lần anh chọc cho em cười, có bao nhiêu lần anh đem lại cho em cảm giác hạnh phúc, cũng có nhiều lần anh khiến em phải rơi lệ vì buồn nhưng khi đôi mi em ướt cũng là một phần trong tình yêu đó em, đặc biệt là Chuyện Tình Việt Nam này.  

Chúng ta đã trãi qua nhiều khó nhọc, đánh gục được thời gian, không e ngại địa lý, biển Thái Bình tuy lớn và rộng nhưng không chia cách được sức mạnh của đôi ta và ngày hội ngộ đang hiển thị thành hình trước mặt ta.  Em ơi, hảy cố gắng lên thêm nhé, hảy hình dung cái ngày đó là ngày vinh quang, ngày vui nhộn với tiếng cười rộn rả khi em báo tin mình sắp được gần nhau.

Anh đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc sống mới, một cuộc sống đầm ấm gia đình, có mục đích để đi, có niềm tin của hạnh phúc và sự chuẩn bị đó chỉ được hoàn thiện khi anh có được em bên cạnh.

Anh chúc mừng cho mối tình của mình đạt được 999 ngày, chúc cho mình phấn đấu đến 1000 của ngày mai và chúc cho cái đồng hồ đó sẽ tiếp tục đếm đến 10,000  ngày, đếm đến khi nó không còn đếm được nửa.






Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Em Chịu Nhiều Đau Khổ

Còn mấy hôm nữa là đúng 1000 ngày kể từ khi anh và em gặp nhau, làm quen lần đầu tiên. Cũng nhờ anh thường xuyên dành ít thời gian để lưu lại chi tiết mối quan hệ của tụi mình nên hôm nay, trang blog Chuyện Tình Việt Nam cho anh cơ hội quay lại thời gian để đọc tất cả những gì xẩy ra về anh, về em trong gần 3 năm qua, kể từ Ngày Đầu Hai Đứa Quen Nhau.

Em biết không, cứ mỗi lần mình giận và thậm chí mỗi lần anh muốn chia tay với em thì anh lại vô đọc tất cả những gì anh viết về chuyện tình hai đứa mình thì anh lại thương và yêu em trở lại như ngày đầu mới biết.  Thời gian gần 1000 ngày qua, có nhiều lúc anh sai nhưng cũng có nhiều lúc em sai khi hai đứa giận hờn, tuy vậy, anh vẫn luôn cảm thấy em là một người con gái tốt và em thương yêu anh rất nhiều, em cũng chịu bao nhiêu là đau khổ, hy sinh, và buồn chán khi anh đối xử không tốt với em.  Có lẻ cũng như anh, như em, như bao nhiêu người khác, khi ta yêu, ta chịu đau, chịu khổ, chịu nhiều hy sinh lớn lao cho người mình yêu mà ít mong được đáp trã, đó cũng là cái tình yêu thật sự trong lòng mình đó em ơi.  
Nhìn lại thời gian và những gì đã xảy ra, anh thấy em đang có một tình yêu thật trong lòng, em chịu khổ, chịu buồn, rồi đợi chờ từ ngày qua tháng và có những lần em mạnh dạng chịu hy sinh cũng vì yêu anh.

....  còn nhiều điều muốn viết quá nhưng đến giờ anh về nhà rồi, anh thương bà xã lắm bà xã ơi.


Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Em Là Tia Nắng Trong Tôi

Là Bình Minh Rực Sáng! 

Tui sinh ra ở Việt Nam và trưởng thành ở Mỹ.  Hai xã hội, hai nền văn hóa khác nhau giữa Đông và Tây nhưng cả hai đều dạy cho tui 1 điều giống nhau.  Xã hội Việt Nam dạy cho tui biết cứ sau cơn mưa thì trời sẽ sáng và xã hội Mỹ nói cho tui rằng ở cuối đường hầm sẽ có một tia nắng đang đợi chờ.
Cuộc đời của tui trãi qua nhiều thăng trầm. Ngây từ lúc mới chào đời chưa được bao lâu thì ba tui bị mất để cả đời cứ bị mồ côi cha nhưng định luật bù trừ cũng đấp lại lổ trống đó cho tui bằng tình thương vô bờ bến của mẹ và 3 người chị gái. Ngày nay, sau nhiều lần đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, tui may mắn  đón nhận được một Tia Nắng đang từ từ đến và thấp sáng thêm niềm vui trong tui, tia nắng đó là em.


Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

3 Mùa

Đã buớc vào tháng 8, mùa hè sắp sửa trôi qua và mùa thu cũng sắp sửa đến, lá trên cây chuẩn bị thay màu.  Chuyện Tình Việt Nam ơi, tui và em hiện giờ ra sao?  Nhìn lại khoảng thời gian từ khi 2 đứa biết nhau cho đến nay cũng gần ngàn ngày, trải qua 3 mùa xuân, 3 mùa hạ, nay sắp được 3 mùa thu mà 2 đứa vẫn ở 2 nơi xa cách.

Hình dung đến sang năm giờ này thì sẻ ra sao?  Lúc đó thì 2 đứa đã biết nhau hơn 1 ngàn ngày và chắc cũng có thể đang được ở bên cạnh nhau. Có vui không nhĩ?  Em ơi, sau này nếu biết mình có làm gì sai đối với nhau thì cũng ráng mà thương và bỏ qua cho nhau 1 lần để không phụ cái công, cái sức, cái thời gian đợi chờ và quen nhau suốt trên 3 mùa qua.

Tết năm nay, anh nghĩ mình sẽ bên cạnh nhau để đón xuân, lúc đó anh sẻ chúc em một mùa xuân mới, một hạnh phúc trong cái mĩm cười.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Nếu Mất Em Tui Sẻ Ra Sao?

Đôi lúc đang ngồi một mình hoặc đang lái xe hay có thể đang nằm nhìn lên trần nhà,  tui vu vơ hỏi:
Nếu bây giờ tui bị mất em ví dụ như em bị bệnh nặng rồi chết, ví dụ như em bị tai nạn giao thông và sẽ không còn em nửa thì tui sẻ ra sao?

Đúng ra tui không nên viết ra những lời lẻ này nhưng thật sự tui có nghĩ đến để coi tình yêu của tui đối với em như thế nào.  Hơn nửa, tui cũng muốn dùng trang blog Chuyện Tình Việt Nam này để lưu lại những tâm sự, những suy nghĩ và những gì xảy ra trong cuộc sống của tui hàng ngày. Cho dù chỉ là những suy nghĩ trong tâm trí, một khi viết thì tui phải viết  bằng sự thật thì đó mới là tài liệu có giá trị trong cuộc sống hàng ngày của mình.  Cũng vì thế, đôi khi có những suy nghĩ không hay như câu hỏi đặt ra trong bài này nhưng thật sự, tui khao khác có được một hạnh phúc gia đình và có với em nên tình yêu của tui phải có những câu hỏi viễn tưởng như vậy.

Nếu bây giờ tui bị mất em, tui sẻ ra sao?  
Tui sẻ đau buồn nhiều lắm, có thể tui sẽ chán nản với cuộc sống và nếu nhớ em quá, tui có thể sẻ đi tu.  Mất em rồi, ai sẽ là tương lai của tui, làm sao có thể xây lại một tương lai có mục đích để đến?  Mất em rồi, tui về Việt Nam để làm chi nhưng nếu có về thăm chị gái hoặc thăm quê hương thì niềm vui đó có còn trong tui nửa hay không khi bước xuống máy bay vắng bóng em đứng đợi và tìm mãi không nghe em gọi tên tui?  Mất em rồi, ai gọi điện thoại mỗi buổi sáng để đánh thức tui dạy?  Mất em rồi, mỗi ngày lái xe đi làm 8 giờ sáng và lái xe về 5 giờ chiều tui sẽ gọi phone cho ai đây để nghe được giọng nói thân mật, những chọc ghẹo, la mắng, những nụ cười lớn nhỏ và những câu chuyện kể cho nhau?  Mất em rồi, tui làm sao tìm được người con gái khác để thay thế và đền bù lại một tình yêu mới mà tui đã có với em gần ngàn ngày qua?  Mất em rồi chắc tui sẽ nhớ đất Gò Công quê em nhiều lắm, nhớ quốc lộ 50 mà tui lái xe honda lần đầu tiêng chở em từ Saigon về  cái xóm nhỏ ruộng lúa ấy.  Mất em rồi, chắc tui vẫn sẻ đến xin ba mẹ của em nhận tui làm con rể dù em đã không còn và chắc tui có thể cất một căn nhà trên mãnh đất quê em để sống và nhớ đến em. 

Có lẻ nếu thật sự mất em thì theo thời gian tui cũng sẽ bớt đau, bớt buồn và bớt nhớ để có một ngày tui cũng sẽ tìm được một tình yêu và cuộc sống mới nhưng chắc chắn cái thời gian cần có đó không phải là ngắn, đôi khi đợi cả cuộc đời.  Mất em rồi, chắc tui cũng vẫn tiếp tục tâm sự và gọi tên em trong trang blog Chuyện Tình Việt Nam này cho đến khi tui không còn thấy v biết dùng đến máy vi tính nửa.  Mất em rồi, tui sẻ buồn buồn buồn nhiều lắm em ơi.  

Nếu em không muốn thấy tui buồn và tui khổ thì em nhớ phải cẩn thận trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.  Em nhớ lái xe cẩn thân, em nhớ chăm sóc sức khỏe để không bị bệnh, em nhớ hảy nghe lời tui sống cho tốt vì trên đời này, không ai tốt và thương em bằng tui thương em.   Ba mẹ em thương em nhưng có thể để cho em đi xa nhưng tui thương em, tui phải muốn em đến thật gần bên cạnh tui cho hết cuộc đời.

I really love you from the bottom of my heart

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Dự Định Cho Sau Này

Tui vốn là một người hay nghĩ về tương lai để chuẩn bị đâu đó cho tốt, nhất là về việc học hành, công việc.  Tuy nhiên, tui cũng là người có cái máu háo thắng và nhất là khi bị kích thích bởi bạn bè thì sẻ dể bị rơi vào thất bại, tui nói từ kinh nghiệm học được ở bản thân.

Học hành thì đã học xong, nghề nghiệp thì nay coi như đã ổn định, ngoài những cái nợ tui bị rơi vào mấy năm trước đến giờ đang trã và khi trã xong trong vòng 1 năm nửa thì tui có thể nghĩ đến việc có một gia đình tốt rồi.

Không ai hiểu bản tính và khả năng của chính mình bằng mình nên tui biết khả năng và bản tính của tui ra sao.  Khi lập gia đình, tui tinh là sẽ có khả năng để xây dựng một gia đình ấm no và hạnh phúc.  Tui thích cưới được một người vợ đẹp, nếu em có tí nhan sắc thì em không phải lo là tui thay lòng đổi dạ trong vấn đề hạnh phúc.  

Đối với Lụa, em có nhan sắc và trên hai năm quen nhau đến nay hai đứa đã xây dựng được rất nhiều cái tình, cái nghĩa, nào là yêu thương và lo lắng. Cũng chính vì tình và nghĩa nên mỗi khi giận hờn chán nản để không còn liên lạc nhau nhưng cũng chưa thể chấm dứt nhau được.  

Trãi qua nhiều trong cuộc sống tự lập từ năm 18 tuổi,  tui học được kinh nghiệm sống ở đời nhiều nhất về mọi mặt chính là từ những lần tui bị thất bại. Nào là thất bại trong chuyện tình cảm, tiền bạc, công danh, bạn bè và nhiều vấn đề khác.  Tui vẫn thấy nếu có chuẩn bị trước thì cợ hội bị thất bại sẽ được giảm đi rất nhiều và cũng vì thế, tui đã đặt ra nhiều dự định cho sau này khi tui và em đi đến hôn nhân.

Tui dự định là khi tui và em cưới nhau, đón được em qua Mỹ sống,  hai đứa sẽ có hạnh phúc và cuộc sống sẻ được tốt nếu tui và em sớm chuẩn bị hoặc nghĩ đến những vấn đề sau đây tại xã hội Mỹ khi em đặt chân đến.  Tui không biết khi nào mới lo và đón em được qua Mỹ nhưng theo thống kê thì từ khi làm giấy tờ cho đến ngày đậu phỏng vấn sẽ mất từ 8 tháng đến 1.5 năm. 

Hình dung đến ngày em đặt chân đến Mỹ thì những việc đầu tiêng tui sẽ làm cùng em là: 

-Về chơi với gia đình của tui:  Ngày em đáp xuống sân bay nơi tui ở, tui sẽ đón em về nhà và  ngây ngày hôm đó, tui sẽ ôm em vào lòng và nói cho em nghe những lời  lẻ mà có thể giúp em đón được cảm giác an lòng khi bở ngở đến xứ sở này và lần đầu sống với tui.  Tui sẽ khẳng định cho em biết là bên cạnh em ở bất cứ hoàng cảnh nào.   Sau 1-2 ngày thì tui sẽ cùng em về thăm gia đình 1 tuần, tui sẽ cho em ở gần mấy chị gái và mẹ của tui để mọi người hiểu nhau, tui nghĩ đến lúc này thì mẹ của tui cũng không còn khó khăn về chuyện tui lập gia đình nửa. Nếu có con dâu tốt, mẹ tui sẽ rất vui và sẽ không ngừng ngại mà kết thân với em ngây trong ngày đầu gặp mặt.  Ở chơi với gia đình, có lẽ tui sẽ tạo cơ hội cho mẹ thương em hơn bằng cách chở mẹ và em đi chợ hoa, mẹ tui rất thích đi nhìn mấy vườn hoa và cây kiển nên tui sẽ có những cách giúp mẹ có cảm giác vui và dể chịu khi có em bên cạnh.  Sau khi chơi 1 tuần với gia đình thì tui và em sẽ về lại nơi tui ở cho công việc.

-Dắt em đi chợ:  Hàng ngày khi đi làm về, tui sẽ chở em đi chợ, thứ nhất là cho em ngồi trên xe để em từ từ quen với đường xá và phần nào hiểu thêm luật lệ giao thông bên Mỹ như thế nào.  Đến chợ thì cho em được học hỏi giá cả của hàng hóa từ quần áo, đồ dùng trong gia đình, và đồ ăn.  Tập cho em khoảng 2-3 tuần như vậy thì em sẽ học hỏi được và khi đi chợ, em sẽ nấu ăn cho hai đứa và nấu cho tui đem đi làm để tiết kiệm tiền và còn được ăn ngon.

-Đi học nghề:  Sau 1 tháng ở Mỹ, tui sẽ bắt đầu nói chuyện để em đi học nghề như là nghề làm móng tay, sâm long mày, làm tóc vì những nghề này em đã học bên Việt Nam và biết làm nhưng qua Mỹ thì phải cần đi học lại để lấy bằng, thời gian học nghề cũng từ 3-6 tháng.  Mỗi ngày về nhà, tui sẽ dạy thêm tiếng Anh cho em, ngoài tiếng Anh ra, tui rất thích dạy cho em mỗi ngày 1 ít về những thứ khác ; ví dụ như về ngân hàng, tiền lời, quỷ tiết kiệm là sao.  Tui cũng sẽ dạy em thêm về vi tính.  Tui muốn sau này em sẽ đi học thêm ở trường cao đẳng community college một mùa 1-2 lớp gì đó nên chuẩn bị trước những cơ bản cho em trong lúc em chưa đi làm.

-Dạy lái xe:  Lái xe là một trong những thứ cần biết nhất ở Mỹ nên sau 1-2 tháng tui sẽ bắt đầu tập cho em lái xe.  Bắt đầu ở những công viên có bải đậu xe lớn chứ bắt đầu tập trên đường là chết chắc, em sẽ lũi vào người ta chứ không chơi.  Tập lái xe cho em chắc cũng phải cả tháng thì em có thể đi thi lấy bằng và có bằng rồi thì sẽ đở cho tui rất nhiều, em có thể chở tui đi làm buổi sáng rồi lái xe về đi học, chiều em có thể đến đón tui về.  

-Xây dựng hạnh phúc:  Việc này quang trọng nhất, từ ngày em đến Mỹ cho mỗi ngày sau này, tui sẽ muốn nhắc nhở cho em biết là cuộc sống ở Mỹ vật chất thì dể kiếm còn tình cảm thì khó giử.  Em cũng phải có trách nhiệm nhắc nhở tui vì có lẻ tui là người dể bị sa ngã hơn em nhưng tui được hơn em một điều là ngày nay tui đã là người chửng chạt vì kinh nghiệm trãi qua.  Em hảy hình dung và đặt ví dụ, sau này khi em qua đây đi làm em sẽ gặp nhiều người.  Đàn ông con trai bên này có thể tốt và xấu với em từ nhiều khía cạnh nhưng ở khía cạnh nào cũng vậy, nếu người đàn ông tốt mà em gặp ở ngoài, họ tốt với em thì dĩ nhiên em sẽ nể, sẻ mến, sẽ không có gì để ghét người ta rồi theo thời gian của cái tốt đó em sẽ dể bị sa ngã ngoài ý muốn. Đến khi một ngày nào đó em và tui gây gổ và giận nhau ở nhà thì người đầu tiêng em muốn tìm đến để chia sẽ nổi buồn chinh là người đàn ông tốt đó mà em biết bấy lâu.  Rồi hạnh phúc của mình cũng sẽ bị sa ngã từ giây phút đó, còn nếu em gặp người đàn ông xấu thì ngây từ lúc đầu, cơ hội hạnh phúc với chồng em sẽ dể bị phá vở không lường được.

-Chăm sóc sức khỏe:  Đã mấy năm nay tui rất muốn chăm sóc sức khỏe của mình, như là ăn uống tốt, ngủ nghĩ đủ và thường xuyên tập thể dục nhưng vị cuộc sống bề bộn và chán nản nên tui chưa thể thực hạnh được.  Sức khỏe tốt đem lại tinh thần tốt và khi tinh thần tốt thì cuộc sống của chúng ta được lành mạnh hơn.  Sau này khi em đến Mỹ, sau khi ổn định thì tui rất muốn cùng em mỗi ngày dành ra khaỏng 1 tiếng vào buổi chiều tối để đi tập thể dục.  Tui và em có thể chạy bộ hoặc đạp xe đạp ngoài công viên, có thể đi câu lạc bộ để bơi.  Tui vốn thích con gái có thân thình đẹp, chắc nên tui sẽ rất muốn khuyến khích em tập thể dục cho em khỏe, đẹp cho tui thương em nhiều hơn.  Ngoài ra, khi đi tập thể dục chung với nhau như vậy thì cái thời gian rảnh không làm gì sẽ không phát sinh những cái hư đốn.


Đây là những dự định tui muốn thành hiện thật khi em đến được Mỹ sau này nếu 2 đứa thành đôi.  Dự định cũng như là sự mong muốn, không phải mong muốn nào cũng thành được nhưng không phải tất cả mong muốn đều khó đạt.  Đến ngày nay trãi qua nhiều kinh nghiệm sống và học, tui vẫn tin rằng nếu đặt ra những dự định và chuẩn bị thì cơ họi đạt được sẽ có rất cao.  

Tui chúc cho mình, chúc cho em, chúc cho 2 đứa nếu có thành thì có thêm được thành quả của những dự định ở trên.




Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Giận Và Hờn

Chuyện tình yêu nào cũng có giận có hờn thì Chuyện Tình Việt Nam cũng đâu ngoại lệ.  Vợ chồng sống với nhau nhiều năm đôi khi giận hờn có thể đem đến sự chia ly.  Nhưng nhiều khi cho dù là vợ chồng hoặc cho dù là tình yêu lứa đôi, xa hoặc gần nếu tình yêu còn tồn tại và cố gắng để khắc phục cái giận cái hờn thì có một ngày, niềm vui sẽ quay lại.  Trong văn phòng của ông boss tui có 1 hàng 4 chử mà ổng in ra dán trên tường, hàng chử đó là "It Will Be Ok".   Ông boss dán cái chử đó ngây trước mặt trong văn phòng để hàng ngày khi ổng nhìn thì được hàng chử ấy nhắc nhở  ổng 1 điều hoặc nhiều điều gì trong cuộc sống.  Có lẻ ổng đã trãi qua nhiều vấp ngã hoặc có lẻ chưa bao giờ ổng trãi qua những vấp ngã đớn đâu vì hàng ngày nhìn hàng chử ấy.  "It Will Be Ok" nếu để cho tui dịch sang tiếng Việt thì sẽ là "Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua".  Có thật  là  mọi chuyện rồi sẽ quay và lòng ta được vui và hạnh phúc trở lại hay không?  

Gần 900 ngày trôi qua, tui và em có rất nhiều niềm vui, kỷ niệm đẹp, sự chia sẽ để an ủi nhau trong những lúc gặp khó khăn.  Cũng trong thời gian này, tui và em cũng đối diện với bao lần giận hờn, bao lần không biết còn gì để phải nói cho nhau và lần gần đây nhất là không còn nói điện thoại với nhau nửa.  "It Will Be Ok" trong văn phòng của ông boss nhưng lại nằm trong tim của tui, hàng chử ấy có sức mạnh để có thể khiến tui từ chia tay mà quay lại sau nổi giận kinh hoàng hay sao?  Hoặc là trái tim của tui còn mạnh hơn cả hàng chử ấy?

Một lần nửa, tui và em đã quay lại, gạt bỏ cái giận hờn ở phía sau và nhìn về phía trước.  Tui ráng nhủ rằng, muốn xây dựng một tương lai tốt không chỉ phải cần đến sự cố gắng của hiện tại mà cần phải có thêm những bài học của quá khứ và kinh nghiệm trãi qua.  Tuy ta không quay lại được quá khứ nhưng ta có thể nhìn lại quá khứ để hiểu thêm cái đẹp cho tương lai.  


Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Quà Sinh Nhật Em Tặng Cho Tui

Thời gian trên 2 tuần vừa qua tui bị bệnh nhiều quá, cảm thấy sức khỏe càng ngày càng yếu đi. 
Hôm nay cuối tuần tui ở nhà và dọn dẹp tí việc rồi sau đó đem những món quà sinh nhật mà chính đôi bàn tay của em làm và gửi từ Việt Nam qua Mỹ tặng trong dịp sinh nhật 2 năm qua của tui.

Ngồi nhìn những món quà mà thấy thương em nhiều hơn, những món quà này tui sẽ cất giữ thật kỹ để làm những kỷ niệm của tui và của em trong khoảng thời gian từ lúc mới biết cho đến ngày nay và luôn cho sau này.  Mai này, nếu duyên số được sống bên nhau và xây dựng một mái ấm gia đình thì tui sẽ đem những món quà này ra cho em được nhìn lại những kỷ niệm mà chính em làm ra từ khi em mới bắt đầu yêu tui.  Có  lẻ những món vật như thế này được tui gìn giữ và trân trọng sẽ có khả năng đóng góp thêm vào cho sự hạnh phúc của hai đứa sau này.

Tháng 3 năm 2010, tui quay lại Mỹ và tháng 6 năm đó là sinh nhật 32 tuổi của tui.  Vì ở xa, em không làm được bánh sinh nhật hoặc gói tặng tui một món quà rồi cùng tui mở món quà đó nhưng em đã chuẩn bị cho tui một món quà có giá trị và có ý nghĩa hơn nhiều.  Suốt mấy tuần liền, ở chổ làm em dành ra mỗi ngày 1 ít thời gian và mỗi tối sau khi đi làm về, em ngồi thui thủi một mình với đôi bàn tay khéo léo để sếp những tờ giấy nhỏ kia thành những ngôi sao thật đẹp với nhiều màu sắc óng ánh như những ngôi sao thật lấp lánh trên trời mà tui thường thấy.  Hôm nay đem hộp ngôi sao em gửi qua tặng sinh nhật 32 tuổi cho tui, đếm đi đếm lại mấy lần và cảm thấy thương em nhiều như con số 1399 ngôi sao mà em sếp cho tui ngày ấy.  Nếu đúng như người ta hay nói khi ai sếp tặng mình những ngôi sao bằng giấy, mình đem ra đếm và cầu xin một nguyện vọng thì nguyện vọng đó sẽ trở thành hiện thật thì tui xin cầu cho tui và em mãi mãi thương nhau và được vui vẻ sống bên nhau trọn đời.

1399 Ngôi Sao Em Sếp Tặng Sinh Nhật 32 Tuổi Của Tui
Tháng 6 năm 2011, vào dịp sinh nhật 33 tuổi của tui.  Cũng như món quà 1399 ngôi sao trong dịp sinh nhật 32 tuổi của 1 năm trước đó.  Em lại thêm 1 lần nửa dùng chính đôi bàn tay của mình để làm ra một món quà gửi từ xa đến tặng cho tui.  Món quà sinh nhật 33 tuổi này, em không sếp những ngôi sao như trước kia mà em vẻ ra 2 bức tranh, một bức tranh là kỷ niệm của tui và em đạp xe ở Đà Lạt lúc hai đứa mới quen nhau. Bức tranh thứ nhì là một mơ ước cả đời của tui, một ngôi nhà lá giữa cánh đồng với ao nước, một cuộc sống giản dị mà tui luôn mong muốn có được sau này khi tui quay lại quê hương để sống, nơi tui có một mái ấm gia đình, với một mãnh đất làng quê với một cuộc sống bình dân, không bon chen, không chạy đua và nhộn nhịp như chốn đô thành.  Bức trành này có ý nghĩa đối với tui lắm, nó sẽ giúp tui ghi nhớ nó chính là mơ ước của tui cho sau này. Nó cũng sẽ giúp tui nhớ về em nhiều hơn, giúp tui tiếp tục là một người yêu thích kỷ niệm như tui của trước đây.  Sau này nếu duyên số tui và em được sống với nhau, tui sẽ treo bức tranh này trong một cái khuôn thật đẹp trong nhà để mãi nhớ đó là một mơ ước của tui mà em đã giúp vẻ ra thành hình cho tui thấy. Cho dù mơ ước đó sau này có trở thành được hiện thật hay không thì bức tranh cũng phần nào giúp tui không quên đi một ước mơ mà tui đã từng tạo ra trong đầu liên tiếp trên 20 năm từ khi tui xa quê hương để đi định cư tại nước Mỹ này.
Bức Tranh Em Vẻ Tặng Sinh Nhật 33 Tuổi Của Tui
Ngoài ra, em cũng gửi tặng tui những món quà lưu niệm nhỏ, tui sẽ tiếp tục giữ những món quà này để sau này chính tay tui đem ra để cùng em ngồi nhìn lại những kỹ niệm của ngày tháng ấy.  Biết đâu được, 5 năm sau, 10 năm sau, hoặc 50 năm sau những món quà này trở thành những vật vô giá để thêm một lần nửa đem lại một tình yêu cho cả 2 đứa như hồi còn trẻ của ngày nay.
Những Món Quà Sinh Nhật Em Tặng Cho Tui Để Lưu Niệm 

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Chúc Tết Nhâm Thìn 2012

Good morning and  happy Lunar New Year!  Sáng mùng 1 Tết trong lòng thấy vui vẻ, tinh thần thoải mái, đó là một dấu hiệu tốt cho năm mới đến với tui.

Tuy sáng nay mùng 1 Tết bên Mỹ rơi vào ngày thứ hai nên tui đi làm, nhưng trong lòng rất thích, phấn khởi, và vui vẻ.  2 ngày qua tui ăn ngủ rất nhiều, mặt mũi sáng suốt giúp cho ngày đầu năm có niềm tin tài lộc phước sẽ cùng nhau đến với tui.

Hôm qua lúc giao thừa bên Việt Nam, tui gọi điện thoại về chúc Tết cho chị gái, anh rể và mấy cháu, tui gọi luôn má, 2 chị gái bên Mỹ để cùng nhau nói điện thoại dù 5 người đang ở 5 nơi khác nhau, cả nhà  rất vui, đùa giởn với những lời thân mật và tình thương tràn trề.  Tui cũng gọi cho Lụa và để Lụa nghe trong điện thoại cùng với gia đình tui nhưng không ai biết có Lụa, khiến cho mùi vị đầu năm thêm nhộn nhịp trong lòng.

Năm mới 2012 này, tui trong lòng có nhiều niềm tin là gặt hái được những điều tốt đẹp, vui vẻ, và thành công.  Điều thứ nhất là vào tháng 4, theo dự định thì tui sẽ về Việt Nam và cùng gia đình xuống gặp gia đình Lụa để xin đính hôn ước và tui sẽ bắt đầu làm giấy tờ cho Lụa sớm ngày qua Mỹ đoàn tụ với tui.  Dự định của tui lễ đính hôn cũng là lúc bắt đầu làm giấy tờ vì cách này vừa đúng với phong tục cưới hỏi của Việt Nam mà vừa đúng với thời điểm để hai đứa đăng ký hợp pháp với luật lệ.  Nếu làm giấy tờ tốt đẹp thì 6-8 tháng sau, tất là cuối năm 2012, Lụa sẽ có giấy tờ đi Mỹ thì lúc đó tui sẽ về Việt Nam đám cưới và sau đó hai đứa cùng nhau bay qua Mỹ trong một chuyến bay.

Hai năm trước, khi lần đầu đón Tết tại Việt Nam sau gần 20 năm, thì cũng cái thời gian này tui và Lụa biết nhau.  Nhớ ngày ấy, sau khi Tết tui và Lụa có dạo chơi ở Saigon, địa điểm và thời gian đó đem lại may mắn cho hai đứa thương nhau mãi đến ngày nay.  Đây là đoạn video ngày ấy mà Lụa quay cho tui trên mãnh đất Sài thành của quê hương, nơi mà đem lại tình yêu, tình nghĩa, và kỷ niệm cho 2 đứa.


Anh xin chúc em năm mới được an khang thịnh vượng, vui tươi trẻ đẹp, sức khỏe dồi dào, tài lộc tấn phát, và đặc biệt là ngoan hiền và sớm ngày đoàn tụ với anh và hạnh phúc


Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Em Là Tri Kỷ Của Tui

Bắt đầu một năm mới, cũng là thời gian đúng một năm kể từ khi tui đặt chân lên vùng Vịnh của Bắc Cali này cho công việc và cuộc sống mới.  Một năm qua, tui ít thích đi đâu chơi cho dù thời gian rãnh có khá nhiều, ngoài sáng 8 giờ đi làm đến chiều 5 giờ về thì không làm gì khác, 2 ngày cuối tuần lại được nghĩ.  Không đi chơi nhiều thì có nghĩa bạn bè cũng ít, nói chung chung, một năm qua sống tại vùng Vịnh này những người Việt Nam tui biết chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay mà thôi.  
Tui không cảm thấy buồn khi không đi chơi hoặc ít bạn, có lẻ những gì tui đã trãi qua trong quá khứ khiến tui không còn sở thích kết bạn kết bè vui chơi nửa, đôi khi tui còn nghĩ mình là một người vô cảm, không cảm giác buồn, không cảm giác chán, không cảm giác cô đơn, cũng không cảm giác thiếu thốn.  Từ khi tui học xong lớp 12 thì đã có một cuộc sống xa gia đình, đúng vào cái tuổi thanh thiếu niên hồi đó đã tạo cho tui một cuộc sống tự lập, tự do và cũng vì thế, hơn 10 năm trời tui vui chơi với bạn với bè, ăn nhạu, vũ trường, party, trai gái và hầu như tất cả thú vui gì của tuổi trẻ ở xã hội Mỹ này thì tui đã trãi qua, chơi, nhàm, chán, rồi bây giờ cứ như là một người vô cảm, bất cần.

Tuy là vậy, tui vẫn mong muốn mình có được một vài người tri kỷ, trai hay gái, già hay trẻ gì tui cũng mến.  Muốn ai là tri kỷ của mình hoặc mong muốn mình là người tri kỷ của họ không phải là một việc dể, phải cần có thời gian, phải cần có sở thích, niềm vui, nổi buồn, tâm trạng, và sau cùng là hiểu nhau, thông cảm cho nhau, coi nhau là những người quan trọng.

Nhìn tới, nhìn luôi, nhìn xuôi, nhìn ngược rồi nhìn vào cái thời gian phiá sau, phía trước tui tự hỏi.  Hiện giờ ai là người tri kỷ của tui?  Không ai khác ngoài em ra, chính em là người tri kỷ ấy, suốt khoảng t hời gian 2 năm trôi qua, chỉ có em mới hiểu rỏ về tui, về cuộc sống của tui, về sở thích và ao ước và tui cũng vậy, tự cho mình là tri kỷ của em vì tui cũn hiểu em như là em hiểu tui.  Đó là đôi bạn tri  kỷ.

Mỗi buổi sáng khi tui chưa thức dạy hoặc đã dạy nhưng đang còn nướng trên giường thì điện thoại của tui reo lên, màng hình hiện lên hàng chử tui cài vào điện thoại "Ba Xa Thui"  chắc em không biết tui lưu tên em trong điện thoại của tui là Bà Xã Thúi nên mỗi buổi sáng em gọi điện kêu tui dạy đi làm hoặc khi nào tui gọi cho em thì cũng nhìn thấy cái tên dể thương tri kỷ ấy.

Trên đường lái xe đi làm, trong chổ làm, chiều lái xe về, rồi tối khi đi ngủ, tui và em cũng hỏi nhau, tâm sự, nhắc nhở và chia sẽ những chuyện vui, buồn, những khoảng thời gian có tâm trạng trong lòng, có nổi lo, dự định trong cuộc sống và cũng chính từ đó, em là tri kỷ của tui.  Em đã thay thế một trăm đứa bạn mà tui đã bỏ lại sau lưng ngày xưa, em đang góp vào mối tình gia đình mà tui đang sống xa cách, em đang làm sống lại cái tình yêu mà tui tưởng đã không còn trong trái tim của mình từ lâu, và em đang là cái tương lai mà tui đang hướng đến, em là một tri kỷ của tui.

Năm mới, tui hy vọng tui và em tiếp tục thương nhau, yêu nhau, và là tri kỷ của nhau.  Năm mới, vì bạn tri kỷ, tui sẽ cố gắng hơn, vui hơn, sống lành mạnh hơn để giúp tui vui, giúp tui vui khi nhìn thấy người bạn tri kỷ của tui được vui khi bạn ấy thấy tui vui, 2 ta cùng vui để mãi mãi là bạn tri kỷ rồi tri âm sau này.