Mùa thu đã đến và thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn. Khi mùa thu đến, đêm sẽ dài và ngày sẽ ngắn lại, đó là thời gian được phân chia tại nước Mỹ chứ không như bên Việt Nam, địa lý vùng nhiệt đới không có sự thay đổi lớn về thời tiết và thời gian giữa các mùa trong năm.
Anh không biết sau này 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc khi mình có con thì vai trò của vợ chồng sẽ như thế nào so với hiện nay, lúc đó trách nhiệm của anh và em sẽ là gì? Hình dung về tương lai và cũng muốn lưu lại kỷ niệm và muốn biến những kỷ niệm này thành tài liệu cho anh và cho em nên hôm nay, trong bài viết này anh muốn đề cập đến vai trò hay nói cách khác là trách nhiệm của anh và em trong cuộc sống thực tế hiện nay như thế nào.
Hiện nay, anh đi làm từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu, mỗi tuần 5 ngày từ sáng 9 giờ đến 5-6 giờ chiều. 2 ngày cuối tuần anh được nghĩ ở nhà. Riêng em, hiện nay em làm 7 ngày một tuần từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, riêng thứ bảy và chủ nhật em được về sớm. Đáng lý ra nơi làm việc của em chỉ đòi hỏi em làm 6 ngày 1 tuần nhưng em thích đi làm để có thêm tiền nên em xin làm luôn ngày em được nghĩ.
Cứ mỗi buổi sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu, khi vợ chồng thức dạy khoảng 8:30, em xuống bếp bới cơm cho anh và cho em đem theo đi làm rồi anh lái xe đưa em đi làm cùng đường. Thả em xuống nơi em làm việc, anh đến công ty anh cách đó chỉ 4-5 phút, đây cũng là một lợi ít cho vợ chồng mình, cả hai đi làm cách nhà ở có 5 phút, và chổ làm của 2 đứa củng cách nhau vài phút nên rất tiện.
Chiều anh ra làm trước và xuống đón em về. Trên xe về, mình nói chuyện cũng vui, đôi lúc anh chửi những người lái xe chậm phía trước để rồi làm xe mình bị chậm theo. Mình nói chuyện này chuyện kia rất bình dân và không có qui tắc gì như những vợ chồng khác. Đôi khi đến đón em, mình ghé vào chổ nào đó ăn nhưng mình rất cẩn thận không ăn những nơi mắc tiền và chỉ ăn 1-2 lần trong tuần chứ hầu như ngày nào em cũng nấu ăn khi về đến nhà. Khi em nấu ăn, anh ngồi đọc tin tức và vô sổ trong mấy vi tính số tiền em làm được của ngày hôm đó. Nói đến tiền mới nhớ, từ khi em đến Mỹ, đến nay em đã làm tổng cộng gần được 250 triệu đồng Việt Nam, theo tiền Đô thì cũng $12,000 rồi. Số tiền lớn là đến từ 2 tháng em bắt đầu làm ở chổ hiện nay sau khi em học xong nghề.
Anh cảm thấy vai trò và trách nhiệm của vợ chồng mình hiện nay rất hay, mình tự chia công việc để làm từ hồi nào cũng không nhớ nửa. Em thì nấu ăn và bới cơm cho anh đi làm mỗi ngày. Mỗi khi em lãnh lương thì em đưa hết tiền lương em làm được cho anh bỏ vào banks gìn giữ và chi phi trong cuộc sống của mình và điều này cũng đúng đối với tiền lương của anh làm ra. Mỗi tuần, anh đảm trách việc bỏ quần áo và máy giặt, anh đảm trách nhiệm giúp em rửa chén hàng ngày nhưng khi anh mệt, em rửa chén cho anh. Vấn đề dọn dẹp nhà cửa thì anh và em đều có trách nhiệm. Khi đi chợ, em là người chọn mua các thực phẩm để nấu ăn. Anh thì thường có trách nhiệm để ý trong nhà coi cần mua đồ dùng gì, ví dụ như giấy, khăn, sà bông giặt quần áo, kem đánh răng này nọ.
Anh thấy sau gần 1 năm sống với nhau, vợ chồng mình đã tự phân chia vai trò của mình trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hiện nay chưa gọi là hoàn hảo nhưng mình đã đạt được nhiều thành tích và hạnh phúc lắm. Mỗi tối, vợ chồng mình ngồi xem phim ngoài phòng khách, đôi khi nằm ôm nhau cho dù chỉ vài phút cũng cảm thấy ấm áp và thật vui.
Hy vọng bài viết này sau 5 năm, 10 năm hoặc về già mình sẽ đọc lại để nhớ về cái thời mình mới cưới và sống trong ngôi nhà thuê này rồi từng bước vươn lên cho một cuộc sống hoạn thiện và đông đút vui hơn, khi mà mình sẽ có con và mua một ngôi nhà lớn chứ không ở nhà thuê như bây giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét