Để coi, tính đến hôm nay thì em qua Mỹ cũng được 1 năm 7 tháng. Trong suốt khoảng thời gian này, chưa một lần anh đi đâu chơi với bạn bè mà không có em bên cạnh và anh cũng chẳng muốn đi đâu nếu không có em. Ngoài vấn đề đi chơi và giải trí, hàng ngày anh và em đi làm chung cùng giờ và đến chiều thì anh ở lại công ty tiếp tục làm hoặc đọc báo đợi khi em làm xong thì xuống đón em về.
Không biết sau này sẽ ra sao nhưng đến nay, đi làm chung xe, đi chơi, đi chợ, đi bất cứ nơi nào có vợ có chồng cũng làm anh cảm thấy vui, và em cũng nghĩ như vậy. Hầu như anh và em ngoài tình vợ chồng ra, mình đã trở thành 2 người bạn thân từ hồi nào ấy. Ví dụ như khi lên xe, mình thường có những khúc chuyện ngắn gì đó trong ngày để nói và cười, đại đa số là em nghe anh chửi những người lái xe chậm khiến xe mình bị chậm theo hehehe, không thì nói về gia đình, con, cuộc sống, bạn bè, công việc,...
Có một đoạn thời gian dài từ lúc năm anh 20 tuổi cho đến khi cưới em, anh sống một mình ở những nơi ít nhộn nhịp, ít bạn bè nên hình như anh đã quen với cuộc sống không đòi hỏi để có cho bằng được những niềm vui từ bên ngoài. Anh thích lâu lâu có bạn bè, có nhộn nhịp, ăn nhau, đờn ca, sum tụ và khi anh chơi, anh chơi rất hết mình. Tuy vậy, anh cảm thấy anh chưa bao giờ bị ghiền hoặc cần có những sinh hoạt, những đám đông bạn bè trong cuộc sống hàng ngày. Cũng vì cảm giác và lối suy nghĩ này nên khi sống với em, ngoài là vợ, em như là một người bạn thân để thay thế được số đông của nhiều bạn trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như chiều thì mình về chung, sinh hoạt và trò chuyện mỗi khi lái xe, xem phim, đi ăn,... thì anh như được mãn nguyện và vui với cuộc sống hiện tại và anh nghĩ nhiều năm tới cũng là như vậy hoặc hơn khi mình có con.
Thôi vài dòng tâm sự của hôm nay lưu lại trên blog, anh chuẩn bị làm thêm tí việc nửa là đến giờ xuống đón em về rồi. Đêm nay mình ăn cơm với vịt quay mua hôm qua còn lại, sẽ nghĩ ngơi và xem phim. Internet mới bắt hôm qua ở nơi chổ mới sau 2 tuần không có internet chơi.
À quên nửa, tối hôm kia sau khi đi làm về, vợ chồng mình đến quán nước BoBo Drinks của ca sĩ Đan Trường mới khai chương tại Berkeley, cách chổ làm của anh vài phút và chổ làm của em còn gần hơn nửa. Quán nước cũng ok, giá rẻ, tuy đồ ăn không có nhiều món nhưng lâu lâu vợ chồng mình ghé ăn và ủng hộ thêm cho người Việt đến Mỹ làm ăn và định cư.
Trong lúc này thì em đã mang thai gần 5 tháng rồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét