Sáng nay thứ Bảy thức dạy chở em đi làm, tiện đường anh cũng vào công ty để coi sẽ làm được những việc gì. Là ngày nghĩ, trong công ty không có ai nên mọi thứ đều im lặng. Anh bước vô phòng rồi ngồi vào bàn mở máy computer lên, vào tài khoản đầu tư của anh coi hôm qua lời được bao nhiêu tiền thì thấy chẳng là bao hết, chỉ hơn $100 mà thôi. Trong thời gian mấy ngày qua, thị trường đầu tư của Mỹ không khá cho mấy nên tiền lời cũng rất là khiêm tốn. Tài khoản đầu từ này là dài hạng nên chuyện lời nhiều, lời ít, hay thậm chí bị lỗ trong ngày, trong tuần, trong tháng cũng không sao. Mục đích chỉ là mỗi tháng anh trích ra một phần tiền thu nhập bỏ vào tài khoản đầu tư này và hy vọng mỗi năm lời được từ 6%-10%. Với những gì anh đang làm, 20 năm sau khi con mình lớn, tài khoản này ước tính sẽ không dưới $1 triệu USD. Với số tiền đó cộng với tài khoản hưu trí của anh, nếu mọi chuyện xảy ra như dự định thì vợ chồng mình sẽ có một cuộc sống ổn định hơn sau này. Mơ ước quay lại Việt Nam sống với một nông trại tại miền quê nhất định sẽ thành hiện thực khi có từ $1-$2 triệu USD trong tay. 20 năm sau nhé, nhớ là 20 năm sau mình phải bỏ cuộc sống này để về lại quê hương theo sở thích cuộc đời.
Ngày nay, thu nhập của anh và em sau khi trích ra những con số bỏ vào 2 tài khoản trên cho tương lai, số tiền còn lại mình dùng vào chi phí cho tiền nhà, tiền xe, tiền trả nợ, tiền ăn, tiền xăng, điện thoại, tiền sài, tiền quà cho gia đình hai bên vào những ngày dịp gì đó. Vợ chồng cũng rất cố gắng để mỗi tháng dư lại một số ít để dành, qua ngày tháng số ít đó sẽ góp thành số lớn hơn. Hy vọng khi sanh con ra, chi phí tốn kém nuôi con không bị tăng lên nhiều quá thì mục tiêu mua nhà cuối năm 2016 sẽ đạt được từ số tiền nhỏ dành dụm mỗi tháng cộng với một phần tiền anh rút ra từ tài khoản đầu tư.
Ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa làm việc, anh hứng thú mở trang blog này của mình ra rồi lưu lại những tâm trạng trong ngày. Cảnh trời Berkeley sáng nay lành lạnh như một mùa thu vừa đến. Đang suy tư thì điện thoại anh rung lên từ tin nhắn của em. Em nói hôm nay em ăn cơm với chị Bảo nên anh không cần mua đồ ăn đem xuống cho em. Đêm qua đi làm về, mình đi chợ chơi cho đến hơn 10 giờ, về đến nhà tắm xong nằm ra ngủ nên không nấu gì đem đi làm hôm nay.
Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, anh thấy cảnh Berkeley hôm nay thật yên tịnh, mọi thứ như đứng yên tại chổ, ngây cả đám mây cũng không có cơn gió nào thổi đi để mây che luôn ánh mặt trời. Lấy điện thoại ra, anh chớp 1 bô bỏ vào computer cho lớn ra, ngồi nhìn coi chổ làm của anh và em cách nhau bao xa theo đường chim bay.
Nhìn hình, anh tâm tư viết ra bốn câu thơ diển tả cảm xúc trong lòng cho có thêm kỷ niệm sau này khi nhìn lại.
Berkeley hè đến tưởng thu sang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét